chờ muội nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt 4 tháng tiếp theo, hồng ân thái đã học tập chăm chỉ các lễ nghi phép tắc ứng xử ở trong cung. cách nàng đi đứng giờ đã uyển chuyển, thùy mị hơn. trên bàn ăn, nàng ăn uống rất nhỏ nhẹ, không kén cá chọn canh và biết từ tốn gắp từng miếng thức ăn. nàng cũng rất lễ phép chào mẫu hậu theo đúng lễ nghi, nói cười nhẹ nhàng, duyên dáng. nàng cư xử với nô tì cũng đã hiền dịu hơn, không còn nghịch ngợm, quấy rầy họ nữa, nhưng nàng vẫn luôn thân thiết tâm sự nhiều chuyện với họ.

ân thái giờ đây đã biết giữ dáng, không ăn vặt nhiều nữa mà đổi sang chế độ ăn lành mạnh hơn. dù có hơi khó khăn thời gian đầu nhưng nàng cũng đã dần quen với chế độ ăn mới. nàng cũng để ý hơn việc làm đẹp mà luôn ăn mặc chỉnh tề, để đầu tóc gọn gàng và trang điểm kỹ hơn trước.

nàng còn luyện tập thêm việc thêu thùa may vá, điều mà y vốn đã giỏi sẵn nhưng giờ đây các tác phẩm thêu của nàng đặc biệt trở nên sinh động hơn trước rất nhiều. ngoài ra, mỗi ngày nàng đều đọc sách và nâng tầm hiểu biết văn chương của mình lên. có lẽ vì vậy mà tính nàng trầm đi hẳn, ít đi giao du với mấy vị tiểu thư khác hơn và không còn trêu đùa phá phách người dân trong làng.

sự thay đổi của ân thái khiến mọi người kinh ngạc lắm. các dì trong chợ tuy bớt được gánh nặng nghịch ngợm nhưng lại cảm thấy thiếu vắng tiếng cười đùa của nàng cùng lũ trẻ con. các vị tiểu thư khác cũng không còn người pha trò đùa nhí nhảnh trêu chọc họ, thiếu thú vui khiến họ có chút buồn chán.

mẫu hậu của nàng mới là người bất ngờ nhất, bà không ngờ quý nữ mà bà đang nuôi nấng đã trưởng thành nhanh chóng đến vậy. mới gần đây bà còn phải nổi nóng quát tháo với đứa trẻ tinh nghịch này vì những hành động hồn nhiên, vô tư của nàng, nhưng giờ nàng đã tự biết chăm chút cho bản thân và cho cả sinh mẫu của nàng. là một vị từ mẫu, bà thấy rất tự hào về vị nữ tử này, nàng không còn khiến bà phải lo lắng nhiều nữa.

dù trưởng thành là vậy, nhưng trong thâm tâm ân thái vẫn lo sợ sẽ không vào được cung gặp lại người tỷ kia. nàng nhớ chân tỷ tỷ lắm, đã hơn 4 tháng không gặp người kia rồi. nàng nhớ y, nhớ nụ cười của y, nụ cười ấy ấm áp như ánh nắng mùa đông sưởi ấm trái tim nàng, nhớ đôi mắt to tròn màu nâu hổ phách luôn hướng ánh nhìn hiền dịu luôn hướng về nàng, nhớ những câu nói ngọt ngào đã an ủi nàng mỗi lúc khó khăn, nhớ cái điệu cười vui vẻ trêu chọc nàng khi nàng phá làng phá xóm.

phải thú nhận rằng hứa duẫn chân rất đẹp. y là nữ nhân diễm lệ nhất ân thái từng gặp. có lẽ từ lần gặp đầu, nàng đã bị thu hút bởi sự thờ ơ lạnh lùng chánh diện nhưng tính cách lại ấm áp trái ngược toàn diện. nàng đã từng rất kinh ngạc với sự đối nghịch đó, không thể ngờ rằng nữ nhân ấy lại thân thiện đến vậy. nhớ lại lần đầu bắt chuyện, y đã rất vui vẻ đáp lại lời nàng mà bày tỏ việc muốn làm thân với mọi người trong làng. nàng đã giới thiệu y với từng người và còn dắt y đi mọi ngõ ngách của ngôi làng, nhờ vậy mà hai người mới trở nên thân thiết. ngoài ra, ân thái còn bị ấn tượng với giọng nói của duẫn chân, kể từ lần gặp đầu, nàng đã biết đây là liều thuốc bổ quý giá nhất đối với nàng, khiến nàng chỉ muốn cất giữ làm của riêng. mỗi khi nàng ốm đau, âm điệu như mật ngọt phát ra từ cổ họng y luôn phần nào an ủi giúp nàng trải qua cơn bệnh nhẹ nhàng hơn.

cũng không nhớ từ bao giờ hình ảnh hứa duẫn chân đã in sâu trong tâm trí ân thái. mỗi khi ngày mới bắt đầu, việc đầu tiên ân thái làm là sang nhà duẫn chân. tuy là một vị thái y bận rộn, nhưng y vẫn luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho nàng. vì vậy đi đâu nàng cũng kéo chân tỷ đi cùng, mọi hoạt động trải nghiệm mới đều phải có y bên cạnh nàng. những lúc ấy mà không có y, có lẽ cũng sẽ không có những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nàng. khi duẫn chân làm việc thì, nàng sẽ luôn bên cạnh ngồi giúp đỡ, nói chuyện cùng y. nàng cũng đối đãi với bệnh nhân của y rất chu đáo chứ không phá phách nhiều như ở ngoài chợ. có thể nói, duẫn chân như là một phần của cuộc sống nàng.

vậy mà giờ đây nàng chỉ được gặp y trong những giấc mơ mỗi đêm, đó đều là những kỷ niệm đẹp mà hai người họ trải qua cùng nhau. là cái lần tỷ dẫn nàng đi chơi, mua cho nàng cây kẹo hồ lô khổng lồ, hay là cái lần nàng được dẫn đi leo núi tìm kiếm loại thảo mộc mới để làm thuốc, còn có thể là hôm họ vui chơi cùng nhau trên cánh đồng hoa, tỷ đã thắt cho nàng một cái vòng nguyệt quế từ cây cỏ lau...

những kỷ niệm ấy đều dần dần xuất hiện dày đặc hơn trong giấc mơ của nàng. có lẽ vì vậy ân thái càng có thêm động lực cố gắng quyết tâm được chọn để nhập cung và gặp lại nàng.

"chân tỷ à, chờ muội nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro