ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện với Neville như thế nào. Nhưng chú không thể tỏ ra ghen tuông một cách lộ liễu, và bởi thế chú chọn cách vỗ vai cậu bé như hai người đồng minh. Sirius cố nặn ra một câu nào đó nghe có vẻ bình thường nhất, vừa đủ phù hợp để đóng vai một người lớn đang nhận xét chuyện tình của đứa trẻ nhà mình, chứ không phải dùng tư thù cá nhân mà lên giọng dạy bảo. 

"Chú thấy con bé ấy tính tình khó chịu, người hiền lành như con không hợp với nó đâu Neville ạ"

Sirius cúi người xuống mà khoác vai cậu bé, thì thầm khuyên bảo bằng cái giọng điệu cực kỳ trải đời, với hy vọng Neville sẽ suy nghĩ lại về việc có tình ý với Dasha của chú. Nhưng cũng như bao cô cậu thiếu niên khác, Neville vẫn khăng khăng với cái nhận xét của mình về người mà cậu thích.

"Không đâu. Dasha tốt bụng lắm, đấy là tại chú không tiếp xúc nhiều với cậu ấy thôi"

Sirius ghét trẻ con, ghét luôn cả cái tính cố chấp của chúng nó.

Dasha chọn đi cùng nhóm Harry Potter. Thỉnh thoảng cô bé lại quay đầu về phía sau, trông thấy Neville Longbottom đang trò chuyện với Sirius Black. Sirius đương nhiên để ý đến chuyện ấy, dù cho chú không chắc Dasha ngoảnh lại để nhìn mình hay nhìn thằng nhóc bên cạnh mình.



Trở lại Hogwarts, Neville cùng Dasha hẹn nhau ở nhà kính, hai đứa nhóc lúi húi với mấy cái hạt giống đã mua được ở Hogsmeade. Neville quả nhiên là thần đồng thực vật học, cậu bé có am hiểu cực kỳ sâu rộng về hầu hết mọi loài cây có mặt trong căn phòng này. Lắm lúc, Dasha cảm thấy Neville còn giỏi hơn cả cô Pomona Sprout -  chủ nhiệm nhà Hufflepuff, đồng thời cũng là giáo viên môn Thực Vật Học của đám trẻ.

 "Cậu đừng xới đất như vậy"

"Cây này cậu phải đặt chỗ đó"

"Cái cây này thích ăn vụn bánh mì lắm, mình nghĩ mình sẽ tới nhà bếp xin ít vụn bánh mì cho nó"

Chưa bao giờ Dasha thấy Neville nói nhiều như vậy. Có lẽ chỉ khi được làm việc mình thích, cậu bé mới bộc lộ cá tính thật của mình. Dasha không lên tiếng nhiều, chỉ chăm chăm làm theo mọi sự sắp xếp của thần đồng thực vật học.

Quay cuồng một lúc, Neville mới có cơ hội ngồi nghỉ. Khi đã chắc chắn mấy cái hạt giống nằm yên trong đất, cậu bé bắt đầu mở cuốn sách dày đến ba mươi phân, lật giở các trang tìm kiếm điều gì đó mà Dasha cũng không quan tâm lắm. Cô bé quả thực có thích trồng cây, thích ngắm một vườn thực vật, hay chỉ là một cái ban công trồng đủ thứ hoa tươi rực rỡ. Nhưng chỉ vậy mà thôi, Dasha chỉ thích ngắm cây cối, hoàn toàn không có ý định nghiên cứu quá sâu như cậu bạn của mình. 

"Neville này"

Neville vẫn cắm mặt vào sách, những trang giấy thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh kì quặc từ những hình minh họa của đám cây cỏ. So với Dasha, Neville có lẽ vẫn yêu cây cối hơn là cô bé tóc vàng tới từ vùng viễn đông kia.

"Sao thế?"

"Mình nói cái này" - Dasha đột nhiên hạ giọng xuống như thầm thì, cô bé còn đảo mắt nhìn quanh xem có ai nghe lén không - "...cậu đừng tiếp xúc nhiều với chú Black"

Neville cảm thấy cuộc nói chuyện này có vẻ quan trọng.

"Ý bạn là chú Sirius?"

"Đúng"

"Sao vậy? Mình thấy chú ấy rất tốt"

Dasha không biết đáp lại thế nào. Cô bé muốn nói về chuyện The Marauders từng bắt nạt giáo sư Snape, và Neville Longbottom cũng thường bị đám Draco Malfoy đem ra trêu chọc ở những năm học đầu. Tuy Ông Kẹ của Neville từng là thầy Snape, đủ để biết cậu bé sợ hãi vị giáo sư này như thế nào. Nhưng nếu xét về vị trí của những người từng bị bạo lực học đường, Snape và Neville có lẽ khá giống nhau, và Dasha không muốn Neville tiếp xúc nhiều với một kẻ từng đi bắt nạt như Sirius Black. Đối với cô bé, chẳng thể nào tha thứ được cho một kẻ bắt nạt.

Neville không đọc sách nữa, cậu nhóc bắt đầu nhìn Dasha. Thái độ ghét bỏ Sirius Black bây giờ của cô bé dường như tương đồng với cái cách ông chú ngăn cậu đừng thích Dasha nữa. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro