Chương 5: My trong Mỹ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ năm 5 tuổi, khi mẹ Duy bỏ đi, bà Khuất đã coi Duy như con đẻ của mình. Bà đối xử với Duy như với My Anh và Mỹ Anh. Và cũng từ lúc đó, Mỹ Anh đã vô cùng thích Duy rồi. Mỗi lần ông Phan phải đi xã giao buổi tối, ông đều gửi Duy sang nhà họ Khuất. Và mỗi lần ông về nhà là trong tình trạng say khướt. Bà Khuất vì không muốn Duy chứng kiến cảnh bố mình say khướt hàng đêm nên luôn để Duy ngủ ở nhà họ Khuất rồi hôm sau đưa về.

Mỗi lần như vậy, Mỹ Anh đều cảm thấy rất vui vẻ, cô luôn mang đồ chơi, nào là búp bê, nào là gấu bông, đồ chơi nấu ăn... để chơi cùng Duy. Mỹ Anh nói: "Duy ơi, tớ với cậu chơi trò gia đình nhé! Cậu là bố còn tớ là mẹ, và con của chúng ta là những chú gấu bông được không?"

Duy hồi đó lại rất hay trêu My Anh vì mỗi lần trêu cô, Duy luôn cảm thấy thú vị và vui vẻ. Đột nhiên hắn muốn trêu My Anh nên hỏi lại Mỹ Anh: "Vậy My Anh là gì? Nếu My Anh là con thì may ra tôi còn chơi."

Mỹ Anh nghe thấy Duy nói muốn My Anh đóng vai "con" chứ không phải "vợ" nên cảm thấy vui trong lòng rồi chạy ra chỗ My Anh và nói với cô: "Duy và em đang chơi trò chơi gia đình nhưng Duy muốn chị đóng giả làm con của em và Duy nên chị hãy ra chơi cùng bọn em đi."

My Anh liếc mắt lườm Duy một cái rõ dài nhưng đáp lại cô chỉ là cái cười đểu của hắn, cô liền đáp: "Thôi khỏi! Em đi mà chơi trò con gái đó với thằng Duy đi. Chị còn đang bận xem hoạt hình siêu nhân." Thấy My Anh không hứng thú, Mỹ Anh cũng không nói gì, quay lại chỗ Duy và nói: "My Anh không chơi nên chúng ta cứ chơi đi." Duy nghe thấy vậy, biểu cảm vô cùng khó coi: "Vậy tôi đi xem siêu nhân với My Anh còn thú vị hơn."

Mỹ Anh nghe thấy vậy liền khóc bù lu bù loa lên. Duy là một đứa trẻ hiểu chuyện, chần chừ một lúc, liền nghĩ rằng gia đình mình đang chịu sự giúp đỡ của ông bà Khuất nên đành dỗ dành Mỹ Anh: "Thôi được rồi, tôi chơi với cậu, cậu đừng khóc nữa. Khóc là không xinh nữa đâu đấy." Mỹ Anh nghe thấy Duy sẽ chơi với mình liền nín khóc, cười tươi, kéo Duy về đống đồ chơi của mình. Duy ngoái lại nhìn My Anh bằng ánh mắt tiếc nuối, bỗng thấy My Anh quay lại nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, rồi My Anh làm mặt quỷ lêu lêu với Duy.

Thấy vậy Duy mặt tối sầm lại, trước khi ngoan ngoãn ngồi chơi với Mỹ Anh, Duy lại liếc mắt về phía My Anh, lại thấy cô nhìn mình, Duy nghĩ rằng My Anh sẽ qua gọi mình cùng xem hoạt hình siêu nhân nhưng không. Cậu nhìn khẩu hình miệng của My Anh, sau đó tức giận quay mặt đi. Các bạn muốn biết My Anh nói gì không? Cô nói: "Đồ bê đê." Đó là lí do tại sao My Anh cứ nghĩ Duy là gay đó vì làm gì có đứa con trai nào lại đi chơi đồ hàng, búp bê đâu.

Thế nhưng một cô bé tinh tế như Mỹ Anh nhìn qua thôi cũng biết rằng Duy muốn chơi với My Anh hơn là chơi với mình. Lúc đó, tuy Duy đã chơi đồ hàng với mình nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không hài lòng. Từ đó, cô nghĩ phải để Duy tránh xa My Anh một chút.

Và cũng vì Duy rất thích My Anh nên luôn luôn lẽo đẽo chạy sau My Anh như cái đuôi. Trong suy nghĩ của My Anh, hành động theo đuôi này thật đáng sợ. Chính vì Duy luôn đi theo My Anh nên cậu luôn biết những bí mật của My Anh.

Ví dụ như là My Anh thích chú cho nhà hàng xóm nên luôn trèo qua hàng rào qua chơi với nó. Nhưng vì lùn quá nên lần nào trèo vào cũng ngã đau. Hay là chuyện My Anh luôn viết cái gì đó, bỏ vào một cái hộp rồi chôn nó dưới gốc cây táo trong vườn...

Duy tò mò lắm! Một lần quyết định bới lên để xem và phát hiện ra My Anh thật đáng sợ. Cô không viết nhật kí vào những quyển sổ đáng yêu như những bạn bè đồng trang lứa, cô lại đi viết nhật kí vào tờ giấy rồi chôn xuống đất. Sau khi đọc đến một tờ giấy màu đỏ choè đỏ choẹt, mặt Duy cũng đỏ choè đỏ choẹt luôn. Hoá ra tờ giấy đó là nói xấu Duy. Định kiếm My Anh xử lý nhưng cậu nhận ra là hành động đọc trộm nhật kí của mình là sai nên đành cất đi chôn lại chỗ cũ.

Đối với Duy, mục đích lẽo đẽo theo My Anh rất đơn giản. Vì cậu thấy việc theo My Anh đến chỗ Đông chỗ Tây thật là thú vị. Nhưng hơn hết, ngoài thú vị ra, thật sự cậu muốn giúp My Anh tránh khỏi những vết bầm tím hay chảy máu khi cô cứ lon ton chạy loanh quanh suốt ngày mà không nhìn dưới đất lấy một lần.

Đối với Mỹ Anh, việc Duy luôn chạy theo My Anh như thể là một cái gai vậy. Càng ngày cái gai đó đâm càng sâu và rồi đến khi vào cấp ba, cô mới cảm thấy vết thương do cái gai đó lành dần vì một người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro