xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius vừa về đã nằm vật xuống giường. James và Remus ngồi đánh cờ bên cửa sổ, dường như không bận tâm lắm về bộ dạng thất thần của ông bạn, hoặc do ván cờ của họ đang gay cấn đến mức quên luôn sự hiện diện của Sirius. 

Sirius vặn cái nút tròn trên chiếc đài cassette đã cũ, âm thanh rè rè và phải chỉnh lại tần số liên tục thì mới tìm thấy một kênh nghe được. Tiếng người phát thanh viên muggle liên tục nhắc về các cuộc trưng cầu dân ý trong chính phủ về việc thành lập quốc hội riêng cho Scotland và xứ Wales đang gây ra một làn sóng thảo luận cực kỳ sôi động. Nhưng thế thì sao? Nó chẳng liên quan gì đến giới phù thủy, và càng chẳng ảnh hưởng được đến Sirius. Nhưng ông chú cần một thứ gì đó có thể khiến chú quên đi cái cảm giác tiêu cực hiện tại, hoặc chí ít thì có thể giúp chú chìm vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt. Giờ đây chỉ có đi ngủ mới làm cho Sirius thấy thoải mái mà thôi.

Nhưng tiếng đài to quá, khiến James và Remus không thể hiểu sao Sirius có thể đi ngủ được khi xung quanh ồn ào đến thế. 

"Vặn nhỏ cái đài giùm, Padfoot. Cậu khiến chúng mình chẳng thể nghĩ nổi nước đi đây này"

Nhưng Sirius không ngủ, ông chú nằm bất động một lúc lâu nên khiến người khác cho rằng chú ngủ rồi. 





Neville trở về sau khi đưa được cỏ mang cá cho Harry Potter. Cậu nhóc trông thấy mấy chậu cây dường như im lặng bất thường, chẳng có cái vẻ hào hứng phấn khởi như thường ngày mỗi khi trông thấy cậu trở về.

Neville lờ mờ đoán được có chuyện vừa xảy ra ở đây. Và cậu càng chắc chắn hơn khi trông thấy Dasha đang tự lấy bông băng trắng quấn quanh cổ tay cô bé.

"Tay bồ bị sao thế?"

"Không có gì, tai nạn nhỏ thôi"

Neville giật lấy cổ tay Dasha, cởi lớp bông băng đang quấn dở ra, cậu bé nhìn thấy vết cắn đã lành nhưng lại để lại một vết răng đen sì. Neville biết Dasha vừa bị một trong số mấy cái cây điên khùng ở góc phòng cắn, bởi chính cậu cũng từng bị như thế. Chúng đều là những loài cây ăn thịt hoặc cây có độc, nên Neville mới xếp chúng chung vào một chỗ như vậy để tránh chúng làm hại người khác, hoặc thậm chí ăn luôn những cái cây lành tính khác trong phòng.

Neville kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Dasha, quấn lại bông băng cho cô bé. Giọng cậu nhóc như tủi thân:

"Bồ chỉ cần rung cái chuông gió trên cửa là mình về mà, sao bồ không gọi mình?"

Neville chỉ vào chiếc dây chuyền hình hoa thược dược trên cổ mình. Dasha không biết cậu nhóc đã làm gì, nhưng chiếc chuông gió trên cửa chính của nhà kính và cái mặt dây chuyền này giống như một đường dây điện thoại. Bất cứ tín hiệu nào phát ra từ chuông gió nhà kính, sẽ đều được truyền đến tai cậu qua mặt dây chuyền hoa thược dược ấy.

"Tại lúc đó vội quá. Với lại, mình cũng biết cách chữa mà, trước đây mình đã nhìn Neville làm rồi"

Nụ cười giãn ra trên môi Neville như một sự tự hào. Cậu nhóc kẹp nốt chiếc ghim y tế cuối cùng vào lớp băng gạc đã được cuốn lại gọn gàng, mọi thao tác cậu làm cực kỳ chỉn chu và chuyên nghiệp. Đến nỗi Dasha cảm thấy nếu không phải trở thành giáo sư thảo dược học, Neville chắc chắn sẽ là một bác sĩ cực kỳ tài giỏi.

Neville dọn dẹp đống dụng cụ y tế trên bàn, bấy giờ cậu bé mới trông thấy ấm trà hoa cúc. Mặt trong của ấm thủy tinh vẫn còn một lớp sương mờ, dường như trà vẫn còn nóng và được pha chưa lâu. Neville sực nhớ ra chuyện gì.

"À, ban nãy có người nói chú Sirius đã tới đây, dường như là muốn sửa sang cơ sở vật chất gì đó. Chú ấy có biết bồ bị như vậy không?"

Dasha hơi ngập ngừng, cô bé nhớ lại thái độ gay gắt khác thường của Sirius Black. 

"Có. Chú Black đã lấy giúp mình lọ thuốc mà bồ cất trong tủ"



"Con đừng nhắc đến Neville nữa, con nhìn con đi. Nếu không có chú, con nghĩ con còn sống nổi không?"

Dasha vẫn không hiểu tại sao Sirius lúc ấy lại tự dưng lớn tiếng với cô bé đến thế. Tuy rằng cô bé vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện nhóm Đạo Tặc hồi trẻ từng có xích mích với thầy Snape, nhưng cũng nhận thấy bản thân Sirius là một người tốt - hoặc chí ít thì cũng chưa làm gì quá đáng với cô bé.

Dasha nhận thấy thái độ bất lịch sự của mình có lẽ cần phải sửa lại.

"Nếu vậy, bồ nên cảm ơn chú ấy. Mình cũng muốn cảm ơn chú ấy nếu chú thực sự sửa sang cho nơi này. Chúng mình cùng đi luôn, được không Das?"

"Das?"

"Mình vừa mới nghĩ ra đó, và mình sẽ gọi bồ như thế kể từ bây giờ"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro