Chương 1 : Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng đó ban đầu đã chẳng thích mày rồi mà! tao đã nói mày ban đầu đừng theo đuổi thằng Văn Huy rồi mà mày nghe đếch đâu? "

Con Hân đang ngồi trước cửa phòng nói vọng vào mắng tôi được một lúc lâu rồi. Nó không thèm mở cửa nhìn tôi thảm hại khóc lóc vì mối tình kéo dài 7 tháng , nó chỉ đứng ở ngoài cửa mắng liên hồi .

Con Hân nó lúc nào cũng thế, đứa nào mắc lỗi hay bị gì thì nó sẽ chửi cho khôn người ra rồi cuối cùng là ngồi an ủi vỗ về đứa đó . Nó chuyển sang giọng nhẹ nhàng , câu từ cũng không còn khó nghe nữa.

"Thôi..! Mày đừng thế nữa, khóc hoài, bố mày về lại lo lắng hỏi tao thì tao biết trả lời làm sao?"

Một tiếng cộp vào cửa phòng, hình như con Hân dựa vào cửa nhỉ? có lẽ nó đứng chửi mệt nên chuyển sang ngồi tựa lưng vào cửa. Nó nói.

"Mày cũng tài thật nhỉ? Phan Ngọc Yến mày thích cái thằng khỉ đẹp mã Văn Huy đó từ hồi con nít cấp một cơ , thế mà đến cấp hai nó mới nhớ được tên mày , lên cấp ba chung lớp, mày học giỏi làm lớp trưởng nó mới nhớ mày là con nhỏ học chung trường cấp hai".

Con Hân im lặng một lúc, khoảng chừng năm giây. Có lẽ nó đang muốn kể ra hết những việc ngu ngốc của tôi .

"Mày thích nó lâu như thế, nhưng đối với nó mày chỉ là một con nhỏ học chung trường cấp hai và chung lớp cấp ba . Mày theo đuổi nó xong rồi, nó cũng thích mày rồi, hẹn hò cũng xong , giờ đến khúc chia tay thôi...Mày thật sự nghĩ rằng mày và nó không bao giờ chia tay trong khi chỉ quen nhau mới 7 tháng thôi hả con khờ này!"

Nó nói đúng, tôi ngước lên lộ ra đôi mắt đỏ hoe sưng hút kia nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng .

Tôi thật sự từng nghĩ rằng tôi và Huy chẳng sẽ có chuyện chia tay đâu.

Tôi từng nghĩ rằng chắc chắn bản thân thật sự sẽ tu thành chính quả với mối tình đầu như trong những cuốn tiểu thuyết tôi hay đọc.

Giọng nói ngoài cửa lại vang lên "Khóc xong rồi thì bỏ đi , nó làm bạn tao khóc đến mức thế thì tao cũng buồn mà... " .

Sau đó thì tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa, tôi cũng không cất giọng, tôi cứ thế vì mệt mà ngủ thiếp đi đến tận ngày hôm sau .

Hai ngày.

Chỉ vỏn vẹn hai ngày thôi, tôi đã cất hết những ký ức về Lê Văn Huy vào một góc nào đó, cuộc sống của tôi từ khi Lê Văn Huy xuất hiện là vào thời gian tôi học lớp ba . Nó đã chiếm một phần phải có trong suy nghĩ của tôi khi cuộc sống đang tiếp diễn , lúc bắt đầu nghe lời bố hơn, lúc biết nhận thức được việc sai việc đúng , lúc tập tành để ý đến ngoại hình, đến thời điểm dậy thì , thời gian thi chuyển cấp .

Những giai đoạn đó trong cuộc sống của tôi, Lê Văn Huy đã luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Mặc dù đến tận lớp 8 nó mới nhớ tên tôi, đến tận khi lớp 10 học chung lớp nó mới bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của tôi.

"Eo ơi mày khó hiểu thật, rốt cuộc tại sao mày lại chửi con Vy thế chứ? nó cũng chỉ lỡ thôi mà..." .

"Lỡ gì? nó giỡn quá trớn đẩy mày ngã thế mà kêu lỡ"

"Tao té chứ có phải mày té đâu? ý kiến lắm ghê. Mày là con trai mà chửi con gái là không được rồi đó"

"Bởi vì người té là mày nên tao mới xót chứ..."

Tôi đưa mắt nhìn ra phía ngoài vườn qua khung cửa sổ trong phòng, cái ngày mà thằng Huy nó sốt sắng lo lắng đến mức buộc miệng tỏ tình tôi , thời tiết hôm đó cũng gần giống với hôm nay .

"Mắc ...mắc gì mày xót, điên à"

"Tại tao thích mày" .

Có lẽ tôi đã nhầm lẫn rồi, nó quả thật thích tôi nhưng cái mức thích của nó chẳng thể nào bằng một góc của cái mức mà tôi thích nó.

Nó chỉ rung động thôi.

Còn tôi thì lại thích nó đến mức xem nó là động lực để tạo ra niềm vui cho ngày mai.

Tôi đã từng ước rằng "phải chi Lê Văn Huy cũng thích Phan Ngọc Yến" mà quên rằng thích được thì cũng sẽ có chuyện hết thích.

À....haizzz

Chia tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro