tỷ bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi nghe nói hồng tiểu thư vốn có tính cách ngông cuồng hay đi phá phách trong làng mà. sao dạo gần đây muội ấy lại cư xử ngoan ngoãn hiền lành và thục nữ đến vậy chứ."

một nhóm nữ nhân đang cười đùa bình phẩm về thiếu nữ đang ngồi đọc sách ở dưới gốc cây đa cổ thụ giữa làng.

"hẳn là muội ấy đang nhăm nhe đến cuộc thi tuyển cung nữ sắp diễn ra. nhưng ta nghĩ muội ấy sẽ không qua nổi từ vòng tuyển chọn đầu tiên đâu."

một vị tiểu thư khác lên tiếng làm những người còn lại phá lên cười lớn.

hồng ân thái tuy nghe được những lời bàn tán về mình nhưng nàng không để tâm mà vẫn tiếp tục đọc sách. đúng là nàng gần đây đã chú tâm hơn về ngoại hình và cả cách cư xử, thậm chí nàng còn đọc rất nhiều sách vở và đi học thường xuyên hơn. tất cả việc đó đều là để chuẩn bị cho cuộc thi tuyển cung nữ. nàng muốn vào cung, không phải vì đam mê quyền quý, mà là để gặp lại người thương.

quay lại khoảng 2 tuần trước, hứa duẫn chân - một vị nữ thái y được mọi người trong làng thủ nhĩ biết đến với khả năng chuẩn đoán bệnh và sáng chế ra nhiều bài thuốc hiệu quả, nàng đã giúp đỡ rất nhiều người trong làng thoát khỏi các căn bệnh tưởng chừng không chữa nổi. ngoài ra, nàng còn là một vị thái y tốt bụng, nàng sẵn sàng chữa bệnh cho cả người nghèo mà không lấy tiền của họ.

tiếng lành đồn xa, danh tiếng của nàng đã đến tai các vị đại nhân trong cung. và đương nhiên với tài năng thiên bẩm vượt trội ấy, nàng đã được vua vương kiến mời triệu tập nhập cung để giúp chữa trị cho các quan lớn và các quý nhân trong phủ.

hồng ân thái nghe tin ấy liền chạy vội đến quán thuốc của người tỷ thanh mai trúc mã.

"chân tỷ tỷ, tỷ làm ơn đừng bỏ muội mà vào cung chứ..."

ân thái của thường ngày luôn tinh nghịch vui vẻ nhưng hiện giờ lại trái ngược, giọng nàng run lên đứng trước mặt người kia với vẻ mặt cầu xin, hai bên mắt đã tạo nên một làn sương mờ.

"thái muội muội, ta không thể không đi được. đây là lời triệu tập trực tiếp của nhà vua, nếu ta không đi e là cái mạng này sẽ không giữ được."

nàng bình tĩnh trả lời y, rồi xếp sắp lại những loại thảo dược để mang theo. thấy y im lặng một hồi nàng mới ngước lên và phát hiện y đang thút thít trong cổ họng cố kiềm nước mắt. nàng liền nhanh tay bỏ túi thuốc xuống đến trước mặt ôm người nữ nhi kia vào lòng.

"muội đừng khóc chứ, ta có đi biệt tăm luôn đâu, bao giờ được xuất cung ta hứa sẽ về thăm muội mà."

nàng dỗ dành nữ nhi trước mắt, rồi lau đi những giọt lệ đang tìm cách lăn xuống chiếc má bánh bao ửng hồng kia.

ân thái vòng tay ôm chặt lấy người tỷ mà nàng coi là tri kỷ.

"tỷ hứa rồi đó đừng hòng nuốt lời nha. nếu tỷ mà không thăm muội thì khi xuống địa ngục lưỡi tỷ sẽ bị muội cắt thay vì diêm vương đấy!"

nàng đe doạ y với giọng nghẹt mũi khiến y bật cười trước sự khả ái của tiểu muội này.

"được rồi, tỷ hứa mà. bây giờ thì giúp tỷ dọn đồ vào cung nha."

trong lòng tuy bứt rứt, không muốn người kia rời đi nhưng ân thái vẫn giúp nàng đem đồ vào hành lý.

vì sáng sớm mai chân tỷ tỷ phải khởi hành nên nàng đã đề nghị đêm nay được ngủ cùng tỷ. hứa duẫn chân cũng không phải là người hẹp hòi, nàng đồng ý cho y được ở lại nhà mình một đêm. đêm hôm ấy, họ tâm sự rất nhiều, từ việc lần đầu gặp nhau, cảm nghĩ của đối phương trong lần gặp đó, đến cả những trò đùa của ân thái và những bệnh nhân duẫn chân từng gặp phải... họ nói đủ thứ trên trời dưới đất để cùng ôn lại kỷ niệm nhưng ân thái vẫn chưa đủ dũng cảm để nói ra điều nàng giấu y trước giờ. cả hai thiếp đi vì đã thấm mệt sau khi nghe câu chuyện của nhau.

đến sáng, duẫn chân thức dậy, cố gắng không gây tiếng ồn cho tiểu muội bên cạnh và chuẩn bị đồ đạc để sẵn sàng lên đường. khi đang thu xếp đồ lên xe ngựa, ân thái mới bước ra từ nhà mà trách mắng người tỷ trước mặt.

"sao tỷ không gọi muội dậy chứ, muội cũng muốn nói lời chia tay với tỷ mà!"

duẫn chân tính đáp lại lời người kia nhưng liền bị chặn tiếng.

"đây là khăn tay muội thêu dành cho tỷ, vốn định để sinh thần mới tặng nhưng tỷ lại bỏ đi sớm vậy nên muội tặng trước."

nàng đưa y một chiếc khăn tay được thêu rất tinh tế với hoạ tiết hoa kiếm lan* đặc sắc giúp tạo điểm nhấn cho chiếc khăn. duẫn chân nhận lấy chiếc khăn tay và nói lời cảm ơn người kia, nàng ôm y lần cuối trước khi đi rồi nói lời tạm biệt. sau khi lên xe duẫn chân nói vọng xuống và vẫy chào tiểu muội kia.

"hãy sống thật tốt nhé thái thái! tỷ sẽ về với muội sớm thôi!"

đúng, hứa duẫn chân là người nàng đem lòng thầm mến, nhưng đêm ấy nàng vẫn chưa thể thổ lộ tình cảm với người tỷ ấy. dù nàng có vẻ là một đứa trẻ ngỗ nghịch, nhưng nàng biết khi đã vào cung thì hiếm lắm mới có một lần được xuất cung thăm gia đình, mà đợi đến lúc đó có khi tỷ ấy đã tìm được người thương rồi. đó là lý do nàng quyết tâm thay đổi bản thân như vậy để được vào cung gặp lại chân tỷ tỷ và nói rõ tấm lòng mình cho y. chỉ cần chờ qua mùa đông này là nàng sẽ bước sang tuổi 16, vậy là sẽ đủ tuổi làm bài kiểm tra đầu vào của cuộc thi.

_________________

*ý nghĩa hoa kiếm lan (theo gu gồ): loài hoa này thường được tặng cho người mình thầm yêu với ngụ ý muốn gặp mặt họ. vì vậy người nhận sẽ tìm cách hẹn gặp người gửi hoa nếu hiểu ý nghĩa của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro