Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nguyệt lưng đeo balo hí hửng đến bệnh viện, hôm qua đi mua vật liệu để làm vòng tay, lại may mắn gặp hàng tốt nên cô sẵn tiện làm cho Ngô Hoàng một chiếc, bây giờ vui mừng chạy đến xem biểu hiện của anh trai khi nhận được chiếc vòng.

Căn phòng im ắng đến kì lạ, Hạ Nguyệt có linh cảm không tốt, nhanh bước vào trong. Hạ Nhật ngồi trên giường, tay lướt trên màn hình điện thoại, Ngô Hoàng đứng khoanh tay trước ngực, nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Mã Lâm ngồi trên ghế gần cửa ra vào, mắt không rời khỏi Hạ Nhật. Vừa xuất hiện trước cửa, Ngô Hoàng bay vèo đến túm lấy Hạ Nguyệt.

- trời ơi may quá em đã đến, em có biết đối với người làm trong ngành âm nhạc như anh mà phải chịu cái sự im lặng đáng sợ này thì kinh hãi biết bao không?

- có chuyện gì vậy? sao mọi người lại...như vầy? - Hạ Nguyệt cũng hơi run sợ trước bầu không khí này.

- sáng giờ thì không sao, nhưng từ lúc anh ta xuất hiện thì Hạ Nhật như bị câm vậy, đã im lặng hơn một tiếng rồi! - Ngô Hoàng bám lấy cánh tay của Hạ Nguyệt, nấp sau lưng cô nàng và chỉ chỉ về phía Hạ Nhật đang ngồi. - bình thường trông cô ta đã đáng sợ rồi...không ngờ lúc cô ta im lặng còn kinh khủng hơn trăm lần!!!

- chị hai, chị hai, mình về thôi! - Hạ Nguyệt tiến lại gần hơn.

- chị đợi em nãy giờ rồi! chúng ta về công ty đi, chị còn việc phải giải quyết! - Hạ Nhật nhanh chóng xuống giường và mặc áo khoác.

- em nên nghỉ ngơi đi, công việc để từ từ rồi giải quyết! - Mã Lâm đi theo từng bước chân của Hạ Nhật.

Cô nàng xem như hắn không tồn tại, vẫn tiếp tục bước ra ngoài. Mã Lâm khó chịu nắm tay Hạ Nhật kéo lại, cô vùng ra khỏi bàn tay của hắn, bên phải cô khoác tay Hạ Nguyệt, bên trái cô khoác tay Ngô Hoàng, không chừa chút khoảng trống nào cho Mã Lâm xen vào, hắn đành bỏ cuộc, đứng đó nhìn bóng Hạ Nhật xa dần.

**********

Hạ Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa studio, cô rón rén vào trong xem Vũ Tử chụp hình cho album mới. Nhìn anh ta uốn éo đủ kiểu chụp hình mà Hạ Nguyệt mắt tròn mắt dẹt, không rời ra khỏi dáng người kia. Bỗng Vũ Tử quay đầu nhìn về phía sau, chạm phải ánh mắt của cô.

- Nguyệt Nguyệt, em đến đây làm gì?

- dạ...em đến xem...anh...chụp hình! - hai má cô ửng hồng từ lúc chạm mắt với Vũ Tử, trông rất đáng yêu.

- anh à, làm phiền anh chụp giúp em một tấm với Nguyệt Nguyệt đi! - Vũ Tử kéo Hạ Nguyệt vào rồi quay sang nói với nhiếp ảnh gia.

- hai người xứng đôi quá! - nhiếp ảnh gia miệng dẻo dẹo, khen hết lời.

Vũ Tử đã thay y phục, chỉ chiếc áo sơ mi và quần bó đen nhưng trông anh toát lên khí chất quyến rũ lạ thường. Sự bất cân đối trên người Vũ Tử chính là điểm thu hút của anh. Thân hình săn chắc nhìn không chút ăn nhập với khuôn mặt điển trai đáng yêu, đáng nói nhất là cái nụ cười tỏa nắng...một khi đã cười là không ai không xiêu lòng.

- anh đưa tay ra đi! - Hạ Nguyệt giấu hai tay sau lưng, nghiêm túc nhìn Vũ Tử.

- có chuyện gì mà bí ẩn vậy? - Vũ Tử tò mò nghiêng nghiêng đầu nhìn cô nàng.

- tặng cho anh món quà này! - Hạ Nguyệt đeo chiếc vào ngọc vào tay Vũ Tử. - xem như cảm ơn anh hôm qua đã mời em ăn cơm.

- đẹp quá, cảm ơn Nguyệt Nguyệt!

Vũ Tử không rời mắt khỏi chiếc vòng ngọc màu đen, từng hạt ngọc đều ánh lên vẻ sang trọng thu hút mắt nhìn, anh thích thú xoay trái xoay phải mà ngắm.

Vừa lúc đó Hạ Nhật đi vào.

- Nguyệt Nguyệt, em lên phòng gặp chị một chút, sổ sách hôm qua có cái chị không rõ!

- dạ được!

Hạ Nguyệt tung tăng đi trước, khuôn mặt không giấu nổi sự vui sướng. Ánh mắt Hạ Nhật lướt qua chạm vào ngay vòng tay của Vũ Tử...cô liền có linh cảm không tốt về chuyện này.

**********

Hạ Nhật đóng tập hồ sơ lại rồi nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã mất dạng từ lâu, chỉ còn vài ngôi sao nhỏ lấp lánh. Hạ Nhật tựa vào cửa kính, ngắm thành phố rực rỡ về đêm, trước cảnh đẹp hiện giờ mà đầu óc cô vẫn bộn bề suy nghĩ nhiều việc, không thể thư giãn, cảnh đẹp trước mắt cũng trở nên ảm đạm.

Cô kiểm tra các phòng đã khóa cửa cẩn thận rồi mới ra về. Phòng thu âm, cũng chính là phòng làm việc của Ngô Hoàng vẫn còn sáng đèn, cô đẩy cửa tiến vào trong xem thử.

- chưa về sao?

Tiếng gọi của cô không ai đáp lại, Ngô Hoàng gục trên bàn, Hạ Nhật im lặng lại gần.

- thì ra đang ngủ...anh làm tôi hết hồn!

Định quay người ra về nhưng ánh mắt cô lại tập trung vào một số tờ giấy chằng chịt chữ viết nằm bên dưới tay của Ngô Hoàng. "anh...sẽ mãi...yêu em" - Hạ Nhật lẩm bẩm đọc dòng chữ trên tờ giấy. Sự tò mò lại thôi thúc cô phải đọc được hết mấy dòng chữ đó, kiểm tra lại chắc chắn Ngô Hoàng đã ngủ say, cô chồm người lên để lấy tờ giấy. Thấy có động tĩnh, Ngô Hoàng giật mình dậy, ngẩng đầu lên và đập thẳng vào miệng Hạ Nhật.

- cô làm cái quái gì vậy? đau chết đi được! - răng của Hạ Nhật đập vào đầu Ngô Hoàng đau điếng.

- đầu anh làm bằng gì thế? đập muốn vỡ hàm của tôi rồi này! - cô tức giận ngồi phịch xuống ghế.

- đây là cấm địa của tôi, cô vào đây làm gì? lại còn...lại còn...âm mưu muốn ôm tôi nữa chứ, ôi cái thứ con gái gì mà...

- aishi, cái tên bất bình thường này...tôi muốn ôm anh lúc nào chứ? đừng có mà ngậm máu phun người nha!!!

- tôi ngẩng đầu lên thì đập vào răng của cô, chỉ có một vị trí là cô đang chồm người ở phía trên tôi, muốn ôm tôi thì mới gây ra vết thương đó! - càng nói anh càng tiến lại gần Hạ Nhật, ép cô ngồi sát vào tường, mắt kề mắt, mũi kề mũi, môi kề môi. - cô thích tôi nhiều vậy sao? muốn ôm tôi sao? hay là muốn hôn? tôi tặng cho cô một nụ hôn được không?

- tôi không có, tôi...tôi tò mò về cái thứ...cái thứ...mà anh viết trên tờ giấy kia kìa...cái gì mà...mà...anh sẽ mãi yêu em đấy! - do khoảng cách quá gần, cô không dám lớn tiếng, vừa nói vừa nén hơi thở đến mức mặt đỏ bừng.

Ngô Hoàng đứng dậy, trả lại khoảng cách vốn có của hai người, anh sợ anh ép thêm chút nữa thì Hạ Nhật sẽ tắt thở mất. Anh chỉnh trang lại y phục, cầm đống giấy tờ phẫy phẫy.

- cô tò mò lắm sao? - anh nhếch môi lên.

- ừm! - cô gật đầu lia lịa.

- vậy thì...tôi...không cho cô xem!

Ngô Hoàng quăng xấp giấy vào hộc tủ rồi khóa lại, bỏ chìa khóa vào túi và chạy ra ngoài.

- anh đứng lại cho tôi, Ngô Hoàng! Hạ đại tiểu thư mà anh cũng dám trêu chọc sao? tôi mà bắt được anh là anh no đòn với tôi!

- cô bắt được tôi đi đã!

Cả hai rượt nhau chạy vào thang máy. Ngô Hoàng vào trước nên bấm cho cửa thang máy đóng lại, Hạ Nhật đuổi theo sát nút. Cửa thang máy sắp đóng lại, chỉ còn khoảng trống một bàn tay, nghĩ mình sắp cắt đuôi được Hạ Nhật, Ngô Hoàng phấn khởi cười ha hả phía trong. Hạ Nhật cắn răng ném chiếc ví của mình vào ngay khe hở, ngăn hai cánh cửa đóng lại. Cô ung dung tiến lại gần, kéo cánh cửa ra bước vào, Ngô Hoàng vừa chứng kiến cảnh tượng chỉ có trong phim hành động, hai mắt mở to, miệng bị đông cứng không cất nên lời.

- anh chết chắc với tôi rồi! - cô co nắm đấm trước mặt Ngô Hoàng.

- được, tôi thua! cô muốn gì thì làm đi, cào cấu cắn xé...tùy cô! - anh nhắm, mắt giang ta chờ xử tử.

- ya, anh làm như tôi là động vật ăn thịt hay sao mà cào cấu với chả cắn xé! - cô chống nạnh, bĩu môi nhìn anh với ánh mắt xem thường.

- vậy cô muốn hôn tôi sao? cũng được, nể tình cô cũng thuộc hàng mỹ nhân nên tôi cho hôn đó! - anh tiến tới, chu môi ra.

- aishi, cái tên bất bình thường này...tôi không có hứng thú với anh đâu! - cô đẩy Ngô Hoàng ra xa.

Thang máy bỗng nhiên rung lắc mạnh, cả hai bị đảo qua đảo lại cho chóng mặt, rồi dừng lại và tắt hết đèn.

- ya cô làm gì vậy, ngồi yên xem, đừng có sờ mó lung tung trên người tôi! - Ngô Hoàng lấy tay che những phần "nhạy cảm" trên người, miệng thì quát to.

- sờ mó gì chứ?! tôi đi tìm ví của mình, trong ví có điện thoại!

Ánh đèn sáng lên, cảm tượng hãi hùng xuất hiện trước mắt...cả hai ngồi bệt trên đất, Ngô Hoàng tay cầm điện thoại nhìn Hạ Nhật với ánh mắt "cô là đồ háo sắc!", tay phải của Hạ Nhật chống xuống sàn, tay trái thì đặt trên ngực Ngô Hoàng, môi mím chặt lại.

- bỏ ra ngay! - Ngô Hoàng lạnh lùng lên tiếng.

- xin lỗi...tại tối quá nên...

- tôi đã bảo cô ngồi yên rồi mà! cô muốn lợi dụng tôi chứ gì?!

- tôi chỉ chạm vào ngực anh thôi mà! anh là con trai, làm gì có ngực mà lo lắng thế?

- cô đúng là đồ biến thái siêu cấp! - anh nhìn cô rồi tặc lưỡi và lắc đầu nguầy nguậy.

- thang máy bị đứng rồi, xem ra anh phải ở đây với tôi cả đêm đó, tên bất bình thường!

- tôi sợ cô sao, tên biến thái siêu cấp! Nè, tôi đang nói chuyện với cô đó, sao cô lại nhìn ra ngoài, đúng là bất lịch sự! mà cô nhìn cái gì thế?

- thành phố về đêm đẹp thật!

Thang máy ở công ty là dạng thang máy kính trong, có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài thì không nhìn vào được. Hạ Nhật sợ không gian hẹp nên đa số tất cả những nơi cô thường ra vào thì đều là không gian mở.

Cả hai nhanh chóng bị cảnh đêm thu hút, nhìn chăm chú ra phía ngoài.

- cô làm gì mà nhìn đến mắt không chớp thế? - Ngô Hoàng liếc mắt sang Hạ Nhật.

- lúc trước không để tâm nên không thấy, bây giờ để ý mới thấy đẹp!

- tôi hỏi thật là cô thường làm việc đến mấy giờ? tôi cứ tưởng mình về trễ nhất rồi, ai ngờ cô còn trễ hơn nữa! - anh vỗ bốp vào vai Hạ Nhật.

- ái đau! (xoa xoa vai) thường thì hơn 11h là về, còn hôm nào phải sắp lịch làm việc cho Vũ Tử thì ngủ ở đây luôn!

- công ty có rất nhiều nghệ sĩ nhưng sao cô chỉ lo cho mỗi Vũ Tử vậy? những thứ tốt nhất cô luôn dành cho cậu ta! không phải hai người có...

- đầu óc của anh thật phong phú, làm biên kịch thì phù hợp hơn là nhạc sĩ!

- tôi chỉ nhìn theo thứ ở hiện trường để suy đoán thôi! nhưng vì sao vậy?

- ôi trời...tôi mời trúng một tên nhạc sĩ không chỉ bất bình thường mà còn lắm chuyện!

- không nên trách tôi, chỉ nên trách mắt nhìn người của cô quá tệ, haha!

- aishi cái tên bất bình thường này, anh im cho tôi nghỉ một lát được không? đã 2 ngày rồi tôi không ngủ đấy, thương tình đi!

- cô kể tôi nghe thì tôi để cô ngủ!

- thật là...được rồi, tôi kể anh nghe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro