Chương 2: Bắt đầuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếp lập nhân vật:

Phan Ngọc Yến : 13-06-200*
Sống với bố vì mẹ đã bị tai nạn khi cô còn nhỏ , bố mở cửa hàng bán trái cây nhỏ , gia cảnh khá nghèo.
Tính cách cởi mở, có thể gọi là hoà đồng , học hành đặt biệt giỏi toán, là học sinh thi chuyên toán quốc gia đoạt giải nhất.
Ngoại hình thuộc dạng xinh xắn biết chăm sóc ngoại hình, cao 1m63 .

Nguyễn Văn Phong: 20-03-200*
Con trai duy nhất của gia đình nhà có truyền thống học y nên cả bố lẫn mẹ đều làm bác sĩ.
Tính cách khó ở , lúc hoà đồng lúc không, học tạm được nhưng vẫn bị áp lực mẹ đặt lên nên thường xuyên học thêm.
Ngoại hình ưa nhìn, có hứng thú về mảng thời trang nên gu ăn mặc rất tốt tăng sự đẹp trai , cao 1m76.

                                ___________

"Yến, hôm nay con đi dạy kèm bữa đầu đúng không ?".

Tiếng bố ở bên trong kho vang lên rõ đến tận cô ngồi ngoài trước rạp trái cây còn nghe được chói tai.

"Dạ..."

Thật ra không phải ông ấy sợ Ngọc Yến không nghe , ông chỉ đang cố gắng nói lớn để cho các bà bạn bạn hàng sát bên nghe thấy được.

Dù sao con gái ông chỉ mới chuẩn bị lên 12 mà đã có thể đủ trình để có người nhận về làm gia sư. Hãnh diện chết mất, tội gì không khoe .

Mặc dù Phan Ngọc Yến đã dậy kèm riêng cho vài chỗ rồi nhưng lần nào ông ấy cũng đi khoe hết.

"Hè này lại đi dậy kèm à? ôi xời con gái xinh xắn lại giỏi thế không biết, nhớ chăm chỉ học hành sau này báo hiếu cho ông Tùng đấy nha".

Cô Tư bán hoa cúng sát bên nhìn tôi cười tươi, cổ thân thiện nhất, khen là khen , chẳng hề có ý khịa đá đểu gì cả .

"Dời ơi cứ lo xa , vài hôm nữa ông Tùng mà mời thiệp cưới của bé Yến cho bà thì khỏi mà học hành gì nhá , eo ôi con gái học ít thôi cháu "
Còn cô này là cô Hoa , cổ không đá đểu , cô này khịa thẳng , cái bà lắm chuyện độc mồm độc miệng này là tôi khó ưa nhất cái chợ . Người gì đâu là lớn đầu mất nết.

"Cháu chẳng lấy chồng sớm đâu cô ạ , cái giấy khen giải nhất toàn quốc của cháu nó vẫn còn nằm chình ình trong nhà cháu, cháu mà có lấy chồng sớm thì chỉ có thể lấy con trai của cái ông tổ chức cuộc thi này thôi "

  Cô Hoa nghe thấy thế cũng im re cười trừ, con gái út của cô học chung khối với tôi, trùng hợp là cô bạn ấy lại học hành không giỏi, thật ra là lớn hơn tôi hai tuổi nhưng nghe đâu ở lại lớp nên mới bằng chung khối với tôi.

Tiếng chuông báo thức reo lên, Phan Ngọc Yến vội nhìn đồng hồ hiển thị trên màng hình điện thoại.

18 giờ 15 phút rồi, theo lịch thì 18:30 cô sẽ dạy kèm cho bạn học chuẩn bị vào lớp 11 kia , đặt báo thức trước mười lăm phút còn có thể chuẩn bị kịp thời gian đến đó.

"Bố ơi, con đi dạy kèm nha"

Cô nói lớn vào bên trong, rồi vội xách balo lên đeo chạy ra khỏi chợ .

Chiếc xe cup 50 phân khối này bố mua cho cô vào lúc vừa biết tin đậu chuyển cấp . Đi học thêm hết năm nay nữa là hết ba năm cùng đồng hành cấp ba với cô rồi.

Gió nhẹ nhẹ thổi qua, có chút thoải mái. Vừa tuần trước cô lê liệt thảm hại khóc lóc vì chia tay thằng Huy xong, thế mà nhanh vậy đã lấy lại được tinh thần rồi.

Cô phì cười hớn hở, trong lòng rộn ràng mong chờ buổi dậy hôm nay của mình.

"Một buổi dậy kèm một tiếng rưỡi trả 200 nghìn , buồn thất tình gì chứ? bà đây kiếm tiền ra nhanh còn hơn tốc độ mày đá bà nữa đó Lê Văn Huy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro