Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc gối lông vũ bay thẳng đến mặt Ngô Hoàng, anh thụp đầu xuống né được. Hạ Nguyệt vừa mở cửa thì chiếc gối đó lại bay đến, cô nghiêng qua tránh được, chỉ tội cho Vũ Tử ngẩn ngơ ăn cả cái gối lông.

-  may là thân thủ của tôi nhanh nhạy đấy, không thôi là chết dưới ám khí của cô rồi! - Ngô Hoàng chống nạnh cười ha hả.

- ya con bé Hạ Nguyệt kia, em đi đâu từ sáng đến giờ? em bỏ chị lại với cái tên bất bình thường này, có biết anh ta sắp hại chị tăng song máu rồi không hả?

- em phải đến công ty thay chị chứ! Em đã nhờ anh tiểu Hoàng chăm sóc chị rồi mà!

- cái tên này mà chăm sóc chị? cơm tối cũng giành với chị, xem tivi cũng giành với chị, cả tranh luận phim cũng không cho chị thắng...làm gì có cái kiểu chăm sóc người bệnh bất thường như vậy hả?

- tôi chăm sóc người bệnh khó tính như cô mà không lấy đến một xu tiền công, thiệt thòi cho tôi quá rồi!

- anh chăm sóc tệ như vậy, tôi mà trả tiền cho anh thì lúc đó tôi bị khùng chắc rồi!

- chà...chưa từng thấy phòng bệnh nào lại nhộn nhịp như vậy! Đây là lần đầu tiên em đi thăm bệnh mà thấy vui như đi vũ hội vậy! - Vũ Tử cầm giỏ trái cây hớn hở nhìn cảnh tượng rối tinh rối mù xung quanh phòng bệnh.

- sao không ở công ty? đến đây làm gì? - Hạ Nhật lạnh lùng lên tiếng.

- em đến thăm giám đốc! giám đốc nằm viện mà!

- tôi thấy cậu trốn việc thì đúng hơn!

Phòng bệnh nhốn nháo một lúc lâu sau thì im bặt, bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía cửa, Mã Lâm tay trái ôm bó hoa thật lớn, tay phải cầm giỏ đồ bổ khổng lồ tiến gần đến giường bệnh. Ánh mắt Hạ Nhật đánh sang phía Hạ Nguyệt.

- em không có nói với anh ấy là chị nằm viện! - Hạ Nguyệt lập tức phân trần.

- là mẹ em nói cho anh biết, không liên quan đến Nguyệt Nguyệt! - Mã Lâm để giỏ đồ xuống và ngồi vào ghế.

- anh đến đây làm gì? anh hại tôi ra như thế này chưa đủ sao? muốn đến xem tôi tàn tạ cỡ nào à, vậy làm anh thất vọng rồi! tôi đây vẫn còn khỏe chán!

- chị hai!!! - Hạ Nguyệt đánh mắt sang Hạ Nhật.

- chị nói đúng mà, có sai câu nào đâu mà em không cho chị nói!

Mã Lâm thở dài, chớp mắt vài cái chỉnh đốn lại tinh thần, coi như chưa từng nghe mấy câu nói xé lòng của Hạ đại tiểu thư.

- em ăn cơm tối chưa?

- da mặt anh càng lúc càng dày nha Mã thiếu gia! - giọng nói Hạ Nhật có chút bỡn cợt.

- hôm qua bị ăn một cái tát mà hôm nay còn dám đến nữa...khâm phục anh thật! - Ngô Hoàng đứng gần cửa sổ, thêm vào mấy câu.

- tiểu Hoàng!!! - Hạ Nguyệt kéo tay Ngô Hoàng.

- hay chúng ta ra ngoài để giám đốc nói chuyện đi! - Vũ Tử nháy mắt với Hạ Nguyệt.

- không cần, mọi người cứ ở lại đây, người cần đi là anh mới đúng! - Hạ Nhật chỉ thẳng tay về phía Mã Lâm. - là tại tôi nói chưa rõ hay tại anh ngốc nên không hiểu??? tôi không muốn gặp anh, tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh cả!

- mai anh sẽ đến đón em xuất viện! - Mã Lâm rời khỏi chỗ ngồi.

- nếu anh dám đến tôi sẽ ở mãi trong đây!

Giọng Hạ Nhật run run, kẻ ngốc nhìn cũng biết cô sắp khóc. Khung cảnh trước mắt cô nhanh chóng bị nhòe vì nước mắt, sức chịu đựng của cô đã đạt cực hạn.

- tiểu Nguyệt em tiễn Mã thiếu gia rồi cũng về luôn đi, tối nay anh sẽ ở đây với Hạ Nhật! Vũ Tử, cậu đưa em tôi về nhà nha! - Ngô Hoàng vỗ nhẹ vào vai Vũ Tử.

- dạ! giám đốc ngủ ngon! - Vũ Tử như chủ đàn gia súc, lùa hai chú vịt đang ngơ ngác ra ngoài.

Không gian chìm vào sự im ắng lạ thường, mặt trăng bị khuyết một nửa tỏ ánh sáng yếu ớt. Ngô Hoàng kéo chăn giữ ấm cho Hạ Nhật rồi ngồi lên mép giường của cô. Với sự quan sát sắc bén của anh thì rất dễ dàng nhìn được sự cô đơn và tâm sự không thể giải bày đang ngập tràn trong đôi mắt của Hạ Nhật.

- muốn nói chuyện với tôi không? - anh bắt đầu với một giọng nói nhẹ nhàng tựa hơi thở.

- không! - cô đáp lại làm anh đơ khoảng vài giây.

- tôi đã kể chuyện của mình cho cô nghe, vậy cô cũng phải làm điều tương tự chứ!

- anh tự kể mà, tôi đâu có ép anh! Vả lại tôi cũng không có chuyện gì để kể đâu!

- sao phải đày đọa bản thân mình như vậy? rõ ràng là cô có rất nhiều tâm sự, giữ nhiều thứ như thế bên mình, cô không thấy nặng sao? đừng nói tôi không chăm sóc cho cô, bây giờ tôi ngồi đây cho cô trút bầu tâm sự đó, nói đi!

- tôi không quen nói cảm xúc và suy nghĩ của mình cho người khác! tôi...tôi không biết bắt đầu từ đâu!

- tưởng gì, vậy thì dễ rồi! bây giờ tôi hỏi còn cô trả lời nha?!

- ưm... - Hạ Nhật nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

- gia đình cô có bao nhiêu người? gồm những ai?

- 4 người: ba, mẹ, tôi và Nguyệt Nguyệt!

- trong 3 người đó thì cô hay nói chuyện ai nhất?

- Nguyệt Nguyệt!

- tại sao không phải là ba hay mẹ?

- ba tôi đi làm suốt, không có thời gian dành cho tôi! còn mẹ tôi thì... - cô bất giác thở dài. - lúc trước tôi rất hay nói chuyện với mẹ, có chuyện gì mẹ tôi cũng biết đầu tiên, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Mã Lâm thì không còn việc đó nữa! - Hạ Nhật đưa tay lén lau nước mắt.

- tại sao? - anh rút khăn giấy rồi nhét vào tay cô.

- năm lên cấp ba thì tôi có thích một anh lớp trên nhưng khi đó anh ấy đang thi đại học nên không tiện cho việc yêu đương, anh ấy bảo tôi đợi anh ấy thi xong rồi sẽ nói chuyện này. Suốt một năm, tôi luôn ôm hi vọng sẽ có ngày được hạnh phúc bên anh ấy và cuối cùng cũng đến ngày anh ấy đạt được nguyện vọng thi đậu nhưng anh ấy biến mất ngay sau đó. Tôi nhắn rất nhiều tin nhưng không thấy hồi âm, khi gọi điện thì anh trai anh ấy nhận điện thoại và nói tôi đừng nhắn tin nữa, anh ấy có bạn gái rồi. Cả thế giới của tôi đổ sụp trước mắt, khi tôi tuyệt vọng nhất thì Mã Lâm xuất hiện lo lắng, chăm sóc cho tôi. Ngày nào cũng mang đồ ăn ngon, không thôi thì dẫn tôi đi chơi, lúc đó tôi sống mỗi ngày rất cực khổ nên đã nảy ra ý sẽ lấy Mã Lâm làm hình nhân thế mạng cho anh ấy. Những việc tôi muốn làm với anh ấy mà không thực hiện được thì lấy Mã Lâm ra thay thế. Sau hai năm thì tôi đã chữa lành được vết thương của mình, lúc đó tôi mới trở về với cuộc sống hiện tại và định trả lại sự tự do cho Mã Lâm nhưng đã quá muộn...cậu ấy đã không thể sống thiếu tôi. Mẹ tôi thấy cậu ta gia thế tốt, lại còn hết lòng với tôi nên mới ép tôi phải có tình cảm với cậu ta, phải lấy cậu ta. Mỗi khi ngồi vào bàn ăn thì luôn nhắc đến tên Mã Lâm, luôn trách mắng tôi, chỉ cần mở miệng là lại mắng tôi không biết quý trọng cậu ta. Mẹ tôi thì bênh vực cậu ta, còn cậu ta miệng thì nói chỉ là bạn nhưng luôn làm những thứ vượt mức tình bạn.

- sao cô không thử một lần chấp nhận Mã Lâm?

- tình yêu là phải nói đến cảm giác, mỗi khi ở bên cậu ta...thực sự tôi không có chút rung động gì hơn mức tình bạn!

- cô đã thử nói với mẹ cô về chuyện này chưa?

- trong mắt mẹ thì tôi là đứa con gái khô khan và cứng đầu, không biết dịu dàng là gì! mẹ sợ với tính cách của tôi thì sẽ không lấy được chồng nên bắt tôi bám riết lấy Mã Lâm!

- mẹ cô quả là lo xa! - anh nhếch mép cười.

- anh cũng biết, ai cũng biết, chỉ có mẹ tôi là không biết! tôi chỉ mới 24 tuổi, hiện tại công việc là mọi thứ tôi quan tâm lúc này!

- cô luôn mắng Mã Lâm là vì cô muốn anh ta rời xa cô sao? - anh nheo mắt, chau mày nhìn Hạ Nhật.

- tôi là người có lỗi trước, tôi là người tạo nên tình cảm này trước...anh muốn tôi nói thẳng...tôi không đành lòng! Mẹ tôi là người độc tài, khi chưa có thứ bà ấy muốn thì bà ấy tuyệt đối không tha cho tôi! Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi!

- tôi hơi thắc mắc, sao cô không trò chuyện với tiểu Nguyệt?

- con bé chỉ mới 20 tuổi thôi, chuyện này thì hiểu đến đâu chứ! Vả lại tôi không quen chia sẻ suy nghĩ của mình cho người khác, nó trở thành một phần tính cách của tôi rồi, khó sửa lắm!

Nụ cười nhẹ nhàng khi đã vứt được gánh nặng của Hạ Nhật làm Ngô Hoàng cũng thấy dễ chịu hơn khi nói chuyện với cô.

- anh biết hát không?

- tất nhiên là biết! - anh vuốt mái tóc, tỏ ra kiêu ngạo.

- anh hát cho tôi nghe được không?

- hở??? - hai mắt trừng to, anh bị cô dọa đến đứng hình.

- bình thường khi ngủ tôi phải nghe nhạc mới ngủ ngon được, nhưng ở bệnh viện thì lấy nhạc đâu mà nghe nên...anh hát cho tôi nghe đi! (cười) làm ơn cho trót mà! - ánh mắt cún con của Hạ Nhật khi đã nhìn vào thì khó ai cưỡng lại được.

- được rồi, được rồi! cô nhắm mắt lại đi!

Ngô Hoàng mở điện thoại, chọn đoạn thích hợp rồi bắt đầu hát:

"Sao em cứ ngây dại như chẳng thể quên anh đi

Anh vẫn là chàng trai tốt với em thế sao?

Đã bao tháng ngày trôi qua từ lúc ta chia đôi

Nhưng sao em vẫn sống hoài trong những hồi ức cũ kỹ ấy?

 Bên em vẫn còn bao người tuyệt vời

 Một tình yêu mới sẽ ngọt ngào thôi em

 Anh vẫn mong em luôn hạnh phúc trong nụ cười rạng rỡ

 Yêu thương mới sao có thể bắt đầu

 Khi tình cảm này cứ mãi lẩn quẫn

 Hãy yêu đi đừng để lỡ mất cuộc tình

 Kẻ bạc tình đã rời bỏ em đi, sao em vẫn kiếm tìm

 Tiếng khóc nỉ non đã rớt rơi qua khung cửa

 Sao còn tìm đến khi với anh tất cả đã nguội lạnh

 Buông tay thôi em, anh chẳng còn cho em được hơi ấm

 Sẽ không còn, sẽ không còn nữa

 Một bờ vai để em tựa vào

 Hãy khóc đi em, nếu nước mắt rửa trôi hình bóng anh

 Nếu có thể xóa đi hết mọi nuối tiếc

 Anh thật chẳng xứng với nỗi đau trong em

 Bởi em cũng chẳng còn là em của ngày hôm qua

 Vì yêu em nên anh phải rời xa

 Anh chẳng muốn nói lời gian dối đó

 Hãy đứng dậy đi em vì anh chỉ ở bên em hôm nay nữa thôi

Chỉ hôm nay thôi anh sẽ đưa tay mình ra

 Chẳng thể nào quay lại được đâu em

Bên cạnh anh, em nào có hạnh phúc

Hãy tìm ai đó có thể làm em mỉm cười..."

Trời đã về khuya, Hạ Nhật cuộn tròn người trong chăn chìm vào giấc ngủ, khóe mắt cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt khi nãy. Ngô Hoàng ngồi bên cạnh cô, cầm miếng khăn giấy lụa, nhẹ nhàng xóa đi vết nước mắt đó.

- không ngờ một đại tiểu thư bình thường cứng rắn lại phải chịu nhiều áp lực tình cảm như vậy! Những lời bài hát hôm nay xem như là để động viên cô! Hạ Nhật, phải luôn mạnh mẽ lên, tôi ủng hộ cô!

**********

- thật ngại quá Lâm ca, chắc tại nằm viện chán nên tính tình chị hai có chút nóng nảy!

- không sao đâu Nguyệt Nguyệt! Thôi em về nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ đến đón tiểu Nhật ra viện, em không cần lên sớm đâu!

- anh lại đến sao? Giám đốc nói nếu anh đến thì chị ấy sẽ không xuất viện đó! - Vũ Tử nghe Mã Lâm nói xong có chút mất hồn với sự "dũng cảm" của Mã thiếu gia.

- tất nhiên là tôi phải đến rồi! - Mã Lâm đóng cửa xe rồi quay xe chạy đi.

- vậy mai chúng ta có cần đến không? - Vũ Tử chau mày hỏi Hạ Nguyệt.

- anh ở phòng tập đi, một mình em đến là được rồi! Càng nhiều người đến càng gây sự chú ý thêm thôi! Chuyện này mà để báo chí biết được thì mẹ sẽ giết chị hai mất! - Hạ Nguyệt thở dài rồi bước vào xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro