peach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà Siwoo trồng rất nhiều đào ăn trái, những có vẻ chúng chẳng dành cho Siwoo. Từ lúc có được nhận thức, người nhà đã dạy cho cậu nhớ rõ Đào này tất cả đều dành cho em trai cậu, một quả cậu cũng không có phần.

Tuy nhiên vì thế, cậu không ghét bỏ em trai mình mà vẫn luôn hết mực yêu thương và dạy dỗ.

Khoảng độ em trai cậu vừa tròn 2 tuổi, Siwoo đã lớn. Ngày hôm ấy, nó vẫn mãi khắc sâu vào vùng não của cậu, cái ngày mà bố cậu hất đổ cả bàn cơm. Vì sao hả? Cậu cũng chẳng biết. Cơm canh cậu nấu có mùi vị tệ lắm sao ?

Những kí ức ấy như những bóng ma đã theo cậu kể từ ngày đó.

Độ một thời gian sau, Siwoo đã lớn, đã được đi học, biết phân biệt thế nào là đúng thế nào là sai.

Nhưng cậu chẳng phân biệt nổi việc mình chơi đùa với em trai, có gì khiến bố cậu tức giận, đến độ ông phóng nhanh từ cửa chính ngôi nhà đến chỗ hai anh em đang chơi một chân 1 cẳng đá ngau vào người Siwoo. Nhận một đá đau, Siwoo buông tay người em trai đamg chơi đùa, vội vã tránh sau bàn bếp.

Tuyệt thật, nhật kí ngày x tháng y năm xxxx bố tôi tặng tôi 1 đá vào người

Thuở thiếu thời của Siwoo nghe thật bất công và đầy thiên vị, nhưng Siwoo không hề căm ghét họ. Biết ơn vì ít nhất vẫn cho cậu học, vẫn nuôi cậu lớn.

Kết thúc 9 năm giáo dục bắt buộc, 3 năm trung học phổ thông, 4 năm đại học. Chàng thiếu niên nay đã đủ vững chãi mà dấn thân vào đời, đứng trước con ngõ nhỏ, âm thầm ghi nhớ hết dáng vẻ của tuổi thơ mình vào đáy mắt.

Vườn đào sau nhà, nơi dành tất cả cho người em trai cậu. Chiếc bàn ăn cơm, nơi tiếng đổ vỡ của bát đũa khi mỗi lần cậu vào bếp. Còn kia, nơi chơi đùa cùng em trai nhỏ, nơi bố cậu thẳng chân đá vào cơ thể của cậu.

Tất cả, bây giờ năm gọn trong kí ức của người thiếu niên điển trai nọ, thôi thì bây giờ chào tạm biệt nhé.

Tuy rất khó khăn, để có thể chữa lành tuổi thơ của mình. Nhưng sống thì vẫn phải sống tiếp.

Thiếu niên quyết định dọn dẹp cả thảy tàn dư của kí ức vào nơi góc bé nhất của trái tim mình.

Những đồng lương đầu tiên được chuyển vào tài khoản của cậu. Hân hoan cầm trên tay thành quả của mình. Giọt nước mắt trong vắt như ngọc rơi trên má cậu.

Vội vã hòa vào dòng người tan tầm vào rán chiều vàng chóe, tia nắng nhảy nhót trên tóc, trên tay mọi người. Cậu thiếu niên dừng chân tại quầy hoa quả, mắt chạm đến thứ quả hồng hồng, có hình thù như cái mông. Trong kí ức của cậu, đó là quả đào. Loại hoa quả chỉ dành cho em trai ở quê.

Không biết đào có vị như thế nào nhỉ?

Có lẽ, những tổn thương thời bé cậu chịu là quá lớn. Vươn tay chọn lựa vài quả trong hàng đào trước mắt. Phải thử mới được.

Sải bước trên căn hộ cao tầng, tranh thủ nấu ăn. Do sống cùng một người bạn cùng quê, nên cả hai chia nhau những việc nhỏ trong nhà. Người kia nấu cơm, cậu sẽ rửa bát. Cứ như vậy, tuần tự đến hết ngày.

Nhưng hôm nay, người bạn kia lại về khuya mất rồi. Cậu phải tự nấu cơm mà thôi.

Sơ chế, luộc sơ, chế biến và cuối cùng là nêm nếm. Nhớ đến người bạn cùng phòng và cậu vốn khẩu vị thiên mặn nên cậu đặc biệt cho thêm muối vào các món ăn.

Quả là đầu bếp đại tài Siuuuu

Cơm, canh, mặn, ngọt có đầy đủ tất cả. Chỉ việc động đũa và ăn. Siwoo khởi động bằng miếng đào trên đĩa.

Mùi hương ngọt ngào, thanh tao của đào thoang thoảng lan tỏa, kích thích khứu giác và khơi gợi vị giác. Miếng đào được đưa lên miệng, cắn nhẹ một góc. Vị ngọt thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng, quyện cùng vị chua nhẹ nhàng tạo nên một bản giao hưởng hoàn hảo. Nước đào ngọt lịm chảy xuống cổ họng, mang theo sự sảng khoái và tươi mát. Mỗi lần nhai, cảm nhận được độ giòn tan của vỏ và sự mềm mại của thịt quả, hòa quyện cùng vị ngọt thanh, chua nhẹ tạo nên một trải nghiệm vị giác tuyệt vời.

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu trai trẻ. Đào ngọt như vậy, chả trách người nhà lại không cho cậu ăn. Khóe mắt cậu trai không ngừng tạo ra những hạt ngọc trong suốt. Hạt ngọc rơi mãi. Cậu trai trẻ khóc nấc lên, bao nhiêu tuổi hờn khi bé cứ thế mà cuộn trào như sóng thần ập đến trong đại não.

Tiếng nấc nhỏ lại, và rồi tắt hẳn. Cậu trai khóc đến ngất đi khi mặt sàn lạnh lẽo.

Cho đến khi mở mắt ra, mùi cồn tấn công vào khứu giác khiến cậu bừng tỉnh. Vãi thật, có ai như cậu, khóc đến mức nhập viện vì lần đầu ăn đào không.

Người bạn chung phòng bước vào với bát cháo nóng hổi. Thấy chàng trai trên giường bệnh đã tỉnh. Người bạn trách móc.

- Tao vừa về đã thấy mày bất động dưới sàn nhà. Đã ổn chưa ?

-Cảm ơn mày Jaehyuk, tao đã ổn rồi. Tí nữa tao trả mày tiện viện nhé.

- Thôi khỏi, người nhà mày đã trả cho tao rồi. Tao về trước nhé. À bố mẹ mày đang ngoài đây, tao gọi họ vào với mày cho mày đỡ buồn nhé.

-T-Thôi, không cần đâu...

Tiếng giày dép quen thuộc va chạm trên nền sàn bệnh viện, đôi phụ huynh của chàng trai trẻ chạy đếm bên giường của con trai họ.

Đêm qua, nhận cuộc điện thoại của người bạn cùng phòng. Họ đã tức tốc chạy lên bệnh viện. Ông Son vung tay đánh vào đầu con trai mình.

Ngu ơi là ngu, bao nhiêu trái cây mày không ăn, lại ăn đào. Mày không nhớ tao và mẹ mày đã cấm mày ăn đào hả?

Tiếng ông Son vang vọng cả hành lang bệnh viện. Cậu trai chua xót, đến tận đây rồi. Bố cậu vẫn thiên vị em trai hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro