xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius Black viện cớ đến nhà kính để thăm mấy cái cây, và có ý định đầu tư thêm cho cơ sở vật chất của trường. Cái đó đương nhiên đúng, nhưng lý do khác là chú cũng phát hiện ra Dasha thường xuất hiện ở đây với Neville Longbottom. Nhưng vào sáng nay, Harry đã cùng Neville đi đâu đó với một đống cỏ mang cá, và Sirius nhận ra Dasha đang chỉ ở một mình.

Vẫn như thế. Cô bé vẫn luôn giữ một thái độ nhạt nhẽo với chú, chỉ cúi chào một cái chiếu lệ rồi lại chăm chăm vào mấy chậu cây, chẳng bận tâm xem Sirius đến đây làm gì. Nhưng trên hết, cô bé vẫn luôn văng vẳng bên tai câu nói của Neville rằng Sirius đã khuyên cậu đừng nên chơi cùng cô bé, và điều ấy càng khiến thiện cảm vốn ít ỏi của cô bé với ông chú càng lún sâu xuống âm tì địa ngục.

Nhưng thái độ mãi như thế thì cũng hơi hỗn. Dasha sau một hồi đấu tranh tâm lý, cũng quyết định đi vào căn phòng nhỏ ở trong góc, bưng ra một cái khay gỗ, bên trong có một bình trà hoa cúc, đặt lên cái bàn mà cô bé và Neville vẫn hay ngồi trò chuyện.

Sirius Black đang giả vờ xem xét cơ sở vật chất của nhà kính, thấy Dasha hôm nay tự dưng lại thân thiện đột xuất, cũng không có ý định tiếp tục công việc của mình nữa. Chú ngồi cái ghế đối diện cô bé - nơi mà Neville vẫn thường ngồi - và chăm chú nhìn cô bé đang rót trà ra chiếc tách bằng sứ đã được thêm sẵn một chút mật ong.

"Tại sao con chỉ lấy có một chiếc tách?" 

"Con không thích uống" 

Dasha trả lời một cách chống đối, và Sirius nhận ra thái độ lạnh nhạt của cô bé. Chú biết cô bé không thích ngồi lại với chú, và cái hành động mời trà này cũng chỉ là một phép lịch sự, và gương mặt của cô bé hiện tại giống như mong chú mau biến sớm đi thì tốt hơn.

Dasha lại quay lại với mấy cái chậu cây, mặc kệ ông chú ngồi một mình ở bàn. Sirius Black không biết mình có nên tập làm quen với cái thái độ lạnh nhạt này của cô bé không. 

Nếu đây không phải Dasha, mà là một người khác, có lẽ chú đã đánh giá đó là một đứa trẻ xấc xược hỗn láo.

"Con pha trà khéo thật đấy"

Dasha không ngơi tay khỏi mấy cái chậu cây, dù Sirius vẫn không biết chúng nó có gì hấp dẫn hơn cái vẻ ngoài phong trần lãng tử của chú. 

Đúng là trẻ con thường bỏ qua những thứ có giá trị cao(như chú) mà chỉ chăm chăm vào những thú vui nhất thời của chúng.

"Neville thích uống trà..."

Đột nhiên Sirius thấy trà không còn ngon nữa. Ông chú đặt mạnh cái tách xuống bàn, và âm thanh đủ lớn để Dasha ngừng lại công việc chăm sóc cây của mình.

"...nên cách ủ trà này là của cậu ấy. Ngày nào cậu ấy cũng phải pha một bình như vậy"

Có lẽ đây là câu nói dài nhất mà Sirius được nghe từ cô bé sau một thời gian khá dài Dasha tỏ ra lạnh nhạt với chú. Tuy thế thì nó cũng không khiến chú vui vẻ hơn chút nào.

"Vậy là con đem trà của Neville cho chú uống hả?"

Thế là đã rõ. Vị trí của Sirius Black trong tim cô bé chỉ bằng cái bình trà của Neville Longbottom.

"Trà của Neville dùng để mời mọi người, chú ạ. Neville mong muốn mở một tiệm hoa của riêng mình, và một quán cà phê nhỏ để buôn bán những loại trà mà cậu ấy tự sáng tạo"

Một câu Neville, hai câu Neville. Sirius Black không biết mình tiếp tục ngồi đây để làm gì.


"Vậy con có thân với cô bé không?"

"Con nghĩ là con thích cậu ấy"


Dasha dường như chẳng hề quan tâm đến gương mặt Sirius Black đã trông khó coi đến mức nào. Không thể tin được là chú lại để thua một thằng nhóc trên bàn cờ tình ái.

Không. Sirius Black không thể thua. Độ tự tin với ngoại hình thì chú có thừa, và biết đâu gu của Dasha lại là những người đàn ông trưởng thành?

Nhịn xuống cơn ghen tuông vô lý trong lòng, Sirius lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng tay làm từ chuỗi hạt - một tác phẩm mà chú học được từ mấy tạp chí tuổi teen của muggle. Dasha sẽ không thể nào biết được James và Lily đã nhìn chú với ánh mắt kì thị như thế nào khi trông thấy chú ngồi xâu từng hạt cườm với đủ loại hình thù vào cái dây chun này đâu.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro