xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái cây thét lên khi Dasha cố gắng chạm vào nó để cắt đi những cái lá đã úa. Những cái răng nhọn hoắt của nó cạp một nhát vào tay cô bé, và Dasha bị dọa sợ đến nỗi ngã hẳn người ra đằng sau.

Dasha quên mất cái cây này chỉ có Neville mới biết cách dỗ dành nó. Sirius vội vàng cất lại cái chuỗi hạt vào trong túi áo, chạy đến cạnh cô bé tóc vàng đang ngồi thụp xuống đất ôm lấy bàn tay đã bắt đầu rỉ máu.

"Nó cắn con à?"

Mặt mũi Dasha bây giờ trông thật khổ sở. Cô bé cứ ôm lấy cổ tay mà nhăn nhó, cố gắng đứng dậy trong vòng tay của Sirius. Dasha bước lại vào trong căn phòng trong góc, khó khăn tìm kiếm thứ gì đó. Sirius vẫn không rời cô bé một lúc nào, cố gắng hỏi han đủ điều mà có lẽ Dasha cũng không nghe lọt tai lúc này.

"Con cần gì? Để chú tìm cho"

Lòng bàn tay cô bé bắt đầu sưng tím lên, nó phồng rộp như quả bóng bàn, và Dasha đau đến nỗi bật khóc. Sirius lúc này mới biết cái cây chết dẫm đó có độc.

"Cứu... cứu con với"

Dasha khó khăn mở cái tủ thuốc dưới chân. Sirius nghe theo lời cô bé nói, tìm một cái lọ thủy tinh nằm sâu trong tận góc, bên trong đựng đầy một thứ bột màu trắng. Chú chẳng biết vụ này là thế nào, nhưng có vẻ Dasha biết xử lý trường hợp này, và chú chọn cách nghe theo cô bé, dù thâm tâm chú mong rằng Dasha nên tới bệnh xá hơn là tự tìm cách chữa trị ở đây.

Theo lời Dasha, Sirius đổ cái thứ bột trắng ấy lên bàn tay bị thương của cô bé. Dasha vẫn không ngừng khóc âm ỉ nãy giờ vì cơn nhức nhối cứ hành hạ mãi, và em vô thức nằm trong vòng tay của chú mà không hề có lấy một sự phản kháng nào.

"Có chú đây"

Sirius cứ liên tục vỗ lưng cho Dasha, cho đến khi không còn nghe tiếng nức nở của cô bé trong lòng nữa. Bàn tay sưng phồng bắt đầu xẹp xuống, và rất nhanh trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, vết răng cắn vẫn còn đó.

Dasha bấy giờ mới nhận ra tình huống không được đúng cho lắm. Cô bé bắt đầu vùng ra khỏi Sirius, cất lại cái lọ thuốc thủy tinh vào lại trong tủ. Ông chú chưa được hưởng cảm giác hạnh phúc quá lâu đã lại bị đưa trở về thời kì lạnh nhạt.

"Neville từng bị nó cắn một lần. Lần đó cậu ấy đã chỉ con loại thuốc này"

À, thì ra là thế. Tất cả là nhờ Neville Longbottom.

Sirius cau có đứng dậy, thất vọng nhìn Dasha vẫn đang sắp xếp lại đống thuốc đã bị xô đổ lộn xộn ở trong tủ. Gương mặt cô bé vẫn còn trắng bệch, không rõ do nước da của người viễn đông vốn như thế, hay do cô bé vẫn còn sợ hãi chuyện vừa rồi.

Dasha xinh đẹp như một con búp bê sứ. Và Sirius vừa trông thấy con búp bê ấy tự rơi vỡ mất một mảnh.

"Con không cảm thấy ở đây rất nguy hiểm à?"

Đó đương nhiên không phải là điều Sirius định nói. Chú không muốn Dasha cứ ở đây nữa. Mấy cái cây là một chuyện, chú lo sợ Dasha và Neville đã thực sự có gì đó với nhau - một điều mà ở độ tuổi của chú, đáng ra phải vui mừng khi thấy con trẻ thân thiết. Nhưng không. Sirius không có ý định làm một người lớn bình thường, và chú không muốn chuyện kinh khủng ấy xảy ra.

"Bình thường thôi chú, ở đây có đủ loại thuốc để chữa kịp thời. Neville cũng bị như vậy suốt"

"Con đừng nhắc đến Neville nữa, con nhìn con đi" - Sirius đột nhiên lớn tiếng - "Con vừa bị mấy cái thứ kia làm cho suýt chết đấy. Nếu...nếu không có chú, con nghĩ con còn sống nổi không?"

Trông thấy gương mặt kinh ngạc của Dasha, có lẽ cô bé cũng vừa bị Sirius dọa cho giật mình.

"Cảm ơn chú"

Đó là câu nói Sirius luôn muốn nghe từ Dasha, nhưng không phải theo kiểu ép buộc như thế này. Chú không biết mình đã thật sự gây ra tội ác nào đủ lớn để khiến cô bé cứ luôn đề phòng và lạnh nhạt với chú như hiện tại.

"Chú không cần con cảm ơn kiểu như thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro