Chương 4: My trong Mỹ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Mỹ Anh thì dường như những biểu hiện quá khích của My Anh thật sự làm cho cô chán ghét. Tại sao chán ghét à? Vì đơn giản là cô nghĩ My Anh không thật lòng với mình.

Từ khi còn bé, My Anh và Mỹ Anh đều được ông bà Khuất coi như báu vật trong gia đình, hai cô gái đều được chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo. Nhưng mà My Anh lại nhận được sự yêu thương nhỉnh hơn một chút vì cô có thân hình nhỏ bé và vô cùng hậu đậu.

Nhất là đối với chuyện ăn uống, bà Khuất luôn chọn đồ ăn dinh dưỡng, thực phẩm tươi sạch và chế độ ăn hợp lý cho hai cô gái, chính vì vậy mà Mỹ Anh mới sở hữu một vóc dáng chuẩn người mẫu khi cao 1m72 và nặng 48kg. Đối với Mỹ Anh, bữa cơm là một thứ bổ ích thế nhưng đối với My Anh thì nó như thể một màn tra tấn ngoạn mục vậy. Và sự kiện bữa cơm luôn được diễn ra như sau:

"Ăn cá đi, ăn cá mới thông minh." Vừa nói vừa làm, bà Khuất gỡ xương cá rồi gắp vào bát My Anh. Thế nhưng biết My Anh không ăn da cá, ông Khuất lại nói: "Con nó không ăn da cá, bà gỡ luôn cả da cá đi."

My Anh bực bội nói: "Con tự làm được, xương cá hay da cá con đều tự túc gỡ được. Con không còn bé bỏng gì nữa, mẹ gắp cho cả Mỹ Anh nữa đi." Nói rồi My Anh gắp thức ăn vào bát Mỹ Anh. Nhưng đáp lại My Anh không phải là ánh mắt cảm ơn mà lại là ánh mắt ghen ghét.

Bà Khuất như sực nhớ ra, vội vàng gắp thức ăn vào bát Mỹ Anh và nói: "Con gái thông minh nhất của chúng ta tự gắp được thức ăn, biết cái gì có lợi cho sức khỏe, vì vậy nó luôn xinh đẹp và đáng yêu. Nó không như người nào đó có thể ăn cơm không trộn tương cà, bảo sao người ngợm teo lại như cái tóp mỡ."

My Anh đau đầu, bứt tóc nói: "Đấy bố xem! Có mẹ nào nói con mình mang nặng đẻ đau là cái tóp mỡ không?" Nói thì nói vậy nhưng tay thì vẫn gắp đồ ăn. Cái bộ dạng này của cô chọc cho cả nhà cười, đến người giúp việc cũng che miệng cười thầm.

Trong suy nghĩ của Mỹ Anh, My Anh luôn được bố mẹ yêu thương hơn, quan tâm hơn. Chỉ trong bữa ăn bình thường, My Anh cũng được cả bố và mẹ thể hiện tình yêu. Đã có lần cô rất muốn hỏi bố mẹ rằng: "Sở thích của cô là gì? Thói quen ăn uống của cô là gì? Cô thích ăn cái gì? Không thích cái gì?..." Bố mẹ có biết không?

Vốn dĩ My Anh là một đứa trẻ hiếu động nên cô luôn luôn tung tăng chạy nhảy. Mỗi lần đi chơi về là My Anh lại thêm một vết thương không rõ nguyên nhân. Hôm thì chảy máu, hôm thì bầm tím, mỗi lần hỏi, cô đều nhất quyết không khai. Mỗi lần như vậy, bà luôn quát My Anh: "Cái thể loại con gái ở đâu, ở nhà không sao nhưng cứ ra ngoài là chân tay bầm tím. Không biết giữ gìn bản thân, chân tay toàn sẹo xấu xí rồi đến một ngày chẳng có ma nào thèm đếm xỉa đến."

Mồm thì nói vậy nhưng bà Khuất vẫn xoa thuốc cho My Anh, còn cô thì cười hì hì: "Lại mấy cái câu cổ lỗ sĩ đấy! Không ai thèm đếm xỉa thì cứ ở nhà ăn bám bố mẹ thôi." Bà Khuất nghe thấy thế liền ấn mạnh một cái khiến My Anh đau, hét rung nhà. Nói thì nói vậy chứ bà Khuất yêu thương đứa con gái lớn của mình lắm. Mỹ Anh từ khi còn bé đến bây giờ đã luôn thấy bà Khuất lén lút nhét băng urgo vào balo và túi áo của My Anh phòng trừ khi không có mình ở đó mỗi khi con bị thương.

Đối với người khác đó là hành động vô cùng tuyệt vời nhưng đối với Mỹ Anh, cô luôn cảm thấy khó chịu khi mình không được bố mẹ quan tâm như vậy. Chính vì điều đó mà cô luôn không ưa My Anh- người đã cướp đi sự yêu thương của bố mẹ dành cho cô.

Không chỉ được bố mẹ yêu thương hơn mà ngay cả mối tình đầu của mình, cô cũng bị My Anh cướp đi. Các bạn tò mò muốn biết mối tình đầu của Mỹ Anh là ai đúng không? Là người các bạn biết đó, đó là Duy- bạn hàng xóm của hai cô bé.

Nghe bà Khuất kể lại là từ khi còn bé, bà Phan đã luôn bế Duy sang nhà họ Khuất đều đặn ngày ba lần. Lí do hết sức đơn giản thôi là vì bà Khuất nấu ăn rất ngon nên việc nấu bột cho các con không thể thoát khỏi tay bà. Vì vậy, bà Phan luôn bế Duy sang vào bữa sáng, bữa trưa và bữa tối để ăn ké bột. Và rồi đó đã thành một thói quen của hai mẹ con bà Phan, cũng từ lúc đó, cả ba đứa bé đã trở nên thân thiết với nhau.

Thế nhưng khi Duy, My Anh và Mỹ Anh năm tuổi, gia đình Duy xảy ra biến cố. Công ty của ông Phan bị phá sản, dù cố xoay vòng vốn thế nào cũng không thể cứu vãn được tình hình. Năm đó, trên các mặt báo luôn tràn đầy tin tức về Phan Thị. Bà Phan vốn là một nữ diễn viên trẻ tuổi, vì sinh con nên quy ẩn một thời gian. Và khi Phan Thị sụp đổ, bà bỗng dưng từ một người vợ yêu chồng, một người mẹ yêu con biến thành một người phụ nữ vong ân bội nghĩa. Bà đã rời xa chồng con, quay trở lại với sự nghiệp diễn viên của mình.

Dưới sự giúp đỡ của ông Khuất, một mình ông Phan chống chọi suốt 5 năm trời. Và sau 5 năm, Phan Thị đã vực dậy, không những thế, còn lớn mạnh hơn xưa. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của bà Khuất mà Duy mới có thể khoẻ mạnh và đẹp trai như "cô công chúa" dù không có sự chăm sóc của người mẹ suốt 12 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro