Chapter 1: Đứa con của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roẹt...! Ánh chớp lóe sáng, xé ngang bầu trời đêm tĩnh mịch, kèm theo đó là tiếng sấm nổ như muốn rung chuyển cả ngôi làng. Gió thổi điên cuồng, cuốn theo cát bụi mù mịt. Trên đường không có một bóng người...

"Hây a!!!" Lửa bùng lên trong căn nhà cuối phố. Nhảy quanh đống lửa là thầy cúng của ngôi làng. Y vừa nhảy vừa lẩm nhẩm đọc những câu khó hiểu. Sau một hồi, y chỉ vào đứa bé, người run lẩy bẩy:

-Nó! Chính nó! Nó... nó chính là con của quỷ! Aaaaaaa!!! Sức mạnh thật khủng khiếp! Dân làng ta sẽ bị hại!!! Aaaaaa!!!

Người mẹ nghe vậy, mặt liền biến sắc, chuyển sang màu trắng bệch.Cha của đứa bé-trưởng làng với khuôn mặt nghiêm nghị và luôn được mọi người kính trọng-hỏi thầy cúng:

-Vậy...vậy có cách nào để giải quyết không thưa thầy?

Thầy cúng vẫn đang không ngừng kêu than, nghe cha đứa bé hỏi liền bảo:

-Có! Có chứ! Phải giết nó đi! Đúng đúng... Giết nó đi...

Người mẹ nãy giờ im lặng, bỗng gào lên:

-Không! Tôi không cho các người giết nó! Dù gì thi nó cũng là con tôi!

Trưởng làng liền khuyên:

-Em à, nếu phải giết con thì anh cũng xót lắm, nhưng nếu để con lại thì sẽ gây nguy hại cho chúng ta, cho cả dân làng nữa...Em cũng nghe thầy cúng nói rồi đấy...Thôi thì để anh sai người đem nó đi...Rồi em cũng sẽ quên nhanh thôi. Em còn trẻ, ta sẽ đẻ thêm vài đứa nữa, được không em?

Nói rồi ông liền cúi xuống hẹ nhàng nhấc đứa bé khỏi tay người mẹ. Cô thấy thế liền chồm lên giật con mình lại:

-Anh...Sao anh có thể...?! Được thôi. Anh cứ giữ bình an cho ngôi làng này đi, tôi sẽ bế con đi nơi khác...Anh là cha mà không thương con đẻ của mình thì làm sao bảo vệ được cả một ngôi làng?!

Trưởng làng nghe vợ nói vậy cũng không biết đáp lại ra sao


Mắng chồng xong, người phụ nữ lại quay ra thầy cúng và đoàn người tùy tùng:

-Còn các người...Các người đương nhiên không thương nó đâu...Bởi vì nó đâu phải con các người. Đúng vậy. Các người đâu có phải khổ cực, mang nặng đẻ đau để sinh ra nó!

Đùng đùng...! Tiếng sấm lại vang lên, lần này còn to hơn cả lần trước. Thầy cúng hét lên:

-Aaaaa!!!!! Cô vừa làm thần linh nổi giận! Mau lên! Phải lấy nó đi thôi!

-Không!!! Tôi không để các người làm vậy đâu!

Bỗng nhiên cô thấy mắt mình nhòe đi...

...

.....

.........

-A... Đã có chuyện gì...

Chợt nhớ ra điều gì đó, người phụ nữ trẻ kêu lên:

-Đừng giết nó...!

Nhưng không ai nghe thấy hết, tiếng kêu của cô nghẹn lại trong họng...

"Bên ngoài có tiếng nói!" Cô liền lắng tai nghe...Có giọng của chồng cô...

-Tôi không hiểu, thưa thầy. Tại sao tôi đã làm đủ mọi cách mà vẫn không thể giết được nó?!

-Thôi... Ta đã có cách rồi...

Người mẹ lại lấy hơi, cố gắng nói:

-Xin đừng giết nó...!

Nhưng lần này tiếng kêu phát ra lại chỉ là tiếng rên khe khẽ...

Và cô lại ngất lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro