Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nguyệt bước từng bước nhỏ, thật cẩn trọng tiến vào trong. Cả ngày đi chơi rồi dạo phố với Vũ Tử, cô chẳng quan tâm đến giờ giấc nữa, đến lúc cả hai ăn uống no nê, bắt đầu cảm thấy mệt thì mới nhìn lại đã hơn 1h sáng hôm sau. Lần mò trong bóng tối cuối cùng cũng chạm được đến bậc thang đầu tiên, Hạ Nguyệt vui mừng đến ruột gan lộn nhào trong bụng, chỉ cần đi hết cầu thang là đến phòng cô, Hạ Nhật sẽ không biết và sẽ không cằn nhằn cô suốt đêm. Vừa đặt bước chân lên bậc thang đầu tiên thì bỗng hệ thống ánh sáng của cả ngôi nhà hoạt động. Hạ Nhật ngồi trên bậc thang, tay cầm điều khiển đèn điện. Hình dáng Hạ Nguyệt vừa hiện rõ dưới ánh đèn thì cô liền giật bắn cả người, tưởng chừng như oxi đang bị rút hết khỏi không gian, không tài nào thở nổi.

- chuyện gì xảy ra với tóc của em vậy? - Hạ Nhật chau mày nhìn chăm chăm vào mái tóc bạch kim lạ lẫm.

- em mới làm tóc đấy! chị thích không? - cô vuốt mái tóc xoăn vàng.

- thích sao? chị chưa mắng em là may đấy! ai bảo em để mái tóc này? em có biết bây giờ nhìn em trông giống ai không? là con nhỏ Chiêu Sảnh đấy!

- em thấy có giống đâu?

- còn cãi lại sao? ngay sáng mai lập tức đi nhuộm lại màu cũ, cả cái kiểu trang điểm kinh dị này cũng phải bỏ đi!

- em không muốn! hiện tại Vũ Tử đang rất vui khi nhìn thấy em, em không muốn thay đổi!

- đúng là chị đoán không sai! tất cả chuyện này là do Vũ Tử làm! - Hạ Nhật thở dài, mặt hiện lên vẻ u sầu thấy rõ. - chị sẽ không thay đổi quyết định, nếu ngày mai em vẫn xuất hiện với bộ dạng này thì sẵn sàng tinh thần quay về Venice đi!

Hạ Nhật quay bỏ đi, để lại Hạ Nguyệt nước mắt lưng tròng.....

**********

- tối qua có chuyện gì vậy? em không ngủ sao? - Ngô Hoàng tựa vào quầy thanh toán ngay quán cafe tầng thượng của công ty.

-thật sự là có chuyện lớn rồi! - Hạ Nhật đeo chiếc kính râm to tướng, giọng nói không có chút lực. - anh đã thấy tạo hình mới của Nguyệt Nguyệt chưa?

- chưa, mà đẹp không?

- hừ...nhìn như bản sao của Chiêu Sảnh ấy! - cô lấy ngón tay trỏ xoa thái dương.

- bạn gái cũ của Vũ Tử sao? tại sao lại giống cô ta? - anh suy nghĩ một lúc. - chuyện này sao nghe có chút giống chuyện của em với Mã Lâm?!

- nếu em không ngăn hai đứa lại thì bọn nó sẽ giẫm vào vết xe đỗ của em thôi! đúng là tự tạo nghiệp mà!!! - cô trút giận vào mảnh khăn giấy mỏng manh.

- tiểu Nhật...nhìn kìa!

Theo hướng tay của Ngô Hoàng, ánh mắt của Hạ Nhật chạm phải cảnh tượng mà cô cũng không dám nghĩ: Vũ Tử và Hạ Nguyệt choàng vai bá cổ, lại còn diện áo đôi xuất hiện trước bàn dân thiên hạ.

Ngô Hoàng và Hạ Nhật bỏ ly cafe, bước những bước thật dài và thật nhanh đến chỗ Vũ Tử, cả hai đều đeo kính râm, mắt hầm hầm sát khí, trông như xã hội đen đi đòi nợ.

- bỏ tay ra! - Ngô Hoàng hất mạnh tay của Vũ Tử xuống khỏi vai Hạ Nguyệt.

- cả hai đứa lên phòng gặp chị ngay! - Hạ Nhật cố kiềm nén cơn giận đã lên đến đỉnh đầu.

Cửa phòng vừa đóng, Hạ Nhật thẳng tay ném chiếc clutch kim loại của mình xuống bàn, cả hai "tội nhân" kia giật bắn cả mình, mắt trợn tròn, môi mím chặt. Một khi Hạ đại tiểu thư đã hành động lỗ mãn như vậy thì chứng tỏ chuyện này vượt qua giới hạn của cô.

- hai đứa xem chị chết rồi phải không? hành dộng thân mật, lại còn áo đôi...hai đứa sợ paparazi bị thất nghiệp sao?

- Vũ Tử, lần trước xảy ra chuyện, giám đốc đã cố hết sức chặn tin, bảo vệ danh tiếng cho cậu, cậu có biết việc đó rắc rối và tiêu tốn biết bao nhiêu thứ không? vậy mà bây giờ cậu lại tiếp tục tạo ra chuyện khác! cậu muốn làm ca sĩ thần tượng hay ca sĩ scandal đây? - Ngô Hoàng thật sự cũng chịu không nổi, lên tiếng trách mắng.

- tôi phải ngồi cả buổi sáng, gọi hơn chục cuộc điện thoại, rồi phải chạy đến chạy lui nhờ cậy sự quen biết để chặn tin! còn Ngô Hoàng phải đi chơi với bọn săn tin cả buổi tối trong quán bar để xin lại số thông tin chúng tìm được! cả công ty điên đảo chỉ vì cậu...tôi cứ nghĩ cậu đã thông suốt...ai ngờ... - Hạ Nhật úp mặt vào hai bàn tay, như muốn giấu đi nước mắt và sự thất vọng.

- em xin lỗi! - Vũ Tử cúi đầu. - nhưng em thật sự muốn làm bạn trai của Nguyệt Nguyệt!

- cậu có tư cách sao? muốn trở thành bạn trai của Nguyệt Nguyệt chỉ cần biết thật lòng yêu thương con bé...cậu có yêu sao? cậu chỉ muốn để Nguyệt Nguyệt thế chỗ của Chiêu Sảnh! cậu biết em gái tôi xưa nay rất thích, rất tự hào với mái tóc nâu của nó, mà chỉ vì cậu, nó đã uốn xoăn mái tóc thẳng, nhuộm vàng mái tóc nâu...cậu nói yêu nó mà lại để nó từ bỏ tất cả những thứ mình thích như vậy sao? - Hạ Nhật đập tay xuống bàn.

Đúng như dự đoán của Hạ Nhật, trước mặt hai tiền bối thì Vũ Tử chỉ biết cúi đầu im lặng thay cho sự biên minh. Ngô Hoàng vịn vai Hạ Nhật, trấn an cô.

- anh nghĩ sau khi nghe chuyện này, hai đứa sẽ suy nghĩ lại thật kĩ trước khi đưa ra quyết định có nên tiếp tục quen nhau hay không! - Ngô Hoàng nhìn sang Hạ Nhật.

- anh kể đi, hai đứa lớn rồi, nghe xong chuyện này phải tự quyết định có nên tiếp tục hay không!

Hạ Nhật thật không muốn nhắc đến chuyện cũ chút nào, nhưng vì sự an toàn cho em gái sau này, cô đành chấp nhận sự giày vò một lần nữa của quá khứ. Hạ Nhật quay mặt ra cửa sổ, khoanh tay, nhắm mắt. Ngô Hoàng thận trọng trong từng câu từng chữ. Cả căn phòng rơi vào không gian tĩnh lặng đáng sợ, đầu óc Vũ Tử đang rối tung, anh thật sự không muốn biến cô gái trong sáng, đáng yêu như Hạ Nguyệt thành một kẻ "chấp mê bất ngộ" như Mã Lâm, nhưng một mình đối mặt với sự cô đơn lạnh lẽo này, anh không dám, cũng không đủ can đảm.

- ý anh là...Mã Lâm của hiện tại cũng có phần do chị hai tạo ra?

Hạ Nguyệt tạm thời vẫn chưa chấp nhận được cô chị bình thường hiền lành của mình lại nhẫn tâm đối xử với người yêu cũ như vậy. Lúc trước cô luôn nghĩ do Mã Lâm đơn phương theo đuổi Hạ Nhật thì còn có thể chấp nhận được việc chị đối xử với hắn ta như vậy...nhưng bây giờ sự thật lại khác rất xa. Chính chị tạo ra tình cảm ảo này trước, chị là người khởi đầu và cũng là người nhẫn tâm phá bỏ tất cả. Hình tượng chị hai đại nhân đường đường chính chính đã bị sụp đổ hoàn toàn.

- Vũ Tử, cậu cẩn thận suy nghĩ lại một lần nữa đi! - Ngô Hoàng ngồi mé trên mép bàn nhìn Vũ Tử đang đấu tranh nội tâm.

- em...vẫn muốn Nguyệt Nguyệt làm bạn gái của em! - Vũ Tử nhấn giọng.

- tôi chấp nhận kể câu chuyện đó cho cậu nghe là mong cậu để cho Nguyệt Nguyệt được yên, sao cậu vẫn cố chấp như vậy? - Hạ Nhật không thể tiếp tục ngồi trên ghế, cô đứng dậy, hai tay chống trên bàn.

- em nghĩ quyết định của mình là đúng! - Vũ tử vẫn cố chấp. - em nghĩ cứ ở bên Nguyệt Nguyệt thì trước sau gì em cũng yêu cô ấy, yêu con người thật của cô ấy, em sẽ chăm sóc tốt cho Nguyệt Nguyệt mà!

- có những chuyện đúng là đúng, sai là sai! nhất là đối với chuyện tình cảm, yêu hay không yêu đều đã rõ ràng, hà cớ gì mà cậu cứ cố chấp níu giữ một người mình không yêu, để rồi sau này nhận ra thì đã quá muộn, muốn vứt không được, muốn yêu không xong?! - Ngô Hoàng chau mày khó chịu.

- mọi người thôi đi! tại sao hai người cứ không cho em và Vũ Tử quen nhau? - Hạ Nguyệt giận dỗi hét lên.

- Nguyệt Nguyệt à, cậu ta chỉ xem em là hình nhân thế mạng cho Chiêu Sảnh thôi! em là Hạ nhị tiểu thư, vừa thông minh lại xinh đẹp, còn có gia thế tốt! người yêu em xếp hàng dài tít tắp, sao em cứ cố chấp chọn một người không yêu mình? - Hạ Nhật nắm tay cố an ủi Hạ Nguyệt.

- hừ...chị nghĩ họ yêu em thật sao? họ chỉ yêu gia tài của Hạ gia thôi, trước mặt chị thì họ đối đãi với em rất tốt nhưng sau lưng thì họ gọi em là con nuôi, đâu phải tiểu thư đường đường chính chính, cũng là hàng chợ chứ đâu như chị! Từ khi sinh ra chị muốn gì có đó, em chỉ là đứa ăn theo chị thôi! em đợi suốt 10 năm cuối cùng cũng tìm lại được tiểu Hoàng, cứ nghĩ là mình sẽ sống thật vui vẻ nhưng kết quả là tiểu Hoàng trở thành bạn trai của chị, yêu thương lo lắng cho chị! - Hạ Nguyệt lau nhanh hai hàng nước mắt chảy dài trên má. - hai năm trước em đòi đi Ý chỉ đơn giản vì muốn trốn tránh chị, trốn tránh ánh mắt mọi người nhìn em. Bây giờ trở về thì định kiến đã giảm bớt đi phần nào nhưng sự ghen tị với chị...chưa bao giờ sụt giảm! hai người nghĩ em không biết Vũ Tử chỉ xem em là thế thân sao? em biết chứ, biết rõ hơn cả hai người...nhưng em vẫn chấp nhận làm vậy vì anh ấy là người duy nhất chịu đi chơi với em, chịu nghe em kể chuyện về mình, về cuộc đời của chính mình, chứ không quan tâm đến chị, không quan tâm đến tiền của Hạ gia. tìm được người tốt như Vũ Tử, dù có không yêu em, em vẫn chấp nhận ở bên anh ấy! Nhưng nếu chị không đồng ý thì em sẽ buông tay, hai người đứng mắng Vũ Tử nữa! em sẽ đi, em sẽ đi, được chưa?! - Hạ Nguyệt tung cửa chạy ra ngoài.

Hạ Nhật ngồi phịch xuống ghế, hai tay nắm chặt đến lòng bàn tay in dấu móng tay rõ rệt. Cô không ngờ những việc cô làm trong những năm qua lại tổn thương Hạ Nguyệt nhiều như vậy.

Ngô Hoàng và Vũ Tử đuổi theo Hạ Nguyệt đến đại sảnh.

- có chuyện gì thì em cũng phải bình tĩnh đã! - Ngô Hoàng nắm chặt tay Hạ Nguyệt.

-anh quay về lo cho chị Nhật đi, chị ấy cần anh hơn! em sống những ngày này đâu phải lần đầu, em quen rồi, thích ứng được! - cô gỡ tay của Ngô Hoàng ra.

- tại sao em lại trở nên như vậy?

- trước giờ em luôn như vậy mà! anh đã xa em 10 năm rồi, chúng ta không còn như trước nữa...không đơn thuần, không vui vẻ, không dễ hiểu như lúc trước nữa! anh hãy để em đi đi! - cô quay sang ôm chặt Vũ Tử. - cả anh nữa, tiểu Tử! em cứ nghĩ là em sẽ giúp được anh nhưng chắc bây giờ không được nữa rồi! anh phải tự mình kiên cường vượt qua, đừng bỏ cuộc!

Đặt một nụ hôn tạm biệt nhẹ lên môi Vũ Tử, nụ hôn không ngọt ngào, có chút vị mặn của nước mắt, vị đắng chát của sự chia ly.....

**********

7h tối, tại dinh thự nhà họ Hạ.

- con gái cưng của mẹ đi đâu đây? về thăm mẹ sao? - bà Hạ ôm chặt Hạ Nguyệt.

- con về tạm biêt bố mẹ!

- con lại đi đâu? con về chưa được bao lâu mà!

- con thấy Venice hợp với con hơn!

- haiz...cuộc sống ở đây nhiều thị phi, bất phân trắng đen, cô gái đơn thuần như con thì sống ở Venice tĩnh lặng sẽ an toàn hơn! - bà nắm tay Hạ Nguyệt thật chặt, miệng nói ủng hộ nhưng lòng bà lại không muốn. - con sang đó phải tự chăm sóc cho mình, nhớ gọi điện về cho mẹ đấy!

- con biết rồi! một lát bố về thì mẹ nói con chào bố nhé!

- được rồi, mẹ sẽ nói!

- chị hai có đến thì mẹ đưa cái USB này cho chị ấy nhé! lời nhắn của con đấy!

Cuộc chia tay ngắn ngủi nhưng đầy nước mắt...

Một kết thúc đau buồn không lối thoát....

Một ngày đông đầy gió lạnh...

Một chuyến bay bất đắt dĩ...

Một cô gái sinh ra đã bất hạnh...

Chịu lời nguyền phải mãi cô đơn...

Chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc...

Cuộc đời biến đổi vô thường...

Đâu phải muốn theo ý mình là được...

Nhưng.......

Đây là tiểu thuyết của tôi...

Quyền quyết định nằm trong tay tôi...

Và trong tiểu thuyết của tôi phải có kết thúc viên mãn...

Tiếp tục đợi chap 13 nha!!! *cười nham hiểm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro