Chương 1: Nhận thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Lý Tuấn Khanh - một sinh viên năm cuối bình thường. Điều đặc biệt khác thường duy nhất trong cuộc sống của tôi là tôi có một cô em gái song sinh thiên tài - Lý Tuấn Khánh.
Cha mẹ chúng tôi mất sớm, từ nhỏ chúng tôi đã sống với bà. Khi chúng tôi 15 tuổi thì bà mất, chúng tôi được chuyển qua lại giữa nhà họ hàng. Kể từ đó em gái tôi bộc lộ tài năng lập trình của mình. Nó tham gia nhiều cuộc thi và giành rất nhiều giải thưởng.
Năm 17 tuổi, em gái tôi nhận học bổng đi du học Mỹ. Năm 18 tuổi, mọi chi phí của tôi đều do em gái tôi lo. Nhưng kể từ đó quan hệ của chúng tôi cũng xa cách hơn. Tuấn Khánh bình thường ít nói nên khi đi du học nó cũng không thường liên lạc cho tôi, thêm việc lệch múi giờ tôi cũng hạn chế liên lạc với nó.
Nó cứ định kỳ đầu tháng và cuối tháng gửi tiền cho tôi, rồi chèn thêm vài câu cập nhật tình hình của bản thân nó. Bằng cách nào đó, nó cũng tự biết tình hình của tôi.
Vì gần đây tôi tập trung làm thêm để dành tiền đi sang Mỹ thăm nó nên không để ý đã giữa tháng không thấy thông tin của nó. Hẳn là nó biết tôi đi làm thêm nên giận không liên lạc nữa. Cho đến hôm nay tôi nhận được một bưu phẩm từ "Em gái nhỏ đáng yêu".
Tôi thở dài mở bưu phẩm. Bên trong là một cái usb cùng một lá thư đánh máy. 
"Anh trai yêu quý của em!
Anh có khỏe không? Anh có cảm thấy kỳ lạ khi mà lâu rồi không thấy em liên lạc không? Anh có cảm thấy kỳ lạ hơn khi mà em lại gửi thư này cho anh không?
Nếu không thì anh nên cảm thấy có đi. À, anh nên cảm thấy lo sợ thì đúng hơn. Bởi vì em gái nhỏ của anh không ổn rồi.
Chuyện là em có làm ra một trò chơi và em đang kiểm thử nó. Có lẽ là ai đó đã hack hệ thống game của em hoặc là một vài lỗi ở đâu đó nên hiện tại em không thể out game được. Em đã chuẩn bị nếu sau 3 ngày em không out game được thì bưu phẩm này sẽ được gửi đến anh. 
Usb gửi kèm là game mà em làm ra đó. Anh cứu em với. Thật sự thì em cũng không biết làm cách nào bởi em cũng bị kẹt rồi. Nhưng mà em tin là anh sẽ cứu được em!!"
Tôi đơ người một lúc lâu. Cái gì vậy?? Bị kẹt trong game? Và bảo tôi vào cứu nó nhưng cứu như thế nào thì nó lại không nói? Tôi thật sự hoài nghi là nó đang giỡn mặt với tôi. Và tại sao lại là tôi một người anh tệ hại ở xa chứ?
Thế là tôi quyết định đăng nhập vào game đó. Có lẽ chỉ cần tôi vào trong game rồi tìm được em gái mình thì nó sẽ có cách để tôi đưa nó ra. Và tôi cũng biết với tính cách lầm lỳ của nó thì làm gì thân thiết được ai mà nhờ. Nên người duy nhất và là lựa chọn bất đắc dĩ nhất của nó là tôi.
"Chào mừng bạn đến với "The True Hero" " một giọng nữ vang lên.
Màn hình sáng lên sắc xanh của mạ non. Dòng chữ True Hero màu đỏ thật ngớ ngẩn to nằm ở giữa màn hình. Đúng là gu thẩm mỹ tệ hại của em gái tôi.
"Hãy thiết kế nhân vật của bạn"
Tôi làm theo hướng dẫn đầu game tạo một nhận vật nam tóc đỏ là một dũng sĩ. Quá đỉnh, rất đẹp trai quả nhiên là tôi. Sau khi nhấn "Enter", màn hình lại sáng lên, một cánh cổng mở ra. Cùng với đó là giọng nữ giới thiệu game
"Chào mừng dũng sĩ đã đến thế giới của chúng tôi. Tiến đến lâu đài quỷ vương ở phương bắc tiêu diệt quỷ để mở được cánh cổng đến thiên đường. Khi hoàn thành được nhiệm vụ này bạn sẽ trở thành thiên thần của thế giới này với sức mạnh và quyền năng to lớn. Cùng với đó bạn sẽ nhận được một điều ước đủ sức để thay đổi thế giới này. Hãy bắt đầu hành trình của bạn. Trở thành người có đủ sức mạnh và nhân phẩm để có thể mở ra cánh cổng đến thiên đường. Bạn sẽ là người thay đổi thế giới này chứ?"
Tôi mở mắt ra. Ánh nắng ấm áp tràn ngập. Bầu trời cao và xanh, trảng có xanh mướt trải dài tiếng chim hót vang vọng. Đem lại cho tôi cảm giác rất dễ chịu khác hẳn với khung cảnh nhà cao tầng cùng xe cộ và khói bụi.
Tôi không có bất cứ trang bị gì. Tôi nhìn xung quanh, bên phải là rừng cây còn lấp ló phía tay trái có công trình xây dựng. Tôi quyết định đi về phía bên trái, hẳn là bên đó có người.
"Cứu với, cứu với!"
Một giọng nói tựa như của các em bé phát ra từ phía khu rừng. Hẳn là nhiệm vụ tân thủ rồi. Tuy không có trang bị gì nhưng với kinh nghiệm chơi game ít ỏi của mình tôi vẫn tự tin chạy về phía khu rừng.
"Dũng sĩ, cứu mạng!!"
Tôi nhìn xung quanh không thấy ai cả. Đừng nói là cái game của đứa em gái tài giỏi của tôi lại nát như vậy, đừng có mà lỗi ngay từ nhiệm vụ tân thủ chứ.
"Tôi ở trên này, đằng sau lưng ngài, ở trên cây!"
Tiếng nói trẻ nhỏ vội vàng chỉ dẫn cho tôi. Tôi nhìn theo thì hình như thật sự thấy có gì đó nhưng không phải người. 
Nên gọi là gì nhỉ? Một con tinh linh à? Một sinh vật to cỡ chai nước có hai cánh đen dài, to dần ở phía dưới. Trên cánh có những đốm to màu trắng. Mặc một bộ váy dài sọc đen cam. Hai bím tóc đen được buộc tạo thành hình tròn trông rất đáng yêu. Sinh vật tựa như bướm đêm đó đang bị mắc vào mạng nhện. Vâng, một sinh vật có cánh to cỡ chai nước có tay bị mắc vào mạng nhện và không thể thoát ra được. Cái tư duy phi lý gì đây?
Không sao đây là một cái game bỏ qua một vài chi tiết logic đi vậy. Tôi tiến đến đưa tay gỡ cho "cô bé".

À, tôi chợt nhớ ra đây là game của em gái tôi làm, làm sao mà phi lý như vậy được. Đúng vậy, làm sao mà sinh vật kia thoát ra được khi mà tay tôi cũng bị dính cứng trên mạng nhện đó. Tôi cùng "cái nhiệm vụ tân thủ" im lặng một lúc.
"Tôi vội quá nên quên mất nói cho dũng sĩ biết mạng nhện này siêu dính và vô cùng cứng chắc chỉ sợ lửa thôi"
Cố tình, chắc chắn là cố tình, đây là cố tình tăng độ khó cho game. Tôi sẽ tính cái này lên đầu em gái tôi.
"Vậy bé có biết lấy lửa ở đâu không?"
"Biết biết!! Lửa của hỏa nhện - sinh vật dệt ra cái mạng nhện này"
"Ồ"
Giờ một tân thủ không có vũ khí phải đánh chủ nhân của cái mạng nhện này bắt nó phải ói ra bữa cơm đã lên đĩa cùng hàng tặng kèm ăn cả năm của mình à? Cái game rách nát này làm sao mà không kẹt cho được. Tôi thử đăng xuất nhưng không được, bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ tân thủ này.

"Dũng sĩ đừng lo, mặt trời lặn là Hỏa nhện sẽ trở về, chỉ là anh sẽ phải đứng đợi hơi lâu"
Bây giờ mà còn lo phải đứng lâu à? Bây giờ tôi mà bị ăn thịt là có phải chính tôi cũng kẹt luôn trong cái game này không? Ủa mà làm sao kẹt được. Tôi chỉ phải tắt máy thôi. Vậy tại sao em gái tôi lại kẹt được? Nó đùa tôi à?
Mải suy nghĩ, tôi không để ý đến một con nhện to bằng hai bàn tay màu đỏ, trông cái mặt nó hơi...ngu đang đứng cạnh bướm đêm kia. Bướm đêm vui mừng kêu lên
"Hỏa nhện!! Hỏa nhện!! cứu chúng tôi"
Con nhện kia đã ngu rồi nó cười lên trông thiểu năng vô cùng. Gu thẩm mỹ của em gái tôi ngớ ngẩn y như nó.
Sau đó con nhện phun ra từ miệng một thứ gì đó mềm mượt như lụa màu đỏ. Thứ đó làm tan mạng nhện của nó. Bướm đêm thoát ra đập cánh bay bay, bột sáng rơi ra theo từng cú đập cánh của nó. Rồi tay tôi cũng được tách ra khỏi mạng nhện. Thứ màu đỏ kia không gây ra sát thương nào với tôi cả.

Nhưng mà đơn giản vậy sao? Hoàn thành nhiệm vụ một cách gượng ép vậy sao?
"Cảm ơn Hỏa nhện nhiều nha!"
Con nhện kia lại cười ngu ngốc. Hình như nó không biết nói
"Dũng sĩ đây là Hỏa nhện, Hỏa nhện đây là dũng sĩ tốt bụng muốn cứu tôi. Nhưng hình như anh ấy mới đến đây, tôi quyết định đi cùng hướng dẫn anh ấy"
Thế bé không định hỏi tôi có đồng ý cho bé đi cùng không à? Sao lại bỏ qua quyết định của tôi vậy?
Hỏa nhện gật đầu, nó đưa 1 chân lên xoa đầu bé bướm kia.
"A! Quên giới thiệu, tôi tên là Ama, tôi có rất nhiều kinh nghiệm về thế giới này để tôi làm hướng dẫn viên cho ngài dũng sĩ nhé!"
Trên màn hình không hề có nút từ chối. Mà thật ra tôi đương nhiên sẽ đồng ý rồi.
"Vậy tạm biệt nhé Hỏa nhện, chờ tôi trở về nhé!! Tôi nhất định sẽ mang theo quà!"
Ama nhìn Hỏa nhện lại nói tiếp
"Đúng vậy! Ama rất mong chờ. Ama vui lắm!"


Hình ảnh bướm đêm nguyên mẫu của Ama


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro