xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một lần nữa, vặn nhỏ cái đài giùm, Padfoot"

Sirius vờ như không nghe thấy, tiếp tục vùi đầu vào cái gối mà nằm bất động. Ông chú nhớ lại gương mặt kinh ngạc của Dasha khi bản thân chú vừa to tiếng với cô bé. Gương mặt xinh đẹp như búp bê với làn da trắng nhợt, đôi mắt xanh mở to hết cỡ, như vừa muốn biểu thị nỗi sợ hãi, vừa muốn một phát nuốt trọn linh hồn của gã đàn ông trạc tuổi bốn mươi. Hẳn Dasha bây giờ sợ chú lắm. Cô bé đã vốn chẳng ưa gì chú, giờ chú lại quát cô bé như thế, có lẽ từ giờ về sau sẽ chẳng dám gặp lại chú nữa.

Sirius cứ nghĩ về đôi mắt trong vắt ấy. Con búp bê xinh đẹp ấy cứ mãi nhìn chú với một thái độ hoảng sợ.

Sirius còn chẳng thể tin nổi là bản thân lại có cảm tình với một đứa trẻ kém mình nhiều tuổi đến thế. Mỗi sáng trông thấy cô bé cùng với nhóm Harry đi tới Đại Sảnh Đường, chú lại chợt nhận ra rằng đó chỉ là một đứa bé. Đúng thế, Dasha vẫn chỉ là một đứa bé mới vừa bước qua tuổi trưởng thành. Còn chú đã là một người lớn, một quý ông, đường hoàng và chín chắn.  

Nhưng chú vẫn nhớ cô bé. Sirius nhớ Dasha chẳng vì lý do gì cả.


Con cú nâu kẹp trên mỏ bức thư được cuộn lại bằng dây leo của một loài cây kì quặc nào đó, nó lao thẳng vào phòng và ném một nhát vào đầu Sirius rồi bay đi luôn. Nó đang bận tán tỉnh một cô cú trắng, chẳng thể tin được là nó lại phải đưa thư vào lúc chuyện tình của nó sắp sửa thành công.

Nhưng Sirius cũng chẳng có hơi sức đâu mà quát mắng nó.

Bức thư được gửi từ Neville Longbottom.



Sirius bật dậy, túm lấy áo khoác rồi vội đi ngay. James và Remus chẳng bận tâm lắm, có vẻ ván cờ của họ vẫn đáng chú ý hơn.


Neville hẹn gặp Sirius Black ở nhà kính.

Đáng ra Sirius đã từ chối quay lại đó nếu nội dung bức thư chỉ nói tới đây để gặp Neville. Nhưng cậu nhóc đã viết rằng cả Dasha cũng sẽ đến, và hai đứa trẻ muốn cảm ơn Sirius vì đã cứu cô bé trong tình thế nguy cấp. Cái lý do nghe hơi gượng gạo, và Sirius dám chắc nó không xuất phát từ ý muốn của Dasha, bởi trông ánh mắt cô bé nhìn chú vẫn còn xa lạ lắm. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, bởi chính Sirius cũng muốn gặp cô bé, lúc nào chú cũng muốn gặp cô bé.

Sirius trông thấy cổ tay bị băng lại của Dasha. Chú còn chẳng kịp chào Neville, đã lao tới xem cô bé còn bị thêm cái gì nữa. Ban nãy chú nghĩ chỉ cần uống thuốc là khỏi, đâu biết đến chuyện phải băng bó như thế này? Hay cô bé lại vừa bị cái cây chết dẫm nào đó làm cho bị thương một lần nữa?

Nhưng vẫn như mọi khi, Dasha vẫn giữ một thái độ cực kỳ khó chịu mỗi khi Sirius có ý định tiếp cận cô bé. Cô bé giấu cánh tay bị băng bó ra đằng sau, và cả người lùi lại. Dasha đi tới cái bàn trà, rót trà ra từng chiếc tách và để lại cho Neville nhiệm vụ mời chào Sirius.


Chú sẽ không mắng con nữa đâu, xin con đừng lạnh nhạt như thế với chú.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro