viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là có, đúng không?"

Đó giờ vẫn vậy, Sirius Black chẳng thể nào giấu nổi James Potter chuyện gì. Ngay cả khi chú cố gắng tỏ ra bản thân vẫn bình thường, James vẫn có cách để cạy miệng bắt chú phải nói.

"Ừ"

"Ai thế?"

Biết trước kiểu gì James cũng hỏi câu này, vì thế Sirius đã lảng đi.  Chú chỉ vỗ vai James mấy cái, rồi trở lại cái bàn rượu ngoài ban công, nơi Arthur Weasley đang ngồi chờ để tiếp tục những câu chuyện lặp đi lặp lại của những ông bố.

"Mình sẽ nói với cậu sau, bây giờ chưa phải lúc"

James im lặng, nhưng cũng nở một nụ cười. Nếu Sirius thực sự không muốn trả lời, James có lẽ cũng không muốn trở thành một ông già lèm bèm về chuyện riêng tư trong lòng của người khác. 



Chuyến đi chơi kết thúc, và đám trẻ mua được rất nhiều quà.

Sirius không thấy Dasha cầm thêm thứ gì, ngoài cái túi hạt giống mà cô bé đã cùng Neville Longbottom mua ở tiệm hoa của một mụ gàn dở - theo lời James Potter. Sau khi giả vờ hỏi thăm đám nhóc khác để không bị lộ là bản thân có ý với Dasha, Sirius bấy giờ mới tiến tới chỗ cô bé và cậu nhóc nhà Longbottom. 

Chú phát hiện nụ cười trên mặt cô bé vụt tắt khi bản thân tiến đến gần hai đứa trẻ.

"Con...à không, hai đứa mua được gì thế?"

Dasha không muốn trả lời. Kể từ sau khi nghe Harry Potter nói về chuyện của The Marauders với giáo sư Snape, cô bé không có ý định tiếp xúc nhiều với Sirius Black, hay những người bạn của chú. Nhưng Neville thì hào hứng hơn, cậu bé nói đó là một hạt giống thần kì, và chẳng của loài cây nào cả.

"Như thế nghĩa là sao?"

"Là mình cứ gieo chúng vào đất, chúng sẽ lớn lên thành một loài cây bất kì. Ta sẽ chẳng bao giờ biết trước được chúng sẽ nở ra loài cây gì. Con nghĩ như vậy rất hay"

Quả là một món đồ thú vị, nhưng Sirius nhận ra Dasha vẫn không nói gì cả. Mỗi lần gặp chú, cô bé lúc nào cũng có cái bộ mặt dửng dưng vô vị, và hầu hết sẽ chỉ trả lời nếu được hỏi tới.

"Còn con thì sao, con có mua thêm được gì không?"

Dasha ngước mắt nhìn Sirius một cái rất nhanh, nhanh đến nỗi chú cảm thấy cô bé như nhìn một thứ gì vừa mới bay vụt qua, chứ không phải bản thân chú.

"Không ạ"

Dasha ôm cái túi hạt giống đi lên trước, nơi hội Harry và các bạn của cậu bé cũng bắt đầu di chuyển để trở về Hogwarts. Sirius không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, hay mặt chú dính cái gì, để cô bé cứ mỗi lần thấy chú là lại né như né tà. Không, Sirius tự tin về vẻ ngoài hoàn hảo của mình. Và tự tin luôn về cả tính cách của chú, ít nhất thì chú chưa bao giờ đối xử tệ với đám trẻ cả.

"Chú đừng để ý Dasha" - Neville cất tiếng nói - "Tính cậu ấy như vậy. Dasha chỉ thích nói chuyện với những người mà cậu ấy cảm thấy có thể nói cùng. Tuy ban đầu chú sẽ thấy như vậy hơi bất lịch sự và có vẻ thực dụng, nhưng tiếp xúc nhiều chú sẽ hiểu"

Con bé còn chẳng cho chú mày cơ hội tiếp xúc đây này.

Sirius không nói thế.

"Vậy con có thân với cô bé không?"

Neville ngẫm nghĩ một hồi, và cậu bé không biết mình có nên nói điều ấy ra hay không. Bản thân Neville cũng là một đứa trẻ hướng nội, bởi vậy cậu khá thích những ai cũng ít nói, và chỉ nói khi cần. Kể từ khi Neville giúp cô bé trong bài thực hành môn Thảo Dược Học, Dasha cũng đã thân thiết với cậu hơn, và cũng tỏ ra là một người khá đam mê với cây cỏ, đó là lý do vì sao khi cậu bé tiến tới hỏi Dasha có muốn ghé tiệm hoa không, cô bé ngay lập tức đồng ý. 

Neville là kiểu người lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

"Con nghĩ là con thích cậu ấy"


Sirius Black ghét đám trẻ con, cụ thể là thằng nhóc trước mặt.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro