Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Ngô Hoàng dừng trước cổng công ty. Hạ Nhật dìu Hạ Nguyệt ra khỏi xe thì đám phóng viên chạy đến bao vây, hỏi đủ thứ câu hỏi.

- có phải Hạ nhị tiểu thư tự tử vì tình không ạ?

- có phải chuyện này liên quan đến thần tượng Vũ Tử không ạ? chúng tôi thấy cậu ấy xuất hiện tại bệnh viện tối qua! xin cho chúng tôi biết!

- mọi người trật tự nghe tôi nói một chút! chuyện em tôi tự tử vì tình là không có thật, em gái tôi do sơ suất khi làm cơm tối mà cắt trúng vào tay nên mới bị thương! con bé và Vũ Tử là bạn thân nên cậu ấy mới đến thăm thôi! mong các vị phóng viên viết bài đúng sự thật! - cô nháy mắt với thư ký Tiểu Hoa. - hôm nay lạnh lắm, các vị đứng ở ngoài chắc mệt rồi nên chúng tôi có một ít lòng thành mong mọi người nhận cho! bây giờ chúng tôi phải làm việc, xin thứ lỗi!

Nhân viên đứng phát cho mỗi phóng viên túi chườm và phần cafe sáng để xem như là quà "bịt miệng". Cô dìu Hạ Nguyệt vào trong, con bé như biến thành chú rối nhỏ, chị bảo gì làm nấy, im lặng không nói câu nào. Vũ Tử chạy đến với nụ cười mang ý xin lỗi.

- Nguyệt Nguyệt, em không sao chứ?

Hạ Nguyệt xem như anh không tồn tại, ngoảnh mặt nhìn đi hướng khác. Ngô Hoàng bước lên phía trước che cho Hạ Nguyệt.

- cậu đi chỗ khác đi, tiểu Nguyệt không muốn thấy cậu!

- nhưng...

- cậu nên mừng vì mình đang đứng trong công ty đi, nếu không thì miệng cậu đã trào máu đỏ nãy giờ rồi! tốt nhất thì cậu đừng làm phiền tiểu Nguyệt nếu không bổn thiếu gia cho cậu húp chào cũng không có khả năng! - anh dừng lại, nhìn lên cổ tay của Vũ Tử. - cậu đưa chiếc vòng lại cho tôi!

- không được! - Vũ Tử giấu chiếc vòng ra sau lưng.

- cậu có biết chiếc vòng ngọc trai đen cậu đang đeo là chiếc quý nhất không? có nghĩa vị trí của cậu trong tim của tiểu Nguyệt còn cao hơn cả hai chúng tôi...vậy mà cậu lại làm chuyện này! mau tháo ra!

Đôi mắt của Ngô Hoàng trông không có vẻ gì là đang đùa, Vũ Tử tự thấy mình không xứng với chiếc vòng, đành tháo ra và tránh xa một bên, nhìn Hạ Nguyệt cùng chiếc vòng bị mang đi. Hơn tháng nay, ngày nào cũng vui cười với Hạ Nguyệt, Vũ Tử cũng có chút lay động trước sự trong sáng đáng yêu của cô. Bây giờ cả cô lẫn chiếc vòng ngọc trai đen anh chưa bao giờ tháo ra cũng bị lấy đi mất...tối qua nằm ở nhà, anh cứ nghĩ là mình sẽ ổn nhưng sao khi thấy cô ấy hiện giờ...anh cảm thấy như có ai bóp chặt tim mình...không tài nào thở nổi.

**********

Hạ Nhật ngồi trên ghế giám đốc, khuôn mặt lộ rõ vẻ hốc hác. Ngô Hoàng kéo nhẹ chiếc màn tạo thành khe hở nhỏ để quan sát bên ngoài.

- phóng viên ở trước cổng vẫn chưa chịu đi! những quán cafe ở tòa nhà đối diện cũng có phóng viên đang nhìn vào văn phòng cô!

- chỉ mới có một đêm thôi mà...thời đại công nghệ này thật nguy hiểm!!! haiz... - cô thở hắt ra như muốn đem ưu phiền trong lòng ném ra ngoài.

Vũ Tử bước vào cúi chào hai vị tiền bối .

- lúc trước tôi đồng ý vì thấy hai người yêu nhau thật lòng, nhưng trước khi đồng ý cho hai người tôi đã dặn rất kĩ là không được chụp hình, không đi chơi chung...vậy mà cậu xem lời tôi nói như gió lướt qua tai! - Hạ Nhật đẩy xấp hình thu được trong nhà Vũ Tử ra trước mặt anh. - cậu có còn xem tôi là chị Nhật không? còn xem tôi là giám đốc không? cậu xem cậu đã làm gì em gái tôi bảo bối của tôi kìa!

- em xin lỗi, em biết lỗi rồi! - Vũ Tử cúi gầm mặt.

- tôi thấy cậu xem lời nói của tôi chẳng có chút giá trị nào! tôi bảo không được chụp hình, cậu không những chụp hình mà còn trưng bày đầy trong nhà như sợ rằng sẽ có người không biết cậu có bạn gái! tôi bảo cậu không được xuất hiện cùng với cô ta, cậu không những xuất hiện mà còn đi chơi, còn chụp hình! - cô ném xấp hình xuống trước mặt Vũ Tử.

- album của cậu đã chuẩn bị xong hết rồi, lịch comeback cũng hoàn tất rồi! ngay giây phút trọng đại cậu lại gây ra chuyện này! cậu không muốn làm thần tượng nữa sao?

- em xem Nguyệt Nguyệt là bạn thân nên mới nói ra!

- con bé nghe nhạc của cậu, mua album của cậu, xin chữ ký của cậu, làm vòng tay cho cậu...mà cậu chỉ xem con bé là bạn thân sao? tôi không biết nên nói cậu ngây thơ hay ngốc nữa!

- em...em...

- đối với fan hâm mộ, cậu giống như người bạn trai của họ vậy! bây giờ bạn trai có bạn gái...họ sẽ cảm giác như cậu đang đi ngoại tình vậy...cậu nói xem chuyện tình cảm khó khăn...sao tôi giải quyết được đây?

- thôi chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, chúng ta nên tìm cách giải quyết thay vì cứ trách móc cậu ấy! - Ngô Hoàng thở dài vỗ vỗ vai Vũ Tử.

- chuyện này tôi sẽ xử lý, cậu về nhà nghỉ ngơi đi! và...cậu nên cảm thấy có lỗi đi, Nguyệt Nguyệt bị như vậy tất cả đều do cậu. Con bé từ nhỏ đã rất kiên cường, luôn cười thay vì khóc. Suốt những năm tôi sống với nó thì chưa từng thấy nó rơi nước mắt bao giờ...bây giờ vì cậu mà nó không những khóc, còn tự tử...cậu nên biết điều một chút nếu không tôi sẽ một tay phá tan tất cả danh tiếng mà tôi từng gây dựng lên cho cậu!

Hạ Nhật bỏ xấp ảnh của Vũ Tử vào máy cắt giấy, những bức ảnh hạnh phúc bây giờ chỉ còn là đống giấy bùi nhùi. Không an tâm, Hạ Nhật đem ra ngoài ban công, bỏ vào lò sưởi đốt tan thành tro. Hạ Nhật là một người miệng xà tâm phật, đối với chuyện này người đau nhất không phải Hạ Nguyệt hay Vũ Tử mà chính là cô, người chị cả đứng nhìn hai đứa em lớn lên, bây giờ một đứa tự hủy hoại mình, còn danh tiếng của đứa kia đang lung lay.

**********

Bà Hạ - mẹ của Hạ Nhật đẩy cửa bước vào. Ấn tượng đầu tiên có lẽ là nét đẹp của bà, dù đã ngoài 50 nhưng khuôn mặt vẫn còn hồng hào, khó thấy nếp nhăn, bà ăn mặc lịch sự, ra dáng một quý bà giàu có.

- mẹ! mẹ đến đây làm gì?

- đến đón Nguyệt Nguyệt về chứ làm gì! mà con nghĩ ra hướng giải quyết chưa?

- tạm thời vẫn chưa!

- con nên mau chóng nghĩ cho ra đi nếu không mẹ sẽ đưa Nguyệt Nguyệt về Ý đó!

- đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, con sẽ giải quyết được mà!

- tốt nhất nên như vậy! Nguyệt Nguyệt đã chịu đủ rồi, mẹ sẽ không chống mắt nhìn con bé bị cái xã hội tàn nhẫn này chôn vùi một lần nữa đâu! - bà hướng mắt về phía Ngô Hoàng. - bất cứ ai yêu quý con bé sẽ biết quyết định của mẹ là đúng!

**********

Đã hơn 9h tối, khung cảnh hoa lệ ngoài kia vẫn vậy nhưng sao Hạ Nhật thấy nó thấm đẫm nỗi buồn.

- anh có nghĩ tôi nên đưa con bé quay về Ý không?

- cô có muốn hay không?

- tôi tất nhiên là không muốn! Sau 3 năm xa cách, tôi mới gặp lại Nguyệt Nguyệt được mấy tháng, bây giờ lại để nó đi!

- cô đừng lo, tôi sẽ tìm ra cách để con bé được ở lại mà! nín đi!

Ngô Hoàng ôm Hạ Nhật đang nức nở vào lòng, anh phải mau chóng tìm cho ra cách giải quyết. Bao nhiêu ý tưởng trong đầu anh nảy ra, anh xem xét kĩ lượng rồi mới quyết định. Chẳng ai bảo mà anh tự hát một khúc nhạc nhẹ để Hạ Nhật ngủ, cô nằm trên chân anh, ngủ một cách ngon lành.

- chúng ta gặp nhau chưa được bao lâu mà đã ngủ chung nhiều lần quá rồi! em dễ ngủ ghê đấy tiểu Nhật!

Anh đặt một nụ hôn lên trán của cô như chúc ngủ ngon. Như nghĩ ra điều gì đó, anh vội kéo cô dậy.

- chuyện gì nữa? - Hạ Nhật chau mày nhìn anh.

- chúng ta tuyên bố yêu nhau đi!

- hả? anh điên sao? tự nhiên tuyên bố yêu nhau! - mặt cô ửng hồng lên như say rượu.

- chúng ta đều là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn đến dư luận! nếu bây giờ chúng ta yêu nhau, không phải là mọi sự chú ý đều dồn về phía chúng ta sao? vậy họ sẽ không quan tâm về tiểu Nguyệt nữa!

- nhưng sao phải yêu anh?

- nếu không chịu tôi thì cô đi yêu Mã Lâm thiếu gia cũng được! cũng nổi tiếng mà!

- thôi đi, dù gì yêu cái tên bất bình thường như anh cũng tốt hơn! nhưng chúng ta tuyên bố sao đây? đang giữa cơn bão lớn như vậy mà tự nhiên tung tin này ra...không phải hơi giả tạo sao?

- thời gian phải thật chuẩn...

- vậy là khi nào?

- tôi chưa nghĩ ra!!!

- aishi thật là...!!!

Mí mắt của cô đã trĩu nặng, cô thật sự rất mệt. Cả tối hôm qua không chợp mắt, cả ngày hôm nay lại không ăn gì...dù có khỏe mạnh đến mức nào thì cũng chịu không nổi. Cô quyết định nhắm mắt một xíu, vừa hạ mí mắt chưa được bao lâu thì Ngô Hoàng lại kéo cô dậy.

- có phải cuối tuần này là sinh nhật của cô?

- sao anh biết?

- cô nổi tiếng mà! trở lại vấn đề, cuối tuần này cô cứ tổ chức sinh nhật đi, còn việc chuẩn bị công bố yêu nhau thì cứ để tôi lo!

- anh định làm gì?

- bí mật! coi như tôi tặng quà sinh nhật cho cô đi!

-mờ ám!!! - cô nhíu mày nhìn Ngô Hoàng chăm chăm.

**********

Sau hai ngày nghỉ ngơi ở nhà, Hạ Nguyệt đã quay về công ty làm việc. Tuy là vẫn vui cười bình thường, vẫn trò chuyện hay chọc ghẹo đồng nghiệp nhưng nhiều lúc Hạ Nguyệt lại rơi vào trạng thái bất động. Cô ngồi một chỗ, nhìn về một hướng vô định và im lặng như vậy suốt cả giờ đồng hồ, nếu không có ai gọi thì cô sẽ bất động mãi.

Scandal rối ren của Vũ Tử và Hạ Nguyệt đã không còn nóng hổi như mấy hôm trước nhưng vẫn chưa tắt hẵn, phóng viên vẫn đang theo sát cả hai, chờ cơ hội để làm to chuyện. Hạ gia là gia đình quyền lực và ít xuất hiện trên tạp chí lá cải nhất cái giới thượng lưu này. Nên cuộc sống của hai viên minh châu quý báu của Hạ gia luôn là đề tài nóng hổi của các phóng viên săn tin.

**********

Dinh thự Hạ gia từ tối qua đến sáng nay vô cùng náo nhiệt, ai cũng rộn ràng chạy qua chạy lại, bưng cái này, bê cái nọ. Mặt trời đã lặn, để lại những vệt đỏ cam trên nền trời xanh sẫm. Những chiếc siêu xe liên tiếp dừng lại trước cổng dinh thự, trong khuôn viên đã chứa đầy khách dự tiệc, ăn mặc sang trọng, quý phái, toàn là nhân vật đứng ở hàng VIP.

Hạ Nguyệt đứng ở cửa sổ xem tình hình phía dưới. Từ cổng xuất hiện cặp đôi nổi tiếng nhất trên các trang báo tháng này: chàng diễn viên điển trai, là người thừa kế tập đoàn khách sạn lớn nhất Châu Á, Phan Đại Phong và nữ ca sĩ xinh đẹp, con gái của ông trùm buôn bán máy bay, Châu Lữ Na. Cả hai có xuất thân hiển hách, lại còn là mĩ nam, mĩ nữ trong ngành giải trí nên khi cả hai công bố yêu nhau đã thu hút rất nhiều sự chú ý và cũng giành được lượng người tán thành đông đảo nhất.

Phan Đại Phong là anh họ của Hạ Nhật, là người đã dắt cô bước những bước đầu tiên vào ngành giải trí.

- chị hai, anh Phong và chị Na đến rồi! - Hạ Nguyệt lay lay cô chị đang thẫn thờ trước màn hình điện thoại.

- ừ! - Hạ Nhật trả lời ngắn gọn và tiếp tục nhìn vào điện thoại.

- chị đợi điện thoại của ai à?

- không có!

- lại nói dối em...đợi anh Hoàng gọi chứ gì?! em biết mà! - Hạ Nguyệt cười tít cả mắt.

- chị đi thay đồ rồi xuống tiếp khách đây!

- chị hai, chị muốn trốn em sao? chị hai!!!

**********

Tất cả khách dồn ánh mắt về phía những bậc thang được trải thảm đỏ, hướng mắt về cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đang bước xuống phía dưới. Hạ Nhật không khỏi lo lắng vì cái "bí mật" của Ngô Hoàng, suốt khoảng thời gian bước xuống 25 bậc thang, cô luôn đảo mắt tìm anh.

- anh đang ở đâu vậy? không phải là ngủ quên ở phòng thu âm rồi chứ? - Hạ Nhật nghĩ thầm trong đầu.

Những năm trước đều do Đại Phong tháp tùng cô, nhưng năm nay Đại Phong đã đính hôn với Lữ Na, nên không được nắm tay đi cùng cô. Hạ Nhật vẫn chưa chọn người khác vì tin rằng Ngô Hoàng sẽ sẵn sàng đứng đợi mình ở phía cuối cầu thang. Tuy nhiên đã bước gần hết các bậc thang rồi mà Ngô Hoàng vẫn chưa xuất hiện, cô thầm rủa anh trong bụng: "cái tên bất bình thường...một là anh đứng trước mặt tôi, hai là anh bị đuổi việc...anh khôn hồn mau ra đây!!!".

Đã bước đến bậc thang cuối cùng rồi, không còn bậc nào để bước nữa, Hạ Nhật cảm thấy rất tức giận, nhưng các máy ảnh đang nháy đèn liên tục, cô không thể chau mày, đành cắn răng mỉm cười, "mặt dày" mà tự đi chào khách. Đám đông đang đứng trước Hạ Nhật bỗng tách ra làm hai, chừa một đường đi ở giữa, cuối con đường đó, một tên con trai dáng người thư sinh, mặc bộ vest hoàn chỉnh, khuôn mặt điển trai với nụ cười "nửa cười nửa không" độc quyền của mình, anh đi từng bước nhẹ nhàng và khoan thai đến chỗ Hạ Nhật và nắm tay cô.

- anh ngủ ở đâu vậy hả? giờ này mới xuất hiện? - cô khẽ trách mắng nhưng lại rất mừng vì anh đã xuất hiện.

- chuẩn bị bất ngờ! món quà "lớn" quá nên mất hơi nhiều thời gian!

- anh làm tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng! may là tôi không có tiền sử bệnh tim đấy...nếu không tôi lăn ra đất nãy giờ rồi!

- Ngô Hoàng tôi đã nói là ổn thì sẽ ổn mà, hôm nay cô cứ vui vẻ làm công chúa của cô đi! - anh bất chợt quay sang nhìn cô. - không phải cô đã quá tuổi để làm công chúa rồi sao?

Hạ Nhật thở dài rồi nhìn anh với ánh mắt "âu yếm".

- anh không nói thì tôi sẽ không bảo anh câm đâu!

- hôm nay cô đẹp lắm! xứng đáng làm nữ hoàng của tôi!

- hả? - lần đầu cô nghe một lời khen phát ra từ cái miệng ăn mắm ăn muối của Ngô Hoàng.

- quá tuổi làm công chúa rồi thì chuyển sang làm nữ hoàng! Có rất nhiều cô gái muốn làm nữ hoàng của tôi mà tôi không đồng ý đấy...nhường chỗ đó lại cho cô mà cô còn không chịu sao?

- anh im lặng đi...tôi sắp nôn rồi đấy! - miệng nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo, miệng thì mắng nhưng trong lòng vui đến muốn nhảy múa vài vòng.

- mới có nhiêu đó mà đã chịu không nổi, một lát thấy món quà...tôi sợ cô sẽ khóc mất! Mong là hôm nay cô dùng loại kem trang điểm không thấm nước! - anh tự tin nhìn Hạ Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro