28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunoo kéo chiếc va li cồng kềnh ra khỏi trung tâm, vui vẻ chạy nhanh lại phía heeseung đang đứng

"anh chờ em lâu không?"

"..."

"sao anh lại đến đây thế? hôm nay không phải đi làm sao?"

"...."

"em đã dọn xong quần áo bên nhà trọ rồi nè"

"...."

"heeseung, anh sao vậy?"

"hôm qua em đã ở đâu?"

sunoo thấy anh có vẻ kì lạ, em chưa nhìn thấy dáng vẻ này ở heeseung lần nào cả. có phải là vì tức giận chuyện hôm qua không nhỉ

"em ngủ quên ở đó, sim...bạn cùng phòng thấy vậy cũng không đánh thức em. sáng nay định gọi cho anh nhưng điện thoại lại hết pin, em xin lỗi"

"em...vẫn còn thích sim jaeyoon sao?"

"anh nói gì vậy? không có đâu, hoàn toàn không. hôm qua em ngủ quên ở đó là vì..."

"anh...không nghĩ vậy"

"em thề là em và anh ta không có gì cả? sao anh lại như vậy chứ?"

em ra sức phủ nhận điều heeseung đang nói, nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ toàn sự tức giận và có vẻ như chả để ý đến những lời mà em đang nói. heeseung leo lên xe và đi mất, không để cho sunoo giải thích thêm, để em lại cùng chiếc va li ở ngoài trung tâm, trông cực kì thương tâm

"sunoo, sao em đứng đây vậy? va li này là sao?"

"sunghoon hyung"

"sao đấy"

"em nghĩ là em lại bị bỏ rơi nữa rồi"

sunghoon nhìn về phía chiếc xe đang rời đi, dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng nhìn bộ dạng em mình như vậy khiến y rất tức giận, nắm tay em quay lại trung tâm, không quên kéo chiếc va li kia vào trong

"jay, tao nhặt được em bé ở ngoài đường nè"

"ủa, sunoo sao thế? lúc nãy còn vui lắm mà"

"hình như cãi nhau xong bị người ta bỏ lại luôn"

sunghoon ôm đứa em của mình vào trong lòng an ủi, ẻm vừa mới trải qua cú sốc mang tên sim jaeyoon, bây giờ lại tiếp tục gặp rắc rối tên lee heeseung

"thôi không sao, lát nữa dạy xong anh đưa em về chỗ anh và jay nhé"

"đúng rồi, về đây anh nấu nhiều đồ ăn ngon cho ăn"

"ủa mà sao em nóng dữ vậy, sốt rồi sao?"

sunoo đẩy nhẹ sunghoon ra, thất thểu quay lại bàn làm việc của mình, lấy xấp bài ở trên bàn rồi nói

"em không sao đâu, tới giờ dạy rồi, em đi trước"

sunoo vừa rời khỏi văn phòng thì jaeyoon cũng vừa tới nơi. vừa thấy bóng dáng hắn lấp lo bên ngoài, jay đã chạy ra lôi hắn vào để tra hỏi về chuyện xảy ra hôm qua

"hôm qua có chuyện gì? có phải mày lại làm gì sunoo nữa không?"

"tao có làm gì em ấy đâu"

"hả, sao có thằng jaeyoon trong chuyện này nữa?"

sunghoon bối rối, chẳng hiểu hai thằng bạn mình nói gì cả. chuyện sunoo và người yêu ẻm cãi nhau chẳng lẽ có liên quan đến jaeyoon...

"sunoo nói với tao là hôm qua em ấy ngủ quên ở nhà mày, sáng nay em ấy vừa đến trung tâm thì bị người kia gọi ra, sau đó cãi nhau một trận. mày có chắc mày không làm gì không?"

"gì cơ, cãi nhau á?"

jaeyoon nghe vậy, trong lòng có chút vui vẻ, nhưng khi nhìn về chiếc va li đang yên vị ở góc phòng thì bỗng thấy có lỗi với em

"tao có biết gì đâu, tại anh ta ghen tức vô cớ thôi. dù sao anh ta cũng biết chuyện ngày xưa ẻm thích tao mà, không ghen cũng uổng"

"chứ không phải tại mày nói gì đó với anh ta sao?"

"mày khéo đùa, ai rảnh mà làm chuyện đó chứ! sunoo có người yêu không phải tao là người có lợi nhất sao? em ấy sẽ không theo tao nữa"

"tao không nghĩ vậy đâu, chắc chắn là có gì đó"

jay định nói tiếp thì đột nhiên có tiếng la hét ở phía phòng học, một học sinh chạy vội đến văn phòng

"thầy ơi"

"có chuyện gì thế?"

"thầy sunoo ngất xỉu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro