Chương 2: Mỹ trong My và Duy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Qua đoạn giới thiệu súc tích trên thì có lẽ bạn đã hiểu được phần nào tính cách của hai cô gái. Tuy là ngoại hình giống nhau nhưng mỗi người một tính. Một người mạnh mẽ, một người nết na.

          Đối với My Anh, cô luôn tự hào vì có một người em tuyệt vời như Mỹ Anh. Cụ thể là hôm nay là một ngày đông, My Anh ghét nhất là mùa đông vì nó làm cô cảm thấy uể oải, mắt mũi cứ díp vào, vì vậy cô chỉ muốn ở trong lớp gục đầu lên bàn mà ngủ. Ấy thế mà tiết trời hôm nay bỗng dưng nắng lại lên cao ấm áp, và rồi vì lí do trời hôm nay quá đẹp nên Mỹ Anh đưa ra một quyết định là trốn học ra quán PS (Play Station).

Và đương nhiên hiếm có ai trốn học lại đi một mình đúng không? Vỗ vai người ngồi bên cạnh, My Anh hồ hởi rủ: "Ê này! Hôm nay trời đẹp tôi với bà làm vài trận PES cho phấn khởi đi. Dạo này ngủ nhiều đến teo cả não rồi."

"Cứ làm như mình có não ấy mà teo mới chả tóp." Người nào đó uể oải ngẩng đầu dậy đáp lại lời mời của My Anh. Và sau đó, My Anh cười khành khạch, có vẻ nghe những lời đó đã là nghe đến quen tai rồi. Và không nói nhiều, người nào đó đã bị My Anh lôi xềnh xệch ra khỏi lớp trước sự bàng hoàng và bẽ bàng của cô giáo đứng trên bục giảng.

Người nào đó vừa bị lôi ra khỏi lớp không ai khác chính là bạn cùng bàn, bạn thân, bạn hàng xóm, bạn cùng tiến 17 năm của My Anh, tên là Duy- Phan Đức Duy. Mọi người đang rất tò mò là tại sao My Anh lại xưng với Duy là tôi- bà đúng đúng? Thú thật với mọi người, đối với bộ não mà các nhà khoa học cũng bó tay của My Anh thì Duy được liệt vào danh sách một trong 100.000 người thuộc giới tính thứ ba hay còn gọi là GAY tại Việt Nam.

Rất nhiều người đã từng hỏi My Anh: "Tại sao Duy nam tính, menly, lại còn học giỏi mà ông cứ gọi Duy là bà thế?" Dõng dạc trả lời, My Anh liền đáp: "Đã bao giờ các bà thấy con trai lại đi bám đít con gái chưa? Bám từ thời cha sinh mẹ đẻ, bám từ thời cởi chuồng tắm mưa, bám từ thời biết bấm chuông trộm và bám đến 17 năm không tha chưa? Vả lại mắt mũi ở đâu cho mấy bà thấy là nó học giỏi? Nó chỉ là giỏi hơn những đứa dốt như chúng ta chứ nó mà so với Mỹ Anh nhà tôi thì có mà lót dép." Đó là một ví dụ của sự khoe mẽ em gái của bé chị nhà ta.

Quay trở lại với cái ngày trốn học ấy, sau khi ra khỏi cửa lớp, My Anh và Duy đã có dự định đi đá PES nhưng đối với My Anh thì sẽ chẳng có gì là ngoại lệ, kể cả dù lịch trình có xác định trước một tháng thì đến phút chót cô có thể thay đổi 180 độ. Khi cô và Duy ra cổng sau để trốn ra ngoài thì My Anh bỗng kêu thất thanh: "Ôi trời ơi, tại sao, tại sao giờ phút này lại xuất hiện một bé cún xinh xắn, đáng yêu ở đây thế này?"

Duy chỉ có thể hoảng sợ núp sau My Anh, nhẹ nhàng thở mà hỏi cô: "Con mắt nào của ông thấy nó đáng yêu? Nó còn to hơn cả ông lẫn tôi cộng vào mà ông kêu nó là bé? Đáng sợ!" Và ngay lập tức, My Anh với tư thế lấy đà, vận dụng sự hiểu biết để tính lực ma sát với không khí, phán đoán chiều dài quãng đường, quan sát chướng ngại vật, căn hướng gió và vận hết tốc lực phóng thẳng đến ôm chầm lấy chú chó Ngao Tây Tạng. Vâng, đó không phải là bé cún đâu mà là Ngao Tây Tạng các ông ạ.

Duy chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Đang trong lúc sợ hãi vì bị mất vật chắn trước mãnh thú mang tên "Ngao Tây Tạng" thì nghe văng vẳng âm thanh đâu đó của My Anh: "Ê này Duy, bà đi mua đồ ăn vặt về đây đi. Không cần nhiều đâu, chỉ cần 5 gói bim bim, 2 gói ô mai và 2 cốc trà sữa thôi. Hôm nay không đi đá PES nữa mà chúng ta sẽ ở đây chơi với cục cưng bé nhỏ này." Cô lại tiêu tiền hộ cho bạn rồi.

Cạn lời! Duy đành hậm hực đi mua đồ ăn vặt cho My Anh. Sở dĩ Duy không cãi lại hay níu kéo My Anh đi chơi điện tử vì Duy biết My Anh có một niềm yêu thích với tất cả loài chó, đặc biệt là Ngao Tây Tạng. Từ hồi 5 tuổi, cô đã từng hùng hồn công bố với toàn thế giới: "Nếu tôi- Khuất My Anh có thật nhiều tiền thì việc đầu tiên tôi làm sẽ là nuôi một chú chó Ngao Tây Tạng." Nhưng chỉ là không biết bao giờ có tiền thôi.

Sau 10 phút, Duy đã quay lại với đống đồ ăn vặt trên tay thì thật kinh khủng, cảnh tượng gì đang xảy ra thế này? My Anh nô đùa với chú chó đến mức áo trắng đồng phục đã bị bùn vấy bẩn như cái giẻ lau và chú chó kia bộ lông trắng cũng chả khác cô là mấy. Thấy Duy, My Anh hô: "Lại đây! Làm gì mà đi lâu thế? Người ta đói đến teo cả ruột rồi."

"Đã được ăn còn đòi hỏi nhanh mới chả chậm." Duy vừa lườm My Anh vừa nói. Và cô tất nhiên không nghe thấy vì lúc này đây lại xuất hiện tình yêu thứ hai của cô, đó là đồ ăn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro