Chương 2: Vương đô Fir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng Ama rời khỏi cánh rừng tiến đến nơi có những tòa nhà. Ama nói rằng đó là vương đô của vương quốc Fir. Thế giới này có 5 vương quốc là Meta, Woo, Wat, Fir, Eart và vùng đất băng giá nằm ở phía bắc cũng là nơi ngụ trị của lâu đài quỷ vương cánh cổng đến thiên đường.
"Ama, vì sao Hỏa nhện lại cứu em?" - Tôi vẫn khó chịu việc mà gượng ép cho cái nhiệm vụ tân thủ nên hỏi Ama
Ama bay bay quanh tôi nghiêng đầu khó hiểu
"Vì sao lại không cứu em?"
"Vì em là thức ăn của Hỏa nhện"
Hai cánh của Ama dựng lên, Ama hết hồn đáp
"Ngài sẽ ăn thịt anh em của mình sao?"
"Sao lại so sánh như vậy được. Hỏa nhện là nhện, giăng tơ để bắt con mồi, em là bướm đêm dính bẫy của nhện. Còn anh em của ta thì cùng là con người không phải thức ăn"
Ama lắc lắc hai tay
"Không không, ngài sai rồi. Ama không phải bướm đêm. Đúng là Hỏa nhện ăn côn trùng và bọ nhưng "Cha" nói Hỏa nhện và Ama là anh em cùng do "Cha" sinh ra, Ama không phải côn trùng, Hỏa nhện cũng vậy."
"Cha?"
"Đúng vậy. "Cha". "Cha" là người tạo ra thế giới này."
Vậy chẳng phải là em gái tôi sao?
"Em có biết "Cha" ở đâu không"
"Em biết chứ. "Cha" hòa mình vào cơn gió trong thế giới này. "Cha" quan sát và ở bên tất cả."
"À, em có được gặp "Cha" chưa?"
Hai cánh của Ama lại xìu xuống, em ấy buồn rầu đáp
"Chưa, khi em có nhận thức là Hỏa nhện ở bên em. Hỏa nhện nói cho em biết về "Cha""
"Hỏa nhện có thể nói chuyện được sao?"
Nó không phải chỉ là một con côn trùng bình thường sao? Mặc dù nhìn nó ngu hơn bình thường
"Được chứ, Em đã nói Hỏa nhện nói cho em về "Cha" mà"
Tôi đoán do Ama là sinh vật nằm giữa người và côn trùng nên có thể giao tiếp được với cả hai.
"À, anh không thể nghe được Hỏa nhện nói được. Tần số của con người quá hạn chế. Hỏa nhện là sinh vật cấp cao nên con người không thể giao tiếp được với bạn ấy được"
Cấp cao hơn nên con người không thể hiểu được? Nghĩ cũng đúng, tựa như khoảng cách giữa thiên tài và người thường vậy. Người thường không hiểu được thiên tài còn thiên tài không để tâm đến người thường. Như tôi và em gái mình vậy. Nó cứ im lặng làm tất cả tựa như Hỏa nhện và tôi. Hỏa nhện là sinh vật cấp cao một kẻ cấp thấp như tôi không thể nghe hiểu được lời nó nói.
Thật sự thì trước đó, tôi đã có hơi đánh giá về Hỏa nhện. Tôi nghĩ nó chỉ là người qua đường A không ai quan tâm được thêm vào để góp phần hợp lý cho nhiệm vụ tân thủ. Trong giây lát tôi đã không coi trọng nó.
Tôi như những người ngoài kia, những người họ hàng nhận nuôi chúng tôi. Họ nói với tôi rằng em gái tôi không bình thường tựa như một kẻ thần kinh. Ngày đó tôi đã rất tức giận với họ nhưng giờ đây tôi hiểu rồi. Khoảng cách che mờ hiểu biết. Em gái tôi không giống họ, nên họ đánh giá em gái tôi không bình thường. Đó là điều bình thường. Thật xin lỗi mọi người.
"Chúng ta quay lại nói chuyện với Hỏa nhện một chút thôi"
Tôi nói với Ama rồi quay người đi về phía khu rừng. Ama kéo tôi lại.
"Không được đâu. Hỏa nhện đi rồi. Khi em rời khỏi khu rừng Hỏa nhện cũng đã rời đi"
"Đi đâu?"
"Ama không biết. Hỏa nhện không nói."
"Không sao, giờ chạy đuổi theo vẫn kịp"
Ama thở dài. Sinh vật đáng yêu này thở dài trông thật buồn cười, tựa như bà cụ non
"Ama đã nói Hỏa nhện là sinh vật cấp cao. Chúng ta không thể đuổi kịp được"
"Nhưng không phải em đã nói "Chờ tôi trở về" sao?"
"Đúng vậy. Chính là trở về phía bắc. Nơi "Cha" tạo ta chúng tôi đó. Không phải ngài dũng sĩ cũng sẽ đến phương bắc sao?"
"À"
Vậy là Hỏa nhện manh mối về em gái tôi ở phía bắc. Mà có lẽ em gái tôi cũng ở phía bắc. 
"Được rồi, chúng ta đến vương đô của Fir thôi"
Tôi cùng Ama đi bộ đến vương đô. Đi bộ một cách truyền thống. Và vương đô thật sự xa như cái cách tôi nhìn thấy nó lấp ló vậy. 
Cái game này hẳn là sẽ có rất nhiều người nghỉ ngay từ phút đầu. Tiêu biểu là tôi. Tôi cũng thấy thanh năng lượng của mình thấp dần.
"Ama, chúng ta cứ tiêu hao năng lượng mà đi như thế này sao?"
"À, Ama quên mất. Ngài đưa tay ra đi"
Tôi làm theo xòe hai tay ra đưa về phía Ama. Ama ngồi vào lòng bàn tay tôi.

"Bây giờ ngài hãy nói "Tốc hành" rồi hất Ama lên đi"
Tôi làm theo. Sau đó năng lượng của tôi tràn đầy thậm chí còn được cộng thêm. Tôi di chuyển nhanh vô cùng. Tựa như gắn tên lửa, tôi cứ lướt đi. Chỉ thoáng sau, tôi đã có thể nhìn thấy cổng thành.
Cổng thành nhìn như được xây dựng bằng đá đỏ. Những tảng đá màu tối hơi thiên đỏ được xếp cao đều nối thành hàng dài. Nhìn thiết kế này tương tự như Thành Nhà Hồ ở Thanh Hóa.  
Tôi cùng Ama đi vào trong thành. Ở đây rất nhộn nhịp. NPC nào cũng vui vẻ hào sảng. Ama hướng ngoại giao lưu cùng với những NPC khác.
"Dũng sĩ, chúng ta đăng đến hiệp hội mạo hiểm đăng ký đi. Mọi người nói cho Ama biết nếu muốn kiếm tiền thì đến hiệp hội mạo hiểm"
"Ồ"
Hiệp hội mạo hiểm không quá khó tìm. Nó là một quán trà lớn nằm giữa khu phố chợ của người dân và cung điện của vương tộc. 
Bên trong quán trà có rất nhiều người giống tôi, đều là người chơi và có một Ama bên cạnh. Ở giữa quán trà là một NPC model nữ U50 đang ngồi trên sạp phía trên đầu là chữ "HeHe" màu đỏ. Tôi đỡ trán thở dài. Thật sự là gu thẩm mỹ gâu gâu nhìn muốn ẻ của em gái tôi. Bên ngoài thì cổng thành hùng vĩ, phố thị nhộn nhịp nhưng bên trong cái hiệp hội mạo hiểm lại thiết kế kiểu quán nước gốc đa.
Tôi cũng không hiểu em gái tôi nghĩ gì nhưng đầu game không có một trang bị nào cả. Không túi đồ, không vũ khí, không vàng. Trải nghiệm cảm giác vô gia cư hay gì?
Tôi tương tác với NPC HeHe.
"Xin chào mừng đến với hiệp hội mạo hiểm. Bạn muốn tham gia hiệp hội mạo hiểm?"
Trên màn hình hiện lên 3 lựa chọn 
- "Đúng vậy"
- "Giới thiệu hiệp hội mạo hiểm"
- "Để từ từ"
Tôi chọn giới thiệu hiệp hội mạo hiểm.
"Cùng với các dũng sĩ tiêu diệt quỷ vương thì có những người là nhà mạo hiểm. Họ khám phá thế giới này. Họ liên kết và cùng nhau tìm kiếm sự thật của phương bắc. Cả dũng sĩ và nhà mạo hiểm đều hướng đến phương Bắc. Bạn có thể vừa làm dũng sĩ vừa làm nhà mạo hiểm, bạn cũng có thể chỉ là một tùy nhu cầu của bạn. Trở thành nhà mạo hiểm bạn sẽ được tặng trang bị để mạo hiểm. Cũng được chia sẻ những thông tin quý giá mà các nhà mạo hiểm khác khám phá ra. Theo đó bạn cũng phải làm nhiệm vụ hằng ngày bắt buộc. Làm thêm các nhiệm vụ khác bạn sẽ được nhận vàng. 
Bạn muốn tham gia hiệp hội mạo hiểm?" 
Ba lựa chọn cũ lại hiện lên. Tôi hỏi Ama có nên tham gia không?
"Theo Ama thì có. Thật sự thì Ama chỉ ở trong rừng với Hỏa nhện từ rất lâu rồi nên có những thông tin những nhà mạo hiểm khám phá ra Ama cũng không biết được."
Tôi chọn đồng ý. Thật sự thì việc tham gia hiệp hội mạo hiểm không mất gì lại còn được nhiều. Chả hiểu cái nhiệm vụ "Để từ từ" làm gì nữa. Ngay khi tôi chuẩn bị bấm chọn thì hình như có một người chơi nào đó đang tương tác với tôi. Nên tôi chọn "Để từ từ"
"Xin chào, bạn mới chơi game à?"
Người bạn kia dùng voice chat nói chuyện với tôi. Cậu ta là một model nam thiếu niên tóc vàng. Kiểu thiếu niên vui vẻ vậy. Dòng chữ "Get up early" màu trắng trên đầu cậu ta hẳn là tên của cậu ta. 
"Đúng vậy?"
"Bạn đã đến cung điện chưa?"
"Chưa"
Cậu ta nhìn sang HeHe rồi nói với giọng điệu hoảng hốt.
"Vậy cậu tham gia hiệp hội mạo hiểm rồi à?"
Tại sao cậu ta lại hoảng hốt như vậy chứ?
Tôi chưa đáp thì cậu ta thở dài nói
"Quả nhiên là game biết cách kiếm tiền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro