Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhật lăn hột gà trên vết bầm ở khuôn mặt Ngô Hoàng, miệng không ngừng xuýt xoa.

- anh có đau không? cái tên họ Mã chết tiệt đó...thật là...

- không sao đâu! chân em đã đỡ chưa? - anh bóp vào cổ chân của Hạ Nhật.

- ya...đau! anh thật là... - cô ném quả trứng đã chuyển sang màu tím vào người Ngô Hoàng.

- sao em nói từ "thật là" nhiều lần vậy? - anh thích thú nhìn cô.

- mặc kệ tôi! mà...anh vừa gọi tôi là gì?

- thì là "em" chứ là gì! - mặt anh tỉnh bơ. - đang yêu nhau thì gọi em xưng anh..chẳng lẽ lại gọi cô xưng tôi sao?

- anh thật là... - cô cúi đầu tránh ánh mắt của anh.

- lại thật là...em cũng thật là...thật là...thật thật là là... - anh thè lưỡi trêu cô.

- dám chọc em sao? em cho anh biết tay, đứng lại đó!

Ông bà Hạ xuất hiện ngay cửa phòng, cảnh tượng trước mắt làm bà Hạ tức giận ném chai thuốc lên bàn. Ngô Hoàng đứng thẳng dậy, cúi người chào nhưng họ không thèm quan tâm mà lướt ngang qua anh.

- con nghĩ mình đang làm gì vậy Hạ Nhật?

- mẹ đang muốn nói đến chuyện gì?

- con còn ngồi đó đùa giỡn được sao? mau đứng lên đi xin lỗi tiểu Lâm ngay!

- con không làm gì sai cả, tại sao con phải xin lỗi?!

- đường đường là đại tiểu thư mà con lại dùng cách bạo lực như vậy để giải quyết vấn đề này sao? Mẹ không biết con dùng cách nào, phải làm tiểu Lâm không còn giận nữa! đứa con gái khô khan, cứng nhắc và xấu xí như con mà được tiểu Lâm để mắt thì nên mừng đi, đừng có ở đó kén cá chọn canh nữa!

Hạ Nhật khập khiễng bước xuống giường, đứng thẳng người.

- mẹ đã thấy cậu ta là gì con chưa? - cô nhìn xuống những vết cắt còn rướm máu và cái cổ chân xưng to. - từ ngày có sự xuất hiện của cậu ta, mẹ có từng nghĩ đến cảm nhận của con chưa? cả ngày mẹ nhắc đến cậu ta, còn gọi cậu ta thân mật bằng tên tiểu Lâm, trong khi gọi con là Hạ Nhật. Cả nhà mình ăn cơm, mẹ chỉ lo lắng, quan tâm, hỏi han mỗi cậu ta...mẹ còn không quan tâm con đang nghĩ gì! mẹ sợ không có người chịu lấy con...bây giờ tiểu Hoàng tình nguyện vì con mà làm rất nhiều thứ...mẹ còn lo gì nữa?

- trước giờ mẹ chỉ thích tiểu Lâm và sẽ mãi mãi chấp nhận một mình tiểu Lâm thôi!

- được...vậy mẹ nhận cậu ta làm con luôn đi, lúc ấy con không còn cần thiết nữa!

- Hạ Nhật, con không nên nói chuyện với mẹ như thế! mẹ cũng chỉ vì quan tâm cho con thôi mà!

- trong mắt mẹ thì cậu ta luôn là người tốt nhất, con chỉ là đứa xấu xa! cậu ta làm gì cũng đúng, con làm gì cũng sai!!! - cô nắm chặt tay Ngô Hoàng. - người con yêu chỉ có mỗi tiểu Hoàng, có chết con cũng không lấy Mã Lâm!!!

Năm ngón tay đan vào nhau thật chặt, bước chân cũng trở nên đồng đều. Không gian xung quanh trở nên mờ ảo vì màn sương đêm, từng cơn gió nhẹ lướt qua da mặt se lạnh, mái tóc dài của Hạ Nhật bị thổi bay, uốn lượn theo vũ điệu của gió.

- tiểu Nhật...em đang suy nghĩ gì vậy?

- em không biết...đầu em trống rỗng rồi!

- vậy em biết anh đang nghĩ gì không?

- em cũng không biết!

- anh đang nghĩ về em đấy!

Cô khựng lại vài giây, nhìn anh chăm chú rồi lại tiếp tục bước đi.

- anh nói dối! - khóe miệng cô hơi nhếch lên.

- em nắm tay anh từ nãy đến giờ rồi...anh làm sao nghĩ được gì khác ngoài em chứ?!

Cô vội rụt tay lại nhưng anh quyết không buông, nắm chặt tay cô.

- thả tay em ra!

- tay em lạnh như vậy, để anh giúp em sưởi ấm nó, rút nó ra làm gì?!

- ớn lạnh quá! anh học đâu ra mấy câu nói sến súa này vậy?

- những lời anh nói nãy giờ là thật lòng đấy!

- ghê quá đi! - cô rùng mình rồi bỏ chạy trước.

- dợi anh với! - anh chạy theo.

- không thích! - cô mang trên môi nụ cười vui vẻ như ánh mặt trời rực rỡ trong đêm, đùa giỡn với anh.

**********

Trời đã về khuya nên nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng xuống thấp, Hạ Nguyệt nhanh chóng chạy vào trong mong là có lò sưởi sẽ ấm hơn nhưng cửa vừa mở...còn lạnh hơn bên ngoài. Cô nhìn xung quanh, tất cả các cửa sổ đều mở, tất cả quạt máy đều hoạt động, còn Vũ Tử ngồi trên sofa, chỉ mặc mỗi quần thun dài, xung quanh đầy vỏ lon cocktail rỗng, trên bàn có hai đến ba hộp kem lạnh đang ăn nửa chừng.

- anh đừng nói với em là anh ăn hết chỗ này nhá?! - cô lấy chiếc mền gần đó khoác lên người anh.

- mặc kệ anh! - anh đẩy cô ra.

- anh có biết mình đang làm gì không? anh cứ tiếp tục như vậy sẽ không hát được nữa!

- anh không hát nữa...anh không muốn làm ca sĩ thần tượng nữa...anh chỉ muốn Chiêu Sảnh thôi!!!

- cô ta đã đối xử với anh như vậy mà anh còn nhớ đến cô ta sao? anh có từng nghĩ đến em, nghĩ đến fan hay những người đã giúp anh có được danh tiếng ngày hôm nay chưa? lúc nãy anh vừa hứa sẽ không làm em buồn...vậy mà chưa gì đã vi phạm lời hứa!

- anh...

- bây giờ em không trách anh, anh cứ nghỉ ngơi đi! sáng mai em sẽ đến đây nhận câu trả lời của anh...còn muốn làm thần tượng hay không?!

Hạ Nguyệt thật sự rất giận nhưng cô không thể bỏ mặc anh. Trước khi đi cô còn đóng tất cả các cửa, mở lò sưởi, đắp chăn cho anh rôi mới ra về. Yêu một người thật sự không đơn giản chút nào, Hạ Nguyệt lê bước chân nặng trĩu trên con đường phủ tuyết trắng xóa, lòng đầy tâm trạng giống như chiếc lá kia, bị gió thổi ngược thổi xuôi chẳng biết sẽ về đâu.

**********

Điện thoại của Hạ Nguyệt reo inh ỏi, cô vươn tay tìm điện thoại một cách vô thức.

- alo?

Đáp lại sự uể oải của cô là tiếng cười vui vẻ ở phía đầu dây bên kia.

- em còn ngủ sao Nguyệt Nguyệt?

- ai vậy? - cô vẫn đang lởn vởn trong mơ.

- thần tượng của em đây!

- Vũ Tử? - cô bật dậy, nhìn lại dòng chữ "Vũ Tử ca ca" nổi trên màn hình. - anh gọi em sớm vậy? anh hết...bệnh rồi sao?

- anh rủ em đi leo núi nhân tạo với anh, dù gì anh cũng đang nghỉ phép dài hạn! - giọng nói của chút nhõng nhẽo.

- anh...ừ được! anh đợi em thay đồ chút đã!

- anh đứng trước nhà em đợi em đó, em cứ từ từ đi!

Sự hồi phục sau tổn thương tâm lý của Vũ Tử quá nhanh, làm Hạ Nguyệt có chút lo lắng, nhưng cô cũng rất vui vì người đầu tiên anh nhớ đến là cô. Hạ Nguyệt vô âu vô lo cứ nghĩ đây là phần thưởng của mình sau bao ngày cực khổ lúc trước, nhưng đâu biết đây chỉ là một con dao hai lưỡi...trước sau gì cô cũng bị "đứt tay" thôi.

Trong mắt Hạ Nguyệt chỉ có hình bóng Vũ Tử, nhưng trong mắt Vũ Tử chỉ có Chiêu Sảnh vô tình kia. Anh không chần chừ mà lợi dụng tình yêu của Hạ Nguyệt dành cho mình để thay đổi bề ngoài tiểu thư dịu dàng của Hạ Nguyệt thành một cô gái vô tình, lẳng lơ như nàng Chiêu Sảnh: tóc xoăn nhuộm vàng, trang điểm đậm tay, phong cách bị thay đổi một cách nhanh chóng.

**********

Nhà của Hạ Nhật chất quà tặng chắn hết cả đường đi. Tuy từ giã giới showbiz đã 4 năm nhưng lượng fan khổng lồ của cô nàng càng lúc càng tăng và chưa có dấu hiệu suy giảm, nay lại thêm việc cô và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Ngô Hoàng công khai tình cảm, lượng fan ủng hộ cả hai cũng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Hạ Nhật ngồi phịch xuống sàn, nhìn đống quà sinh nhật chất cao như núi kia rồi chọn một hộp bắt mắt nhất và mở ra.

Đó là chiếc hộp màu đỏ cỡ lớn có đính cái nơ to tướng, Hạ Nhật lấy tấm thiệp phía trên ra đọc, những dòng chữ nắn nót được viết cẩn thận và ngay ngắn: "em thật sự rất hâm mộ chị, nhưng chị làm ơn đừng động vào Ngô Hoàng đại công tử của bọn em được không??? nếu chị dám làm ngơ lời cảnh báo ngày hôm nay của em thì món quà này chính là kết cục của chị!!!". Hạ Nhật ném tấm thiệp sang một bên, nuốt nước bọt rồi mở món quà. Tay cô run lẩy bẩy, tim đập mạnh đến nghe được từng nhịp, mồ hôi lấm tấm trên trán.

- hay là thôi...nhưng mà không mở ra thì khó chịu lắm...chắc không phải bom hẹn giờ đâu...liều một lần xem nào!

Tự trấn an mình xong, cô một tay mở nắp hộp. Bên trong chứa một con búp bê còn mới, nhìn rất giống cô, mái tóc nâu hơi gợn sóng, mắt đen to tròn nhưng chân, tay và cả đầu đều bị đứt rời ra khỏi thân mình, hai mắt và miệng còn dính chất lỏng màu đỏ tươi, ở vị trí của tim còn có một con dao nhỏ găm thẳng vào. Hai tay cô vẫn cầm chặt chiếc hộp, cô sợ đến không biết làm gì, đầu óc trở nên tê dại, cứ ngồi đó nhìn chăm chăm vào con búp bê vấy máu đang cười kia. Bỗng bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập, Hạ Nhật bị làm giật mình ném chiếc hộp bay vào một góc phòng, con búp bê văng ra ngoài, mỗi nơi một khúc thân, còn phát ra tiếng khóc lóc rên rỉ không ngớt. Lúc này Hạ Nhật mới trở về với hiện tại, cô sợ đến phát khóc. Tiếng gõ cửa, nhấn chuông đến lay trời động đất, hai chân run rẩy đứng không vững, cô phải bám vào bức tường mà đi ra đến cửa. Đầu óc hoang tưởng cực độ của cô lại hoạt động, cô không mở cửa ngay mà chần chừ suy nghĩ: "không được, lỡ như đó là tên sát nhân máu lạnh thì sao? không được mở, đi kiểm tra máy quay an ninh đã!". Cô tiến lại gần màn hình quan sát, thấy Ngô Hoàng đang đứng bên ngoài với khuôn mặt lo lắng, liên tục nhấn chuông, gõ cửa thì mới an tâm mở cửa.

- em làm cái quái gì trong đó mà lâu vậy? lạnh chết anh mất! - Thấy cửa vừa mở thì anh than vãn một tràng dài. - sao hôm nay em hiền thế? không mắng lại sao?

Dấu hiệu bất thường của Hạ Nhật làm Ngô Hoàng khó hiểu, sau khi tháo giày ra, anh ngước lên nhìn "bạn gái" của mình, khuôn mặt cô hiện tại đã chuyển sang màu xanh lá, hai mắt đờ đẫn, miệng thì cứ mím chặt lại.

- em bị gì vậy? bệnh sao?

Anh cúi thấp người để nhìn rõ khuôn mặt cô mà chẩn đoán bệnh tình, bỗng cô chồm đến ôm chặt lấy anh, miệng lẩm bẩm:

- bên trong...bên trong...

- bên trong có gì sao?

- em sợ lắm!

- để anh vào xem thử! - anh kéo cô ra sau lưng mình rồi chủ động tiến vào.

Ngô Hoàng cũng có chút hoang mang, Hạ Nhật nổi tiếng là gan dạ, không sợ bất kì loài côn trùng hay sâu bọ nào mà hôm nay lại bị dọa đến ngớ ngẩn thế này thì thứ kia chắc là có uy lực cao lắm. Anh cẩn trọng từng bước chân tiến vào trong, nội thất vẫn còn nguyên, ngoại trừ núi quà sinh nhật thì mọi thứ vẫn rất ổn.

- anh đâu thấy gì! mà nó là cái gì mới được? - anh ngoáy đầu nhìn ra sau.

- trong góc phòng! - cô chỉ tay về phía chiếc hộp và nhắm chặt mắt không dám nhìn.

- để anh đi xem!

Bị mấy hộp quà chắn tầm nhìn nên Ngô Hoàng không thấy gì, anh bước qua mấy chiếc hộp thì xác con búp bê bị ngũ mã phanh thây mới xuất hiện. Anh nhặt tấm thiệp lên rồi đọc lướt qua.

- ổn rồi, không sao đâu! em ngồi đó ngỉ đi, anh dọn đống này giúp em!

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, anh cầm cốc sữa nóng đưa cho Hạ Nhật đang sợ hãi co ro một góc trên sofa, anh nhẹ nhàng ngồi xuống choàng vai cô, an ủi.

- có anh ở đây rồi, không phải sợ đâu!

- tại sao họ lại...aishi...thật là!!! - cô đặt cốc sữa lên bàn rồi thở hắt ra.

- (cười) anh cũng có lượng fan rất hùng hậu mà! thấy thần tượng của mình thành "hoa đã có chủ" tất nhiên họ phải phản ứng rồi!

- đồ kiêu ngạo! - cô nhìn anh bằng nửa con mắt.

- biết mắng lại thì em đã ổn rồi, vậy anh về nhé?! - anh đứng dậy.

- ớ... - cô kéo anh ngồi phịch xuống. - anh không được đi, phải ở đây với em!

- làm nũng đi! - anh hất cằm.

Anh cứ nghĩ là sẽ bị ăn một đấm nhưng ai ngờ cô lại không suy nghĩ mà làm ngay lập tức. "anh đừng đi!" vang lên rất dịu dàng, khuôn mặt mộc cũng vô cùng đáng yêu làm Ngô Hoàng há hốc mồm. 

- ổn chưa? - Hạ Nhật nheo nheo mắt.

- ư...ờ...ờ...ổn! nhưng...anh đói!!!! - không chịu thua, Ngô Hoàng cũng giở trò ageyo cũ rích nhưng chưa bao giờ hết tác dụng làm Hạ Nhật bật cười.

- em đi gọi đồ ăn tối! - cô chồm lấy chiếc điện thoại.

- anh đi tắm! - đến cửa bỗng anh khưng lại dặn dò. - một lát nữa giao đồ ăn đến thì để anh ra nhận, em đừng mở cửa nha!

- biết rồi! - cô lăn ra trên sofa và bấm điện thoại. Khả năng lấy lại bình tĩnh của cô cũng rất nhanh, mới một lúc mà đã quên đi chuyện lúc nãy.

Tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Nhật ngẩng đầu gọi to:

- tiểu Hoàng, có người nhấn chuông!

- anh biết rồi, chờ anh mặc đồ đã!

Tiếng chuông reo lên lần hai.

- rốt cuộc anh phải mặc bao nhiêu cái áo?

Hạ Nhật nhìn vào màn hình máy quan sát thấy người giao hàng đang lạnh cóng liền mở cửa.

- xin lỗi để anh phải đợi!

- không sao! của cô tổng cộng là 710k!

- anh giữ luôn tiền thừa đi! - cô dúi 800k vào tay người giao hàng.

- nhưng...

- trời lạnh như vậy mà bắt anh phải đợi lâu nên anh cứ giữ lấy mua cafe nóng uống đi!

- cảm ơn cô nhiều!

Sau khi người giao hàng ra về, Hạ Nhật đang định quay bước vào trong thì nghe tiếng gọi tên mình nên quay trở ra, vừa quay ra thì một bóng đen phóng qua, tiếp theo đó là rất nhiều quả bóng bay thẳng vào mặt, cô hét ầm lên. Ngô Hoàng quấn mỗi chiếc khăn lông màu trắng chạy ra. Hạ Nhật trên người phủ đầy bột màu loạng choạng ngã vào người Ngô Hoàng.

- á!!!!! sao anh ướt nhẹp vậy?????

- anh mới tắm xong mà!

- phủi bột trên mắt giúp em!!!

- em ngồi yên đi, để anh lấy khăn lau giúp em! - anh chạy vào trong thay đồ rồi chạy ra với chiếc khăn ấm. - đã bảo em đừng mở cửa mà!

- anh tắm lâu như vậy, em thấy người giao hàng đứng lạnh tội nghiệp nên mới nhận hàng!

- hiện tại em đang trong tình trạng rất nguy hiểm đấy! fan của anh không phải dạng quậy phá bình thường đâu, tốt nhất sau này không có anh thì đừng ra đường!

- chẳng lẽ em phải bám theo anh hoài sao?

- như vậy càng tốt!

- em ăn đây, không thèm nói với anh nữa!

- hả...em định mang đống bột này ngồi ăn luôn sao? không tắm sao?

- kệ đi, em đói rồi! 

- em đang phủ đầy bột, bây giờ mà có chảo rán thì em đã thành gà chiên xù rồi!

- còn dám chọc em! - cô nhét miếng sushi vào miệng Ngô Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro