Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*flashback*

Một ngày đẹp trời vào 2 năm trước, đại tiểu thư Hạ Nhật vẫn còn là một diễn viên tài năng và nổi tiếng trong ngành giải trí. Cô đang ngồi bàn với đạo diễn về một vài chi tiết trong kịch bản thì có tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng phục trang.

- cái tên vô dụng này, cả đồ của Hạ đại tiểu thư mà mày cũng dám làm hỏng, lại còn dám đổ lỗi cho tao, tao đánh chết mày bây giờ!

Người đàn ông bặm trợn vung tay, cậu con trai ốm yếu đang quỳ lạy dưới đất van xin. Hạ Nhật chạy như bay vào can thiệp.

- có chuyện gì vậy trợ lý đạo điễn, sao anh lại đánh người thế?

- cái tên vô dụng này dám làm vỡ vòng tay thủy tinh của cô, nên tôi thay cô đánh cho nó một trận! - lão hùng hổ quát lớn.

Hạ Nhật nhìn chiếc vòng yêu thích của cô bị vỡ thành bốn mảnh trên đất, lòng có chút chua xót, nhưng thấy cậu trai trẻ ốm yếu, thân thể chằn chịt vết thương nên đành bỏ qua.

- thôi đi, vỡ rồi thì bỏ đi, sao ông lại đánh người như vậy chứ?!

- không...không phải tôi làm vỡ! chính ông ta làm vỡ rồi đổ cho tôi! tiểu thư, tôi không làm vỡ thật mà! - cậu con trai gào khóc, níu lấy tay Hạ Nhật.

- câm miệng! mày còn dám trừng mắt nói dối sao? mày có tin tao giết mày không? có giỏi thì tối nay đừng ăn cơm!

Lão nhấn đầu của cậu con trai mạnh xuống đất, gõ cộp lên sàn. Hạ Nhật hốt hoảng đỡ cậu ta dậy.

- ông có dừng tay không? tôi báo cảnh sát đấy! Không có tật thì sao phải giật mình, ông không lấy thì sợ gì cậu ta nói mà đánh người để bịt miệng thế? - Hạ Nhật đỡ cậu con trai ốm yếu kia. - tôi biết là cậu không có làm, có gì cậu cứ nói thẳng với tôi đi!

- lúc nãy ông ta thấy vòng tay của tiểu thư rất đẹp nên muốn ăn cắp, tôi ngăn ông ta lại, trong lúc giằng co thì làm vỡ, sợ tiểu thư trách nên ông ta đổ hết lên đầu tôi!

- đạo diễn, ông mướn hạng người giả dối như vậy để làm việc với tôi sao? một là ông lập tức đuổi việc ông ta, hai là tôi không đến quay nữa!

Hạ Nhật lúc đó dường như là người quyền lực nhất giới showbiz, cô nói một thì không ai dám nói hai, nên ông trợ lý lập tức bị đuổi việc.

Cô ngồi trên ghế nhìn cậu con trai chăm chăm.

- không sao nữa rồi, cậu không cần sợ hãi nữa đâu!

- tôi chỉ lo tối nay không có cơm ăn, cả chỗ ngủ nữa! rồi cũng phải quay lại với ông ta!

- cậu với ông ta có quan hệ gì vậy?

- tôi được ông ta nhặt về bên đường, ông ta nuôi tôi lớn. Tuy nhiên, ông ta rất hung dữ, hay đánh tôi suốt! mỗi khi quay phim ông ta lại ăn cắp đồ trang sức của mấy diễn viên nổi tiếng rồi đem bán lấy tiền!

- chả trách tôi cứ mất đồ trang sức mãi thôi! Đã nhiều lần rồi, nhưng sao lần này cậu mới nói?

- ông ta nói tiểu thư là con gái nhà giàu, tiền xài không hết nên cứ lấy vài món đem bán, tiểu thư cũng không quan tâm! Nhưng lần này tôi thấy tiểu thư rất thích chiếc vòng đó, chỉ tại đóng cảnh hành động, sợ vỡ chiếc vòng mà phải tháo ra nên không đành lòng nhìn ông ta lấy mất, cho nên mới giằng co làm vỡ!

- trời đất... lại còn có loại người như thế...thật là!!!

- tiểu thư đừng lo, vỡ thành mảnh lớn thế này chỉ cần dùng keo là dính lại ngay, tôi sửa giúp tiểu thư!

Cậu con trai lấy những mảnh vỡ và một lọ keo, dán dán một lúc đã sửa được chiếc vòng.

- xong rồi này tiểu thư!

- cậu tên gì thế? - đeo chiếc vòng vào tay.

- tôi tên Vũ Tử, tiểu thư cứ gọi tôi là tiểu tử! - Vũ Tử cười rất hiền lại đáng yêu, làm cho Hạ Nhật nảy ra ý tưởng.

- tôi khỏi giới thiệu chắc cậu cũng biết mà! (cười) tiểu tử, cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi xem, con trai gì mà cứ cúi gầm mặt thế kia?!

- vâng! - Vũ Tử ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật.

- cậu trông rất đẹp trai, đâu đến nỗi tệ, sau này phải ngẩng cao đầu mà sống đó! Cậu biết hát hay diễn xuất không?

- cả hai tôi đều biết! không phải tôi khoe khoang đâu nhưng lúc nhỏ nhà tôi cũng khá giả, mấy thứ này tôi đều học qua rồi!

- nhà khá giả sao lại... - Hạ Nhật dùng ánh mắt dò xét nhìn Vũ Tử.

-  năm tôi 15 tuổi thì mẹ tôi mất, bố tôi lấy vợ khác. Bà ta suốt ngày kiếm chuyện đánh tôi, muốn đuổi tôi đi để chiếm gọn gia tài, bố tôi mù quáng nghe theo bà ta nên đuổi tôi ra khỏi nhà! - Vũ Tử đưa tay lau hàng nước mắt, nhanh chóng lảng sang chuyện khác. -  Tôi còn biết đàn piano nữa đấy!

- vậy thì tốt, tôi sắp mở công ty giải trí, cậu sẽ nhận vinh dự làm nghệ sĩ đầu tiên do tôi tự tay đào tạo! Vĩnh biệt cuộc sống hiện giờ đi, cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại nó nữa đâu! - cô vỗ nhẹ vào vai cậu để trấn an.

- thật sao? thật sao? cảm ơn, cảm ơn Hạ đại tiểu thư! - cậu cúi người tỏ ra rất kính trọng và biết ơn Hạ Nhật.

- bắt đầu gọi tôi là giám đốc đi!

*end flashback*

- vì Vũ Tử do chính tay cô đào tạo nên cô quan tâm cậu ta sao?

- đối với tôi thì Vũ Tử không đơn giản là một nghệ sĩ thần tượng mà giống như một người em của tôi, rất ngoan, rất vâng lời!

- còn chuyện nữa...

- cái gì, anh nói kể xong sẽ cho tôi ngủ mà!!! - cô hằn học nhìn Ngô Hoàng với anh mắt giết người.

- tôi chỉ thắc mắc...cô có phóng đại quá không...cô mà cũng làm được diễn viên nổi tiếng sao??? lại còn quyền lực nhất ngành giải trí?!?! khó tin quá!

- anh về nhà rồi tìm tên tôi trên mạng ấy! lúc đó là biết tôi nói thật ngay! - cô ra dáng rõ là kiêu ngạo, ngồi bó gối mà ngủ.

- sao tôi lại không biết nhỉ?! chắc cô không nổi tiếng ở Pháp rồi, tôi sống ở Pháp mà! - anh xoa xoa cằm và suy nghĩ.

- Ngô Hoàng! - mắt nhắm nhưng miệng vẫn hoạt động.

- cái gì mà gọi tên cúng cơm của người ta thế? cô không gọi tôi là anh Ngô một cách kính trọng được sao? Dù sao thì tôi cũng là do cô đích thân mời về mà! - anh chau mày nhìn cô.

- tôi thích gọi tên cúng cơm của anh như vậy! (cười gian xảo) nếu anh chưa ngủ thì...hát cho tôi nghe đi!

- thứ nhất, tôi là nhạc sĩ, không phải ca sĩ! thứ hai, muốn nghe hát ru thì về kêu mẹ cô hát cho nghe! tôi không phải mẹ cô! - anh giận dỗi nhìn sang chỗ khác.

- anh làm ơn đi, tôi thích nghe anh hát lắm, anh hát làm tôi ngủ rất ngon!

- tôi sẽ hát cho cô ngủ luôn! ngủ ngàn thu luôn! - vừa nói anh vừa làm hành động tay như muốn gõ vào đầu cô.

- tốt, hát nhanh đi! tôi chuẩn bị ngủ ngàn thu đây!

- cái đồ đại tiểu thư đáng ghét!

"Kể từ đây đôi ta chia xa

Tình vẫn còn nồng thắm, nhưng mà

Cuối cùng vẫn không thể tránh biệt ly này

Kết cục tình tan rã

Giờ như thế cũng đành vậy

Đừng vấn vương em hỡi

Hãy cứ nghĩ đôi ta vừa xem một cuốn phim

Một cuốn phim buồn

Ôi anh mệt mỏi lắm rồi

Chán ngán tiếng thở dài phát ra từ chính đôi môi

Anh buồn vì những lần cãi vã

Như thói quen đi kèm đôi ta khi ngày tháng êm trôi

Thay thế tiếng cười, mi ướt nhòa

Hạnh phúc giờ đây bị nỗi buồn cuốn đi

Giờ thay vì ôm lấy em thật chặt, anh lại ngoảnh mặt bước đi

Anh lạnh lùng vì giờ tình đã cạn

Tình đã cạn rồi

Vết nứt đã khiến tình ta vỡ thành trăm mảnh

Hơi ấm đôi ta từng có giờ đã nát tan

Những câu hẹn thề

Bao tháng ngày bên nhau thề non hẹn biển

Giờ đặt trước ta, nguyện ướt ngày hôm ấy

Đã chẳng còn nghĩa lý

Giờ là lúc nói chia tay

Là lúc ta nói chia xa

Nỗi buồn không thể nào vương mãi

Chỉ một lần này thôi

Em vẫn rạng ngời như vậy

Em sẽ được yêu thương ở bất kì đâu em đến

Hãy cứ nghĩ đôi ta vừa xem một cuốn phim

Một cuốn phim buồn..."

(Sad movie - BEAST)

**********

Cánh cửa thang máy nhẹ nhàng mở ra, bác bảo vệ lay nhẹ Ngô Hoàng.

- hai người có sao không?

- không sao không sao! - thấy Hạ Nhật ngủ say, anh đưa tay ra hiệu im lặng. - bác đỡ cô ấy lên lưng tôi đi!

Ngô Hoàng bước từng bước rất cẩn thận và vô cùng nhẹ nhàng, anh không muốn cô tỉnh giấc. Hơi thở cô phả vào sau tai anh, ấm áp vô cùng, chân bước nhưng miệng vẫn ngân nga khúc hát.

- đúng là không thể trông mặt bắt hình dong! đại tiểu thư như cô suốt ngày đỏng đảnh, luôn quát mắng mọi người nhưng bên trong lại rất ấm áp và hiền lành! Cô đừng nói là cô sống với lớp mặt nạ đó suốt 24 năm qua nhá...thật là nể cô đó Hạ đại tiểu thư! - một mình anh lẩm bẩm suốt đường đi.

- Ngô Hoàng!!!

- hả? - anh giật mình như gặp phải ma.

- Ngô Hoàng!!!

- nói mớ sao? mơ thấy tôi sao? - anh cười đến tít cả mắt. - đừng nói là thích tôi rồi nhá?!

- Ngô Hoàng...cái tên nhạc sĩ bất bình thường!!! - cô lèm bèm.

- aishi thật là...biết vậy tôi quẳng cô ngoài đường rồi...có lòng tốt cõng cô về mà cô còn mắng tôi...đồ vô ơn! - anh bĩu môi tức giận.

- Ngô Hoàng!!!

- cái gì nữa???

- anh tốt lắm! anh là người đầu tiên chịu nghe và hiểu những điều tôi nói, còn đưa ra cách giải quyết vấn đề của tôi! có lẽ anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất tôi chịu mở lòng...anh là người bạn tốt nhất mà tôi từng có! cảm ơn anh Ngô Hoàng!

Nghe những lời nói của Hạ Nhật mà lòng Ngô Hoàng như có lửa, anh vui đến khóe miệng không khép lại được. Anh cũng không khác gì cô, cũng là một người ít nói và không thích tâm sự, cho nên mới hiểu rõ cảm giác của cô. Hôm nay được cô khen ra mặt, anh chỉ muốn dựng cô dậy rồi bắt cô tâm sự cho anh nghe để anh tiếp tục được khen.

**********

- hai người đi đâu vậy? gọi điện mãi mà cứ không liên lạc được, có biết em lo lắm không?! - Hạ Nguyệt thấy cả hai trở về an toàn liền chạy đến xả hết sự lo lắng nãy giờ.

- phòng của Hạ Nhật ở đâu, anh đưa cô ấy lên cho!

- ái khoan, phòng của chị hai là cấm địa, không ai được vào! anh cứ để chị hai ở đây, lát em đưa chị ấy lên! - Hạ Nguyệt chỉ chỉ vào chiếc sofa.

Hạ Nhật vừa nằm xuống là cuộn tròn lại ngủ say sưa. Ngô Hoàng nhìn cái điệu bộ co rúm đáng yêu của Hạ Nhật mà miệng không khép lại được.

- tiểu Hoàng! anh trúng gió hả? sao cười hoài vậy? - Hạ Nguyệt hươ hươ tay trước mặt anh.

- không có gì! thôi anh về đây, buồn ngủ rồi!

Chẳng nói gì thêm, Ngô Hoàng lấy tay che miệng rồi cất bước ra về. Cửa vừa đóng lại, Hạ Nhật liền ngồi dậy rồi tủm tỉm cười, điệu bộ giống y chang Ngô Hoàng lúc nãy.

- hai người bị bệnh lây nhiễm sao? có chuyện gì mà cười hoài vậy? - Hạ Nguyệt gãi đầu, đứng trơ ra, chả hiểu gì.

- hồi nãy chị khen anh ta tốt, anh ta liền cười như điên!

- à...chị giả ngủ chứ gì! haiz...tình yêu có ma lực ghê quá...làm hai người mất tỉnh táo rồi...tốt nhất không nên yêu, không nên yêu! - Hạ Nguyệt quay bước ra ngoài, miệng lẩm bẩm.

- ya cái con bé kia, em dám nói chị hai như thế sao? chị yêu ai nào? yêu ai nào? aishi...thật là uổng công chăm lo cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro