29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu là jay phải không?"

"đúng rồi, còn anh là..."

"tôi là heeseung, sunoo thế nào rồi?"

heeseung lúc nãy nhận được cuộc gọi từ jay thì vội vã từ công ty chạy đến bệnh viện, bỏ mặc đống công việc còn đang dang dở của mình. trên đường đến đây, anh đã tự trách mình rất nhiều lần về việc bị ghen tuông làm cho mờ mắt mà không để ý đến em đang bị bệnh. jay nhìn người trước mặt, tâm trạng có chút phức tạp

"em ấy đang được truyền nước, bị sốt từ hôm qua đến giờ. anh không biết chuyện này sao?"

"sáng hôm trước tôi chỉ thấy em ấy đeo khẩu trang, hỏi ra thì em ấy bảo là bị cảm nhẹ thôi"

"thế sáng nay...tại sao lại cãi nhau rồi để em ấy lại một mình?"

"tôi đã quá tức giận...vì mãi nghĩ tới cuộc gọi hôm qua với người kia"

"cuộc gọi hôm qua? người kia? ý anh là thằng jaeyoon sao?"

heeseung kể hết cho gã nghe về chuyện cuộc gọi giữa anh và jaeyoon vào tối hôm qua. jay càng nghe thì mặt càng tối lại, không nghĩ rằng bạn mình lại có thể làm ra những chuyện như thế này. gã cũng không ngần ngại giải thích lại mọi chuyện cho người lớn hơn. heeseung sau khi nghe mọi chuyện thì cảm thấy cực kì có lỗi với em, nếu như anh không ghen tuông vô cớ thì đã không xảy ra cớ sự như thế này

"thôi anh ở đây với em ấy đi, tôi có việc phải quay về trung tâm đây"

"được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều"

"đừng khách sáo, tôi chỉ không muốn em tôi phải xảy ra chuyện như thế này thêm một lần nào nữa"

"sẽ không xảy ra nữa, tôi đảm bảo với cậu"

"tôi tin anh, nhờ anh chăm sóc sunoo nhé"

---------------------

"sim jaeyoon"

"có chuyện g...úi"

"jay, mày bình tĩnh lại nào"

sunghoon thấy bạn mình mất bình tĩnh thì vội giữ chặt người jay lại, không cho gã lao vào jaeyoon đang nằm sõng soài trên đất. y có thể chắc chắn rằng lại có chuyện gì đó liên quan đến sunoo, jaeyoon và cả người yêu hiện tại của em ấy, nhưng trước khi làm rõ thì cần phải dẹp loạn cái đã. cảnh tượng này mà bị đám học trò trông thấy thì có nước đóng cửa trung tâm mất thôi

sau khi lôi được cả hai vào trong văn phòng, sunghoon lúc này mới ngồi xuống giữa hai người bạn của mình, bình tĩnh nói

"hai người đã bình tĩnh lại chưa? giờ thì nói rõ mọi chuyện xem nào?"

jay lúc này mới nguôi giận được một chút, giải thích lại với sunghoon những chuyện đã xảy ra. không ngoài dự đoán, y cũng gần như phát cáu với những việc mà hắn đã làm

"tại sao mày lại làm vậy hả jaeyoon?"

"tao không biết...chỉ là tự nhiên muốn làm vậy thôi"

"nói dễ dàng thế nhỉ, hay là thấy em tao hạnh phúc quá nên mày chịu không nổi"

"..."

"sim jaeyoon, mày cũng có người mày thích rồi, cũng đến lúc nên buông tha sunoo đi, đừng ích kỷ như vậy chứ"

"hay là.....mày đã thích em ấy rồi?"

jay có chút ngập ngừng khi hỏi câu đó, không ai đoán được câu trả lời cũng như suy nghĩ của hắn ngay lúc này

"tao không biết nữa, chỉ là tao cảm thấy tức giận khi thấy em ấy vui vẻ bên tên kia...khi nghe được việc em ấy đang muốn từ bỏ thì tao đã cảm thấy hụt hẫng, tao chỉ nghĩ là bản thân mình không thể để chuyện này xảy ra"

sunghoon nghe tới đây thì thở dài, câu trả lời này nằm trong dự đoán của y, nhưng nghe xong y vẫn không biết phải làm sao. nếu như là trước đây thì may ra còn có thể giúp đỡ, còn bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa, không thể quay lại như trước được nữa

"suy nghĩ kĩ lại đi, có thể mày không thật sự thích em ấy. mày chỉ là cảm thấy không quen khi mày không còn là lựa chọn duy nhất của sunoo nữa thôi"

"không..."

"hả?"

"ý tao là...tao thật sự thích sunoo"

"muộn rồi, sim jaeyoon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro