true

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uất nghẹn đắng chát trong cổ cậu thanh niên gằng lên.

Em trai, em trai lúc nào cũng là em trai, con cũng là con của bố mẹ mà. Tại sao chỉ có mình em là được ăn đào, còn con thì không?

Ông Son tức giận hét lớn.

Thằng ngu, mày sống được đến giờ này là vì bọn tao cấm mày ăn đào đó.

-Hả? Bố nói gì vậy? Ăn đào liên quan gì đến sống chết. Cậu trai đầu đầy dấu hỏi thắc mắc.

Con bị dị ứng với đào rất nặng, lông trên quả đào làm con phát ban và ngứa ngáy. Một miếng đào cũng có thể làm con mất mạng. Khi được cấp cứu thì con lại chẳng nhớ gì.

Cả nhà thương con và em trai con  không hết, con trên thành phố lại ăn đào đến suýt mất cả cái mạng.
Mẹ Son nhẹ nhàng giải đáp.

Ông Son tức giận, nghiến răng nhìn con báo con đang nằm trên giường bệnh. Hại vợ chồng ông không ngon giấc mà phải lật đật chạy lên thành phố S vì nó.

Cậu trai vẫn uất ức nói trong nước mắt.

Thế vì sao lúc con đang chơi với em trai, bố lại đến đá con vào tường ?

Bố cậu tức đến mạch máu hằng rõ trong tròng mắt.

Mày chơi với em hay mày tiễn em mày đi một đoạn trước ? Mày chơi cái kiểu bảo em mày chọc đũa nhôm vào ổ điện hả ?

Anh Son Siu của chúng ta ngày ấy, đúng thật là chơi ngu có tiếng và có cả miếng. Anh trai yêu dấu của Jihoon thản nhiên đưa chiếc đũa kim loại cho em Jihoon. Còn từ tốn hỏi rằng

Jihoon của anh, muốn biến hình như siêu nhân điện quang không ?

Jihoon giữ bí mật nhé, anh là siêu nhân điện quang ấy. Mỗi lần biến hình, anh đều đưa chiếc que thần kì vào ổ khóa năng lượng. Jihoon làm thử đi, biết đâu em cũng là siêu nhân như anh.

Thật may, trộm vía cả tỷ lần, ông Son nghe được kế hoạch của con trai, và để ngăn cản đứa con út của ông hóa thành siêu nhân thì ông lựa chọn giải quyết người đưa ra vấn đề a.k.a con trai cả Son Siu.

Do quả nhanh, không kịp điều chỉnh lực. Ông một sút đá văng Son Siu dính vách. Tách con trai ra khỏi con út Jihoon. Định quay lại xin lỗi con trai Siu vì ông đá mạnh.  Nhưng Son Siu đã tuồn về phòng riêng và viết dòng nhật kí kia.

Cậu trai cùng phòng Siwoo che miệng sửng sốt. Quá khứ của bạn tôi quá là vjp pro max. Jaehyuk cảm thấy thật may vì mình không phải em của người kia.

Mời người nhà bệnh nhân Son Siwoo làm thủ tục xuất viện. 

Giọng cô điều dưỡng vang lên, cắt ngang không khí trong phòng.

Về lại căn chung cư, Jaehyuk lấy đồ ăn mà cậu đã cất công nấu từ trước hâm lại. Thức ăn nóng hổi được bày trên bàn. Bố mẹ Siwoo nhìn 1 bàn đầy đồ ăn mà lòng khôgn khỏi run.

-Bố định hất tất cả xuống như hồi con nấu ăn ở nhà ạ?

Động tác cầm đũa của ông Son dừng lại. Ông nhìn sang vợ cùng người bạn cùng phòng với con trai mình hoang mang.

-Chắc bố quên rồi, khi còn bé, con nấu cơm để chờ bố mẹ về ăn chung.

Cuối cùng, bố về nhà và hất đổ tất cả. Còn bắt con dọn hết thức ăn đem đổ hết. Bố định làm như vậy nữa sao? Trước mặt mẹ và bạn con ?

Ông Son đập mạnh xuống bàn, đôi đũa gãy trong tay ngang trong tay ông.

Ông hét lớn: Tao mà không hất đổ mâm cơm ấy, thì tao và mẹ mày là người nằm viện đó. Chứ không phải mày đâu.

Cậu thanh niên ping dấu ? đầy mặt  

Do mày ăn mặn khiến mày hình thành thói quen sau khi hoàn thành món ăn là sẽ rắc muối vào.

Nhưng hôm đó, mày lại nhầm lọ bột giặt thành vì lọ muối. Cuối cùng cả mâm cơm, món nào cũng chứa bột giặt cả. Tay ông Son run run nhìn thằng báo mang chung họ mình đang đần cái mặt ra.

Mẹ nó, nó đớp miếng đào xong ngất đi, tỉnh lại chả nhớ cái đách gì. Chỉ nhớ tuổi thơ bị đối xử "thiên vị" của nó. Hay lắm con trai.

Ông sẽ cân nhắc việc mày ra khỏi hàng thừa kế thứ nhất. Mịe mài, thằng con giời đánh. Ông Son ghimmm.

Jaehyuk ngồi cùng bàn ăn nhớ đến câu chuyện thời bé của Siwoo tâm sự với mình khi mới chung phòng.

Nào là vườn đào dành hết cho em trai, bị bố đá khi đamg chơi với em, bị bố hất đổ mâm cơm.

Hóa ra, lại là thằng hay quên lại còn overthinking.

Chung quy lại, một thằng báo họ Son.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro