34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunoo khá bất ngờ về hành động của jaeyoon, em nhìn sang hai ông anh còn lại, nhận được cái gật đầu thì mới để hắn kéo ra ngoài ban công. heeseung ở trong bếp không còn nghe tiếng của em thì vội ngó ra xem, jay thấy vậy liền đi đến trấn an anh

"em ấy và jaeyoon có chút chuyện để nói"

thấy heeseung nhíu mày lại thì vội vỗ vai an ủi

"đừng lo, sẽ không có gì đâu. sau ngày hôm nay thì chắc anh và em ấy sẽ không thấy được jaeyoon nữa đâu"

anh nghe gã nói thì cũng hiểu ra, cảm thấy không còn căng thẳng nhiều nữa, quay vào bếp để tiếp tục công việc của mình. jay và sunghoon cũng đi theo để giúp đỡ cho anh

sau khi ra đến ban công, hắn bỏ tay em ra rồi tự đốt cho mình một điếu thuốc

"jaeyoon, anh hút thuốc lại từ khi nào thế?"

sunoo thấy hắn như vậy có chút lo lắng, cũng đã lâu rồi em không thấy hắn hút thuốc

"anh cũng không biết, lúc từ siêu thị trở về, anh đã muốn hút thuốc trở lại"

em im lặng nhìn hắn, dáng vẻ có chút sốt ruột, không biết chuyện hắn muốn nói là gì. sunoo đến gần, lấy điếu thuốc khỏi tay hắn và dập đi

"anh có chuyện gì muốn nói với em thế?"

"anh sẽ quay lại úc để học tiếp"

"vậy khi nào anh sẽ đi? khi nào anh về?"

sunoo cảm thấy có chút hụt hẫng, dù jaeyoon có làm gì thì hắn cũng từng là bạn thân của em, việc hắn rời đi bất ngờ như vậy làm em có chút mất mát

"anh sẽ không quay về nữa đâu sunoo"

"à..."

"em xin lỗi..."

jaeyoon quay lại thì thấy mắt em đã rơm rớm, hoảng hốt lấy tay định đưa lên lau nước mắt cho em nhưng rồi lại thôi

"tại sao em lại xin lỗi? anh mới là người có lỗi với em. lúc em bệnh ngủ quên ở nhà trọ, anh đã lấy điện thoại của em để trả lời heeseung"

"em biết, heeseung có nói với em"

"anh xin lỗi sunoo, anh đã làm nhiều điều không đúng với em. và cả chuyện ở nhà nghỉ..."

jaeyoon có vẻ định nhắc đến chuyện qua đêm ở nhà nghỉ lúc cả hai đang say, nhưng hắn suy nghĩ gì đó rồi lại thôi, quyết định giữ chặt chuyện đó trong lòng

"không có gì đâu. đầu tuần sau anh sẽ ra sân bay, em có thể ra đó với jay và sunghoon"

"vâng, em sẽ ra đó"

"có thể dắt theo cả tên kia nữa, anh sẽ không giận đâu"

"em biết rồi, anh sang đó phải giữ gìn sức khoẻ nhé"

"anh...ôm em một cái được không?"

jaeyoon ngập ngừng nhìn em, đây là điều mà hắn luôn mong mỏi kể từ lúc nhìn thấy em sau hai năm đi du học, nhưng bây giờ hắn mới có can đảm để nói ra. sunoo nghe vậy cũng không nghĩ nhiều nữa, giơ hai tay ra hướng về phía jaeyoon, ngầm đồng ý một cái ôm. hắn ôm chặt lấy em, cố gắng ghi nhớ cảm giác này lần cuối, sau khi rời khỏi cái ôm thì xoa đầu em một cái

"cảm ơn em sunoo"

"không có gì đâu anh, chúng ta là bạn mà"

"được rồi mau vào trong thôi, trời lạnh lắm đấy"

jaeyoon khoác vai em đi vào trong, sunoo quay sang giơ ngón út của mình ra rồi nói

"hứa với em anh sẽ bỏ thuốc lá nhé"

"được thôi, hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro