35 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó, khi sunoo đang ngủ thì em bỗng cảm thấy cả người nặng trịch như có ai đó đang trèo lên người mình, khuôn mặt bị giữ chặt rồi hôn lấy hôn để khiến em không thể nào yên giấc

"này anh, sao thế? không ngủ được sao?"

heeseung thấy em tỉnh thì dừng lại, hai tay chống ở hai bên, chặn em ở giữa

"lúc chiều em với jaeyoon đã nói gì thế? lại còn ôm nhau nữa cơ"

sunoo muốn đẩy heeseung ra khỏi người mình nhưng không thể, búng một cái vào trán của người lớn hơn rồi nói

"jaeyoon nói anh ấy sẽ quay lại úc và không trở về đây nữa, ôm nhau để tạm biệt thôi"

nghe tới đây thì cơ mặt của heeseung mới giãn ra chút ít, cúi xuống hôn vào môi em một cái thật sâu, rồi lại hôn hai bên má, hôn xuống cổ và để lại ở đó một dấu thật đỏ. sunoo đang rất buồn ngủ, heeseung bên này thì cứ liên tục quấy rầy em khiến cho em cảm thấy bực mình

"heeseung, mau ngủ đi. hôm nay nấu ăn rồi dọn dẹp cả buổi, anh không mệt sao?"

"không mệt xíu nào, ở với em là hết mệt thôi"

sunoo đột nhiên bật cười, cái anh này dẻo miệng ghê, không biết học từ ai mà lại có thể đáp lại như thế này đây. em ôm lấy hai bên mặt heeseung rồi hôn một cái lên môi anh

"anh không mệt, nhưng em thì mệt lắm. mau đi ngủ thôi, sáng mai anh còn phải đến công ty đó"

"nhưng mà anh vẫn còn bận tâm nhiều về cậu ta lắm, dù sao thì cũng là người em từng thích, và cậu ta cũng thích em nữa"

"anh heeseung, đừng lo lắng nữa, jaeyoon cũng sẽ không ở đây nữa. em bây giờ cũng không quan tâm đến anh ta. em nói thật đấy, đừng lo lắng nữa"

sunoo thấy heeseung đang trưng ra bộ dạng hờn dỗi thì chỉ biết bật cười, không biết sao anh người yêu của mình lại nhạy cảm như thế. em kéo anh lại gần mình rồi nói nhỏ vào tai anh

"em yêu anh, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em"

"anh cũng yêu em"

heeseung cảm thấy hài lòng, cả hai lại tiếp tục trao nhau những nụ hôn và có lẽ anh cũng không quan tâm đến việc ngày mai sẽ phải đến công ty sớm nữa

anh giữ chặt sunoo trong lòng mình, heeseung luôn cảm thấy bất an về mối quan hệ giữa em và jaeyoon, dường như đây sẽ luôn là điều làm cho anh không thể chịu được. nhưng chuyện yêu đương khó ai có thể nói trước được điều gì, nhìn người nhỏ hơn đang ngủ say trong vòng tay mình, anh mỉm cười hài lòng và ôm lấy em

bây giờ em đã quyết định sẽ ở bên cạnh anh, đây là một điều may mắn đối  với anh. và anh chắc rằng sẽ yêu em bằng tất cả những gì mình có.

end

--------------/////-------------

roommate cuối cùng cũng đã hoàn thành, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này trong suốt thời gian qua. sắp tới tui sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để viết tiếp những fic khác nữa nhe, tạm biệt mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro