Chapter 2: Dấu ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Đồ quỷ! Dậy mau!" Chát! Tiếng quát cùng với tiếng roi quất làm tôi tỉnh giấc. Người tôi đau ê ẩm. Mặc kệ điều đó, tên cai ngục vẫn ra sức đấnh tôi. Tôi tức giận gào lên:

-Aaaa!!! Tôi có làm gì sai đâu mà ông lại đánh tôi?!

Tên cai ngục dừng tay, nói với giọng điệu và ánh mắt khinh bỉ:

-Tao không cần biết! Mày là con của quỷ!

-Tôi có là con của quỷ hay không có phải là lỗi của tôi đâu!?

-Mày không biết hả?! Thế thì hỏi mẹ mày tại sao lại sinh ra mày là quỷ ấy!!!

Nói rồi hắn lại tiếp tục quất roi không thương tiếc. Dưới những đòn roi thô bạo của hắn, tôi chỉ còn biết cúi gằm mặt chịu đựng."Thế thì hỏi mẹ mày tại sao lại sinh ra mày là quỷ ấy!!!" Câu nói độc ác của hắn vẫn vang vọng trong đầu tôi. Mẹ ư... Nhiều lần tôi vẫn luôn tự hỏi: Mẹ...là sao? Ở nơi tối tăm lạnh lẽo này, tất cả những gì tôi biết về khái niệm mẹ chỉ là một người phụ nữ hiền dịu luôn cười với đứa trẻ đi cùng họ và xoa dịu vết thương, lau nước mắt khi nó ngã. Giá như bên tôi cũng có một người mẹ. Liệu bà ấy có xoa dịu những đòn roi này cho tôi không? Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng một cánh tay thô bạo chộp lấy bàn tay nhỏ bé của tôi."Gyaaaa!!! Đau! Đau quá! Ông làm cái quái quỷ gì thế?!" Mặc cho tôi kêu gào, tên cai ngục vẫn lôi tôi đi một cách mạnh bạo. Tôi biết là vùng vẫy cũng vô ích, với một người đàn ông to lớn thì sức của một đứa trẻ 8 tuổi chẳng thấm vào đâu. Cơ thể nhỏ bé của tôi bị lôi đi xềnh xệch. Ông ta kéo tôi đến khu vực lao động."Này! IO!" Tôi im lặng, không nói gì."IO!!!""..." Tên cai ngục giơ chân đạp mạnh vào lưng tôi khiến tôi ngã đập mặt xuống sàn. Mùi tanh của máu mũi xộc lên. Tôi lồm cồm bò dậy. Mặt tôi đau rát. Tôi tức giận lườm tên cai ngục. Hắn thẳng tay tát tôi một cú đau điếng khiến tôi choáng váng:

-Mày lườm cái gì?! IO là số hiệu của mày đấy! Còn không mau làm việc đi? Đứng đần ra đây làm gì?!

Nói rồi hắn ta dùng roi quất tôi mấy phát. Dưới ngọn roi độc ác của hắn, một bên vai áo tôi rách toạc. Tôi cắn răng nhịn đau, tập tễnh đến chỗ xe chở gạch. Leng keng... người ta buộc chặt  những sợi dây xích vào người tôi. Tên cai ngục dùng roi đánh tôi một phát. Tôi lê bước đến công trình xây dựng. Nặng thật đấy. Tôi không nghĩ là những đứa trẻ bằng tuổi tôi có thể kéo được những chiếc xe như vậy. Dù sao thì người đàn bà gọi là "mẹ" cũng sẽ ngăn chúng lại thôi. Tôi nhìn xung quanh để đánh thức mình khỏi dòng suy nghĩ. Không khí thật u ám. Ngoài tiếng quát mắng, tiếng roi của tên cai ngục, tiếng xích va vào nhau kêu leng keng, tiếng gạch đá va vào nhau ầm ầm thì chẳng có tiếng nói nào cả. Ở đây tiếng nói chuyện đã hiếm, tiếng cười lại càng hiếm hơn. Khuôn mặt ai cũng mang một vẻ u tối. Không gian được nhuộm bởi sự chết chóc...

-Aa... Xin...đừng đánh tôi...Tôi mệt...quá...

Đằng kia có tiếng nói của một ông già nào đó. Giọng nói yếu ớt thật đáng thương! Tên cai ngục vẫn đánh ông lão. Hắn không có trái tim sao?! Một chút lòng thương cảm cũng không?! Tôi nhìn xung quanh. Lạ thật, không có một ai quan tâm. Lúc đầu tôi cũng không định xem nhưng sự hiếu kì của một đứa trẻ đã níu bước chân tôi.

-Aaa...Đau...quá...

Ông già nói một cách đau đớn và khó nhọc rồi khuỵu xuống. Tôi thầm hi vọng ông sẽ gắng gượng đứng dậy. Nhưng không, ông sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Tên cai ngục đứng đó một lúc, rồi hắn thô bạo đá mạnh vào cơ thể gầy gò ốm yếu đã không còn linh hồn. Nhìn cảnh ấy, sự khó chịu trong tôi trào lên. Tôi thầm hi vọng mình có thể lớn hơn để trừng trị hắn. Tôi nghiến  răng ken két, nắm chặt nắm đấm. Tôi cố gắng lê bước, nhưng lại không thể nhấc nổi chân. Mặt đất trước mắt tôi nhoè đi. Tôi lảo đảo rồi gục xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro