Chương 3: Mỹ trong My và Duy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My Anh phấn khởi gọi chú chó: "Nào Miu Miu, lại đây chị khai sáng cho em của ngon vật lạ nào!" Duy không hiểu mới chỉ 10 phút mà My Anh đã đặt tên cho chú chó như thể nó là thuộc quyền sở hữu của cô vậy. Còn đáng sợ hơn là, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy My Anh dùng mọi tư thế đút cho Miu Miu ăn. Trong lúc My Anh đang hăng say ăn, Duy lên tiếng hỏi: "Này! Sao ông thấy tôi thế nào? Có hợp với Mỹ Anh nhà ông không?" My Anh ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, mắt tròn mắt dẹt nói: "Nói lại coi! Bỗng nhiên ngứa tai nghe không rõ."

Duy dõng dạc trả lời: "Tôi nói là, ông thấy tôi với Mỹ Anh có hợp nhau không?" Khỏi phải nói nhiều, Duy ăn ngay một cú đạp của My Anh. Trợn mắt với Duy, cô gằn giọng: "Đừng nghĩ là có ý đồ với Mỹ Anh nhà tôi. Mỹ Anh nhà tôi thân thiện với tất cả mọi người nên ai ai cũng hợp nhưng chỉ trừ bà ra. Biết vì sao không?"

Duy lắc đầu tỏ vẻ không biết. My Anh liền đáp: "Đơn giản thôi, giới tính của bản thân còn chưa xác định được thì lấy đâu ra mà hợp mới chả không hợp. Tốt nhất là bà tránh xa Mỹ Anh ra, lỡ con bé bị lây bệnh mồm mép, ham chơi, hay la cà, mà đặc biệt là lây cái bệnh "giới tính lệch lạc" của bà thì các trai thẳng thần tượng Mỹ Anh nhà tôi sẽ đồng loạt nhảy cầu mất." Đấy! Cái bệnh khoe mẽ em gái. Haizzz...

Duy cảm thấy đầu mình nóng dần lên, điên tiết búng một phát vào trán của My Anh rồi quát đến mức Miu Miu đang thiu thiu ngủ còn giật mình: "Cái đồ xấu người, xấu cả nết! Tôi là trai thẳng không phải cái loại "giới tính lệch lạc" như ông nói đâu."

Thế nhưng câu nói mới thoát ra khỏi miệng được một nửa, Duy đã bị My Anh đạp thêm cái nữa. Cô nói: "Xúc phạm! Tôi dặn bao nhiêu lần rồi. Có thể chê tính cách tôi xấu nhưng không được động đến khuôn mặt này nghe chưa? Bà chê tôi, khác nào bà chê Mỹ Anh của tôi. Mỹ Anh nhà tôi cực kì xinh đẹp nhé!" (Khoe em gái lần nữa...)

Duy nghẹn lời, không nói thêm gì nữa, đành gối đầu lên Miu Miu nhắm mắt ngủ. Thấy Duy không nói gì, My Anh bĩu môi cũng không nói gì, gối đầu lên Miu Miu. Trong lúc My Anh mơ màng trong giấc ngủ, Duy nằm chống tay nhìn cô ngủ, miệng lẩm bẩm: "Vậy theo ông, tôi với ông có hợp nhau không?"

Đối với My Anh, Mỹ Anh là người em gái mà cô hết mực yêu thương. Tuy rằng bằng tuổi nhau nhưng My Anh đã ý thức được nghĩa vụ của một người chị ngay từ khi còn bé. Mọi người có thể chê cô, nói xấu cô hay thậm chí xúc phạm cô bằng những từ ngữ khó nghe nhưng duy nhất không được động đến Mỹ Anh. Từ bé, cô đã luôn luôn nhường nhịn, chăm sóc Mỹ Anh và tới bây giờ, cô luôn tự hào khi nói với tất cả mọi người rằng mình có một cô em gái tuyệt vời như thế nào.

Ban đầu, các thành viên trong hội Big Sisters còn nghĩ rằng chị cả Khuất My Anh bị hoang tưởng nên nháo nhào nói: "Chị cả! Phải chăng chị bị hoang tưởng? Chị đã bảo bố mẹ đưa đi khám bao giờ chưa? Một người không sợ trời không sợ đất; một người từng vì đồ ăn vặt mà đạp gãy một cái bàn; một người vì các chị em trong Hội mà nhận hết tội về mình; một người từng chạy mười vòng quanh sân giữa thời tiết mùa hè oi bức vì đánh người đến nhập viện; một người học hành không tử tế, hôm thì ngủ, hôm thì trốn; một người luôn đầu têu những trò đùa quái ác... như chị mà lại có một người em gái sinh đôi ngoan hiền, học giỏi, xinh đẹp, hoàn hảo á?" Thế nhưng sau lời nói đó, dường như tất cả đã bị đóng băng vì cái lườm của My Anh. Từ đó, không ai dám nói cô hoang tưởng lần thứ hai.

Nhưng có một hôm, tất cả thành viên trong Hội đã nhìn thấy một cô gái bước xuống từ một chiếc BMW mà cô gái đó có ngoại hình giống y hệt "Chị Cả" chỉ là cao hơn một cái đầu mà thôi. Tất cả mọi người đã chứng thực lời nói của My Anh là hoàn toàn chính xác. Và cũng chính ngày hôm đó, các chị em trong Hội mới biết rằng thực sự gia thế của My Anh mạnh đến cỡ nào. Bình thường, My Anh xuất hiện trước mắt họ với vẻ ngoài xuề xòa, tóc tai luôn bù rù vì ngủ quá nhiều, ngủ mọi lúc mọi nơi và họ thường xuyên thấy cô đi bộ về nhà cùng Duy chứ không phải BMW đưa đón.

Sở dĩ hôm đó ô tô đến đón My Anh là vì trước đó hai hôm, My Anh cùng một vài thành viên trong Hội bị mai phục sau khi tan học. Và đương nhiên, My Anh cùng các thành viên đã giải quyết hết chỗ người đó nhưng không thể tránh khỏi xây xước. Nói là xây xước chứ thật ra hôm đó, My Anh đã bị... gãy ngón út tay phải.

Vì vậy, ông bà Khuất đã đưa ra một quyết định: "Từ nay, không cho con tự đi học về nữa. Từ ngày mai, tài xế của Mỹ Anh sau khi đón em xong sẽ lái xe qua trường đón con. Khôn hồn thì ngồi im trong trường đợi xe đón. Nghe rõ chưa?"

My Anh tất nhiên là không đồng ý rồi, cô ra sức giãy giụa: "Không bao giờ! Con sẽ đi về với Duy, từ trước đến nay đều luôn thế, bố mẹ không phải lo cho con, chỉ là gãy một ngón tay mà lại là ngón tay vô dụng nhất. Vậy mà cứ bù lu bù loa lên."

Bà Khuất lúc đầu còn nhẹ nhàng nhưng nay đã chống nạnh quát lên: "Hôm trước chính vì cái thằng Duy nó nghỉ học mà mày mới bị như thế còn gì. Từ mai bảo cả thằng Duy lên xe cùng về nhà luôn. Bây giờ mày không nghe mẹ thì cứ ở nhà luôn đi, khỏi cần đi học nữa." Nói xong, bà liền quay đầu đi thẳng vào phòng mình để mặc My Anh ở phòng khách ăn vạ.

Ban đầu, My Anh vẫn còn hậm hực nhưng sau khi nhìn thấy Mỹ Anh bước xuống xe, tâm tình của cô đã phấn chấn hẳn ra, liền chạy đến ôm cổ Mỹ Anh. Ai cũng biết là My Anh rất yêu quý em gái thông qua những lời kể về em gái của cô. Thế nhưng lúc này lại có gì đó không đúng. Tại sao Mỹ Anh lúc này lại dùng gương mặt chán ghét để đối diện với gương mặt tươi cười, niềm nở của My Anh? Tại sao được chị gái ôm mà cô lại gạt ra? Tại sao lại bỏ chị gái bị thương mà ngồi vào xe trước? Ấy thế mà My Anh vẫn cười một cách ngu ngốc, ngồi vào xe rồi chiếc xe phóng đi trước sự khó hiểu của chị em trong Hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro