Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe thể thao dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Ngôi nhà này mang nét đặc trưng của Châu Âu với bức tường bám đầy dây leo nhỏ, những ô cửa số bằng gỗ.

- đây là đâu? - Hạ Nguyệt không rời mắt khỏi mắt ngôi nhà cổ kính kia.

- đây là nhà cũ của anh! em vào chơi đi! - Vũ Tử mở cửa mời cô vào.

Bên trong căn nhà tràn ngập vật dụng trang trí của nước Anh, màu chủ đạo là màu xanh bạc hà và màu trắng kem, nhìn đơn giản nhưng vô cùng quý phái. Vũ Tử bưng khay trà ra và ngồi xuống đối diện với Hạ Nguyệt. Cách mà anh pha trà, rót trà nhìn rất điêu luyện, trông anh giống như con trai nhà quý tộc, điều này có vẻ không phù hợp với xuất thân của anh.

- tiểu Tử, có phải gia thế trên mạng nói, không phải là xuất thân thật của anh?! - Hạ Nguyệt cầm ly trà trong tay, đầu óc suy nghĩ bâng quơ.

- sao em lại nói vậy?

- cách bày trí của ngôi nhà này, cách anh hành xử, cả cái cách anh pha trà cũng không giống bình thường!

- khả năng quan sát của em tốt thật! đúng là anh không đơn giản chỉ là cậu con trai ốm yếu mà giám đốc cứu về! - anh dừng lại một chút rồi hỏi. - không biết em có từng nghe đến gia đình quý tộc Stephen?

- lúc em ở Ý hình như có thấy một lần trong bảo tàng nghệ thuật Châu Âu! Gia tộc Stephen rất nổi tiếng ở Anh về giọng ca như tiếng đàn thiên sứ được di truyền từ này sang đời khác!

- kiến thức của em phong phú quá nhỉ?! em còn biết gì về đời thừa kế thứ 13 của gia tộc Stephen không? - anh nhấp ngụm trà và chờ đợi nghe câu trả lời của cô.

- đời thừa kế thứ 13 sao...à...là bà Caroline Stephen, người phụ nữ tài năng của gia tộc, cả dung mạo lẫn khả năng ca hát đều được đánh giá rất cao. Bà lập gia đình năm 16 tuổi và có một cậu con trai. Sau 15 năm chung sống hạnh phúc thì bà bị bệnh và qua đời, chồng cùng con trai thì biến mất. Từ đó thì gia đình Stephen không còn người nối dõi, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp vang danh của cả gia tộc! Bà Caroline rất đẹp nên em nhớ chuyện này rõ lắm! Nhưng không biết ông chồng và cậu con trai biến đi đâu nhỉ? sao họ không trở về? em nghĩ là con trai của bà ấy chắc đẹp trai lắm nhỉ? à, còn hát rất hay nữa...giọng hát như tiếng đàn của thiên thần mà!

- Nguyệt Nguyệt...em có biết là em đang ngồi trước mặt con trai của bà Caroline Stephen, người thừa kế đời thứ 14 của gia tộc.....Charles Stephen! - anh nói ra rất nhẹ nhàng.

- anh đùa sao? ha ha, vui lắm đấy tiểu Tử! - cô vờ như không quan tâm nhưng thật ra ruột gan cô đang nhốn nhào lên.

Vũ Tử mở chiếc ví, lấy ra một tấm hình anh lúc còn nhỏ và người phụ nữ dung mạo như thiên thần. Hạ Nguyệt cầm chặt tấm, hình trong tay, xăm xoi mãi.

- đúng là bà ấy rồi...không lẽ anh đúng thật là con trai bà ấy? nhìn cũng có nét giống đấy! Nhưng sao anh lại ra nông nỗi này? lại còn lưu lạc đến đây?

- em có thấy lạ khi không có bất cứ tài liệu nào nhắc đến bố anh không?

- đúng rồi! người thừa kế nào cũng ghi rõ đã kết hôn với ai nhưng bà Caroline thì không có!

- vì ông bà anh không đồng ý với hôn sự của hai người nên không cho ghi vào gia phả! Vì lúc ấy mẹ mang bầu anh rồi nên ông bà đồng ý cho hai người chung sống chứ không đãi tiệc hay thông báo ra ngoài. Bà anh bảo sau khi sinh xong thì giao anh lại cho gia tộc, còn bố mẹ anh muốn đi đâu thì đi, nên bố mẹ gom tiền rồi bỏ trốn về đây!

- chuyện gì đã xảy ra? mẹ anh bị bệnh gì?

- bà chẳng bị bệnh gì cả! chính là mụ hồ ly tinh đã mê hoặc bố anh, ép mẹ anh ngày nào cũng uống loại thuốc quái lạ, làm bà bị tắc nghẽn van tim mà qua đời! Tất cả gia tài bị hai người đó giành lấy, còn anh thì bị đuổi ra đường! Từ một bảo bối của cả một gia tộc, biến thành một kẻ ăn xin dơ bẩn, suốt ngày bị đánh đập. Cho đến ngày gặp được chị Hạ Nhật, cuộc sống của anh mới trở nên tốt như bây giờ!

Nụ cười tỏa nắng của Vũ Tử giờ đây tràn ngập sự cay đắng, những thứ anh phải gánh chịu cũng giống như những việc mà Hạ Nguyệt từng phải trải qua, đều rất thương tâm. Cô rời khỏi vị trí của mình, sang ngồi kế Vũ Tử, thấy anh khóc không có điểm dừng, lòng cô rất đau, nước mắt cũng bỗng dưng rơi theo anh.

- ít ra anh còn biết bố mẹ mình là ai, vẫn còn biết nguồn gốc của mình chứ không từ đá chui ra như em! mọi thứ đã qua rồi, cuộc sống của chúng ta bây giờ khác hẳn rồi, nín đi nào! - Cả hai ôm nhau khóc một trận.

**********

Mặt trời đã đi ngủ từ lâu, mặt trăng đã lên cao, những ngôi sao thi nhau nhấp nháy nơi bầu trời xa xăm. Vũ Tử đi chuẩn bị vài món ăn, Hạ Nguyệt thấy tấm ảnh của mẹ anh vẫn còn nằm bên ngoài nên có lòng tốt cất vào giúp.

- ví của anh đâu? em bỏ tấm ảnh vào giúp anh! - Hạ Nguyệt ghé đầu vào bếp hỏi.

- trên bàn nhỏ trong phòng ngủ đó Nguyệt Nguyệt! cảm ơn em nha!

- không có gì, nấu ngon một chút cho em ăn là đựơc rồi! - cô nhanh nhảu đáp lại.

Lẽ ra cô không nên cất tấm ảnh giúp Vũ Tử, nếu không có lòng tốt thì mọi chuyện đã không tệ hại như vậy. Một bí mật mà Vũ Tử không muốn cho ai biết đã bị Hạ Nguyệt nhìn thấy. Bên trong chiếc ví có hai ngăn để ảnh, một ngăn nhỏ để bỏ tấm ảnh hai mẹ con anh, còn ngăn lớn kia để một tấm ảnh anh chụp cùng một cô gái lạ, cả hai rất thân mật, anh đang hôn váo má người con gái đó, cô gái đó cười rất tươi. Hạ Nguyệt đóng chiếc ví lại, tự trấn an mình:"không sao, không sao đâu, nếu anh ấy có bạn gái lẽ ra tất cả đều biết rồi, không có gì, bạn thôi!". Dù là nghĩ vậy nhưng cô vẫn không dối được bằng chứng trước mắt mình, ngoại trừ tấm ảnh trong ví, trên tường treo đầy khung ảnh của hai người, họ đã chụp rất nhiều hình.

- em nhìn gì mà chú tâm vậy? - Vũ Tử tựa ngay cửa nhìn Hạ Nguyệt.

- người trong hình...

- bạn gái của anh đó, đẹp không? đây là bí mật của anh, em hứa không được nói cho ai nghe nha, anh tin em đó! - khi nhắc đến cô ấy, mặt Vũ Tử không giấu nổi hai chữ hạnh phúc.

- cô ấy...đẹp quá! - Hạ Nguyệt cố gắng né tránh ánh mắt của Vũ Tử, cô nén hơi thở đến cực hạn.

- thôi ra ngoài ăn cơm đi, đừng có ngắm cô ấy nữa! - dù nói cho Hạ Nguyệt biết chuyện này nhưng dù gì cô cũng là fan của anh, nếu không mau chóng kéo cô đi thì trước sau gì cũng có chuyện.

- anh quen cô ấy được bao lâu rồi?

- hơn 1 năm rồi, lúc anh mới ra album đầu tiên ấy!

Mỗi lần nhắc đến cô ta là Vũ Tử lại vui vẻ cười, thật sự là vượt giới hạn của Hạ Nguyệt, cô đẩy ghế đứng lên.

- em biết là anh đói...nhưng bây giờ em hơi mệt...anh không phiền nếu chở em về chứ?

- em có sao không?

- đừng chạm vào em, em không sao! em muốn về nhà nghỉ mệt chút thôi!

Suốt quãng đường về nhà cô luôn tạo ra khoảng cách với Vũ Tử, trả lời câu hỏi của anh một cách hời hợt, không muốn nghe anh nói. Xe vừa dừng trước cổng, cô lao xuống như bay, không thèm tạm biệt lấy một câu mà đi thẳng vào nhà.

Trong nhà, Hạ Nhật và Ngô Hoàng đang ngồi tranh cãi về bài hát mới. Hạ NGuyệt mang khuôn mặt sầu thảm bước vào trong, cúi chào.

- chào chị hai, chào anh tiểu Hoàng!

- em đi đâu sáng giờ vậy? biết chị lo lắm không hả? sau này đi phải gọi báo chị một tiếng nha! - Hạ Nhật nhắc nhở.

- em muốn nghe thử ca khúc mới của anh viết không, tiểu Nguyệt? - Ngô Hoàng cắn cây bút ghi ghi chép chép lên tờ giấy lời bài hát.

- em mệt, em ngủ trước đây! - Hạ Nguyệt bỏ lên lầu, không nhìn hai anh chị.

- em sao vậy? đau ở đâu à?

Hạ Nhật rượt theo cô em lên cầu thang. Cánh cửa phòng đóng sầm trước mặt Hạ Nhật, mém đập cả vào mặt cô, linh cảm có chuyện không hay Hạ Nhật áp tai vào cửa và nghe tiếng cô em gái bảo bối đang khóc trong phòng.

- Nguyệt Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì? em nói chị nghe nào? sáng giờ em đi đâu?

- có phải chị cũng biết chuyện anh Vũ Tử có bạn gái rồi đúng không? - Hạ Nguyệt gào lên hỏi.

- em đã biết chuyện gì? - Hạ Nhật không còn bình tĩnh.

- có chuyện gì vậy? - Ngô Hoàng hỏi nhỏ Hạ Nhật.

- con bé biết chuyện Vũ Tử có bạn gái rồi! - Hạ Nhật nhăn mặt nói.

- thôi chết rồi! - Ngô Hoàng bụm miệng mình lại.

- cả hai người đều biết mà không nói cho em...cả hai anh chị biến em thành con ngốc trước mặt người khác! người ta có bạn gái rồi mà em vẫn mặt dày tặng quà, còn hỏi han quan tâm người khác! - giọng Hạ Nguyệt run run vì khóc.

- em bình tĩnh đi tiểu Nguyệt, em mở cửa cho anh vào đã nào! tiểu Nguyệt, tiểu Nguyệt! - bên trong không có động tĩnh, không có tiếng trả lời. - im lặng quá, có chuyện không hay rồi! cô lùi lại nào!

Ngô Hoàng đá tung cánh cửa lao vào bên trong, Hạ Nguyệt nằm trên một vũng máu, cổ tay cô rách một đường dài, cây dao rọc giấy dính máu chỏng chơ trên đất. Ngô Hoàng quen thấy cảnh đổ máu này rồi, anh lấy chiếc khăn cầm máu rồi bế Hạ Nguyệt đến bệnh viện. Hạ Nhật vẫn không tin vào mắt mình, mặt mũi cô nhạt nhòa nước mắt, nghe theo sự điều hành của Ngô Hoàng như con rối bé nhỏ.

Ngô Hoàng đứng tựa vào cửa sổ, chốc lát lại thở dài. Có lẽ đây là lần đầu tiên một người đặt yêu cầu cao cho bản thân mình, nhất là về khoản ăn mặc, như Hạ Nhật ra đường với khuôn mặt mộc và bộ đồ thể thao mặc trong nhà, mối quan tâm hiện tại là mong em gái không sao nên cô chẳng màng đến việc mọi người đang nhìn. Trong căn phòng bệnh trắng toát, u ám, Hạ Nguyệt nằm đó, đôi môi tái nhợt, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

- tôi không hiểu sao cô lại để cho Vũ Tử có bạn gái! cậu ta là thần tượng vạn người hâm mộ, giữa sự nghiệp và tình yêu thì cậu ta chỉ được chọn một trong hai thôi!

- lúc đó cậu ta và cô bạn gái cứ quỳ đó van xin tôi, tôi không nỡ nói không đồng ý! 

- cô không nỡ nói...bây giờ để tiểu Nguyệt bị như vậy...cô hài lòng rồi chứ?

- anh đừng có ở đó mà trách cứ tôi, tôi cũng đâu biết chuyện sẽ thành như vầy! Từ lúc thấy cái vòng tay là tôi đã không an tâm rồi!

- cái vòng tay?

- Nguyệt Nguyệt có một thói quen là sẽ tặng một chiếc vòng ngọc, tự tay con bé làm, cho những người nó yêu thương nhất! Tính đến hiện tại thì chỉ có 3 chiếc của tôi, của anh, và của Vũ Tử. Cái của tôi và của anh làm bằng đá quý chế tác, còn chiếc của Vũ Tử làm bằng ngọc trai đen, cũng tức là chiếc quý nhất trong 3 chiếc vòng!

- chuyện này gay cấn rồi! chúng ta mà không tìm ra cách tốt nhất để giải quyết thì có nước phá tan tất cả thành bình địa! - Ngô Hoàng xoa trán đến hằn đỏ.

- được rồi, tôi sẽ giải quyết chuyện này thật ổn thỏa, chỉ cần không làm ầm lên là được!

Thư ký Tiểu Hoa hốt hoảng ôm máy tính bảng chạy vào.

- giám đốc, chị phải xem thứ này!

Một bài báo mạng đăng tin:"nhị tiểu thư Hạ Nguyệt vì chuyện tình cảm mà cắt đứt động mạch ở cổ tay, mất máu quá nhiều, hiện đang trong tình trạng nguy kịch!!!". Hạ Nhật đọc xong bài báo mà cảm tưởng như mình vừa rơi xuống vực sâu, cô loạng choạng ngồi xuống.

- mau gọi điện đến tòa soạn bắt họ tháo bài viết này xuống! tìm cho ra kẻ tung tin này rồi gọi đến gặp tôi! - Hạ Nhật gục mặt xuống giường thở dài. - loạn rồi, loạn hết rồi!

Hạ Nhật kéo Ngô Hoàng sang phòng khác, để không gian cho Hạ Nguyệt nghỉ ngơi. Cả hai người đều là ngôi sao có kinh nghiệm nhưng sao khi chuyện rơi vào nhà mình thì lại không biết nên giải quyết thế nào. Chuyện đang không có đường lui mà Vũ Tử còn xuất hiện.

- cậu đến đây làm gì? - Hạ Nhật đang tuyệt vọng đến nỗi muốn lao đầu vào tường chết quách cho rồi.

- em nghe tin Nguyệt Nguyệt vì em mà tự tử nên...

- cậu im ngay cho tôi! tôi cấm cậu nói câu đó thêm một lần nào nữa! chuyện của cậu thì sáng mai lên văn phòng tôi sẽ giải quyết, bây giờ cậu về ngay cho tôi!

- nhưng em muốn gặp Nguyệt Nguyệt!

- con bé chịu chưa đủ sao? cậu còn đòi gặp nó, cậu muốn nó tự sát trước mặt cậu thì cậu mới vừa lòng sao? tôi đã nói với cậu chuyện này không được để ai biết hết...cậu lại đi nói cho con bé nghe!

- em thấy Nguyệt Nguyệt là bạn thân nên...

- cậu cũng biết nói hai chữ bạn thân sao? Nguyệt Nguyệt không đơn thuần chỉ là bạn thân, con bé còn là fan hâm mộ của cậu...cậu nghĩ khi fan biết thần tượng mà mình yêu quý đã có bạn gái thì họ sẽ ra sao? cậu đúng là làm tôi tức chết mà! cậu đi khuất mắt tôi đi!

- quản lý A Diễn, anh đưa Vũ Tử về nghỉ ngơi trước đi! nhớ đi cửa sau đó! - Ngô Hoàng giúp giải vòng vây khó xử hiện giờ.

Một lát sau thư ký Tiểu Hoa trở lại với cô ý tá mặt đầy mồ hôi, đi mà không dám ngẩng mặt lên, chỉ cần nhìn cũng đủ biết cô ả chính là thủ phạm tung tin ra ngoài. Hạ Nhật đưa ngón tay ngoắc ngoắc cô y tá bước vào.

- đóng cửa lại đi Tiểu Hoa!

Cánh cửa vừa đóng lại, Hạ Nhật như trở thành người khác. Cô đẩy ả y tá ngã ra đất.

- tại sao cô lại nói chuyện này cho phóng viên?

- tôi...tôi...

- họ cho cô bao nhiêu để cô hủy hoại sự danh giá của em gái tôi? HÀ? BAO NHIÊU? - cô quát lớn.

- dạ...bb...ba triệu! - cô y tá run run.

- em gái tôi là nhị tiểu thư của Hạ gia, giá trị của con bé thì không ai tính nổi vì là một con số cực đại không có điềm dừng! vậy mà cô ăn gan hùm, dám bán em tôi chỉ với 3 triệu đồng bạc lẻ sao? cô nói tôi nghe đi, cô ăn thứ gì mà gan lớn quá vậy? tôi cũng muốn thử đây!

- tôi biết lỗi rồi, Hạ đại tiểu thư tha cho mạng chó của tôi! - cô gái dập đầu lạy.

- tha sao? ưm để tôi suy nghĩ đã...KHÔNG!!! hôm nay tôi dạy cho cô một bài học, coi như rút kinh nghiệm!

Hạ Nhật đẩy chậu hoa trên bàn xuống, mảnh thủy tinh rơi vỡ đầy sàn, cô cúi xuống nhặt lên một mảnh lớn. Tay trái cô bóp cổ của ả y tá đến bàn tay hằn lên gân xanh, tay phải cầm mảnh thủy tinh kề sát lên cổ ả kia, ngay vị trí động mạch chủ đang đập.

- cô là y tá, chắc cũng biết vị trí này là gì mà phải không? tôi chỉ cần nhấn mảnh thủy tinh này sâu thêm 1 cm nữa thôi là cô đi tong! để xem sau này cô còn dám động vào em gái bảo bối của tôi nữa không!

- Hạ Nhật, thôi bỏ đi, chắc cô ta sợ rồi! chuyện này để tiểu Nguyệt biết thì con bé không vui đâu! - Ngô Hoàng đặt tay lên vai trấn tĩnh Hạ Nhật.

- mau cảm ơn Ngô thiếu gia! - cô ném mảnh thủy tinh vào góc phòng.

- đội ơn Ngô thiếu gia. đội ơn Ngô thiếu gia! - cô ả mặt mày xanh như lá chuối, loạng choạng bước ra ngoài.

Ngô Hoàng nhìn Hạ Nhật đang ngồi thẩn thờ trên sofa, bụng nghĩ thầm:"đúng là không gì độc hơn lòng dạ đàn bà! tốt nhất là không nên gây sự với Hạ đại tiểu thư này....nếu không lần sau có nguy cơ mình sẽ bị cắt động mạch chủ!", anh rùng mình khi nghĩ đến cảnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro