🐵🐕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note: nếu bạn thấy khúc nào chưa được mượt hoặc khó hiểu thì note lại giúp mình nhé, mình ít khi đọc lại content bản thân đã viết (hơi cringe sao á) nên chúc bạn đọc vui vẻ.

"Khoa ơi, bạn đang làm gì thế?"
Một dòng tin nhắn được gửi đi, Huỳnh Sơn vẫn còn đang loay hoay với dòng tin nhắn tiếp theo

"Bạn đi dạo phố với anh nhá..."

Dòng tin nhắn vẫn còn đang nhấp nháy, phân vân giữa quyết định bấm gửi hay trau chuốt lại từ ngữ, Sơn thoát khỏi khung chat, dòng tin nhắn biến thành bản nháp, Sơn vẫn muốn nghe hồi đáp của cậu hơn là một sự đồng thuận cho chiếc kèo này, nếu cậu phản hồi lại, Sơn sẽ ngay lập tức phóng xe qua nhà Khoa.

Đã một khoảng thời gian khá lâu kể từ khi họ trò chuyện với nhau.

Lần cuối cùng Khoa chủ động nói chuyện với Sơn là sau khi cậu khoe rằng cậu sẽ đầu quân cho một công ty khá nổi tiếng ở miền Nam. Việc cậu đầu quân cho một công ty được truyền thông lan tin khắp nơi, và Huỳnh Sơn cũng thấy được điều đó trên các phương tiện truyền thông. Ngày hôm ấy, em khoe với anh rằng việc em đã ngưỡng mộ và cảm thấy tự hào ra sao khi được làm việc cùng với chủ công ty.

"Bạn đi ăn mừng với anh nhá, nào anh ra thành phố thì anh alo bạn dẫn anh đi nhá"

Nghe tiếng nói rủ rê ở đầu bên kia, Anh Khoa không khỏi vui mừng, cậu đáp lại anh:

"Dạ, huý huý, nào bạn vô Sài Gòn bạn nhớ điện cho tôi!!"

Sau một thời gian im ắng, em bỗng xuất hiện trên các trang báo, truyền thông lan truyền hình ảnh của em đi khắp nơi theo chiều hướng tiêu cực. Bên phía em vẫn im lặng, Huỳnh Sơn ngồi đọc một vài bài báo, tâm trạng không khỏi bồn chồn, anh cố gắng liên lạc với Khoa nhưng không nhận được hồi âm từ cậu.

Anh qua hỏi Binz tình trạng dạo này của Khoa ra sao khi phải đối mặt với búa rìu của dư luận, câu trả lời không biết từ anh Binz khiến cậu càng lo lắng thêm.

Ting. Một thông báo đến từ Messenger, Anh khoa nhắn lại:
"Em đang bận lắm, anh đừng liên lạc cho em nữa được không"

Dòng tin nhắn được gửi đi, Sơn vừa thấy thì ngay lập tức gọi cho Khoa. Lần này thì cậu chấp nhận cuộc gọi của anh.
"Ý của bạn là gì, nếu bạn đang gặp chuyện gì thì có thể nói với anh..."

Khoa ngay lập tức ngắt lời của anh:
"Để làm gì, Sơn đừng liên lạc với tôi nữa, mọi việc không liên quan gì đến bạn nên tôi mong bạn không nhúng mũi vào" với tông giọng tức giận, Khoa nói lí nhí 2 chữ vừa đủ cho Sơn nghe

"Xin lỗi" - Khoa tắt điện thoại không cho Huỳnh Sơn cơ hội để phản bác lại, chỉ muốn hỏi thăm tình hình mà Khoa cho Sơn một cú giáng vào tinh thần, khiến anh bỏ đi ý định ngủ trưa vào chiều nay.

Sơn hoảng hốt, anh vội lấy chìa khoá xe và phóng thẳng ra ngoài. Anh tức tốc lao qua nhà của Khoa, nếu hôm nay không gặp mặt, nói chuyện trực tiếp thì anh sẽ không về Hà Nội, cậu làm sao mà làm thì cũng phải nể mặt người anh đi với cậu từ khi ở bên Hàn Quốc, Sơn nghĩ thầm, tại sao lúc đó Khoa lại xin lỗi anh, rõ ràng cậu chưa làm gì có lỗi với anh.

Đến trước cửa nhà, bấm chuông liên tục chỉ để lôi Khoa xuống mở cửa. Cánh cửa được mở ra, Sơn hi vọng rằng người mở cửa là Khoa nhưng hiện thực lại không như anh kỳ vọng, một người xa lạ, đứng trong nhà của em và mở cửa chào đón anh. Huỳnh Sơn nghĩ ra bao câu chuyện lót tích trong đầu nhưng hiện tại, cơ thể của anh cứng đờ, miệng không khỏi tò mò thốt lên

"Cho em hỏi chủ nhà Trần Anh Khoa đang ở đâu vậy ạ?"

Chị gái đứng đối diện, trong tay còn đang cầm máy hút bụi, vì mải làm việc nhà mà có tiếng chuông cửa đột xuất nên cô vội cầm máy theo mình để ra mở cửa.

"À, bạn đó là chủ nhà trước đây của căn này, hiện tại đnag bàn giao qua cho chị nên chị ở đây dọn dẹp trước. Em muốn nhắn bạn đó cái gì thì có thể nói với chị."

Câu trả lời mà Sơn không mong muốn nhất đã được cất lên. Đầu óc anh trống rỗng, hoá ra chỉ cần bạn muốn thì bạn sẽ tìm cách, nếu vậy thì Sơn sẽ đợi bạn, đợi đến khi bạn sẵn sàng nói chuyện lại với Sơn.

Một thời gian mải mê trong phòng nhạc, điện thoại anh hiện lên vài thông báo, Binz nói với anh là đợt SS jam này sẽ có Khoa. Sơn nghe thì cũng ậm ừ khiến Binz thắc mắc:

"Anh nghĩ rằng em sẽ là người bất ngờ với cái tin này nhỉ?"

Một câu hỏi nghi vấn khiến Sơn cười trừ đáp lại:

"Em có bất ngờ mà, chỉ là sốc vãi nên không biết nói gì." Bởi vì, hơn ai hết, anh là người hiểu rõ mối quan hệ giữa Khoa và Sơn là loại quan hệ gì. Sơn nghĩ thầm, không biết Khoa đã sẵn sàng đối mặt với anh chưa, rồi anh sắp xếp đồ và lên outfit cho buổi jam sắp tới của nhà SS.

Ngày mà anh mong đợi đã tới. Đã lâu rồi anh không liên lạc được với cậu, nay phải gặp cậu đối chất trực tiếp thì anh mới yên lòng.

Trên Đà Lạt, đêm nhạc diễn ra, mọi thứ đều suôn sẻ, chỉ duy nhất tâm trạng Sơn lại không như vậy. Khoa không thèm nhìn lấy anh một cái, mỗi lần định tiến tới bắt chuyện thì Khoa lại hoà nhập vào một hội nhóm khác, người lên người xuống, người này bắt chuyện người nọ và trong khi bắt chuyện xã giao, Sơn lại lạc mất Khoa trong đám đông. Mọi người nhậu và vui chơi đến tận đêm khuya.

2 giờ sáng, khi nơi giao lưu trở nên vắng vẻ, Khoa có vẻ cũng hơi mệt mà đi tìm đường về chỗ nghỉ của mình, cậu không ngờ là Huỳnh Sơn đang đi theo phía sau cậu. Cánh cửa phòng vừa được mở ra cũng là lúc một cánh tay đẩy cậu vào bên trong và chốt cửa lại.

Khoa quay người lại, mặt hiện sự hoảng hốt:
"Bạn làm gì ở đây?"

Huỳnh Sơn hừ nhẹ, trả lời đáp lại:
"Bạn biết rồi còn hỏi, đáng lẽ ra người hỏi phải là tôi mới đúng."

"Vậy bạn gặp tôi để làm gì, tối rồi nên tôi cần phải ngủ sớm để mai còn đi quay nữa." - Khoa

"Bạn nói thế là có ý gì." Sơn ngắt một khoảng rồi dùng hạ tông giọng xuống để trả lời "Khoa, anh biết là thời gian qua đã không đối xử tốt với bạn, vậy nên anh ở đây, anh ở bên bạn, hãy nói hết nhé, anh sẽ luôn lắng nghe bạn". Hai tay anh dạng, tiến gần về phía Khoa và ôm bạn vào lòng, Sơn tin rằng mùi nước hoa mà anh đã chọn lựa cẩn thận để xịt hôm nay sẽ không đẩy bạn ra xa anh.

Anh Khoa bất ngờ khi nghe câu nói đó, chưa kịp đáp lại đã bị đối phương ôm vào lòng. Cảm xúc từ bất ngờ chuyển sang hoảng loạn nhưng đầu óc cậu lúc này lại rối như tơ vò, không thể kiểm soát được hành động mà dựa theo bản năng đáp lại đối phương. Đôi mắt xếch thường ngày vẫn luôn hiện tia nắng nay lại ẩm ướt xen kẽ một vài giọt lệ. Anh Khoa nức nở vài tiếng

"Không biết nữa...Cảm thấy tệ lắm!"

Sơn nghe mà không khỏi xuýt xoa, anh ôm chặt đứa em không ruột thịt vào lòng, miệng nói ra vài câu trấn an:
"Không sao, anh ở đây với bạn"

Đêm đó, Anh Khoa khóc trong lòng anh của bạn. Khóc nhẹ nhưng dai dẳng, không còn sức nói chuyện mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của Sơn. Nhận thấy đối phương thiếp đi, anh bế cậu qua giường, chỉnh lại tư thế và ôm cậu vào trong lòng mình. Mặc dù Khoa không nói với Sơn về những chuyện cậu đã gặp phải, nhưng Sơn cũng cảm thấy vui lòng vì cậu đã khóc ở trong lòng anh, xem như cũng trút được một phần gánh nặng rồi ha, anh và Khoa vẫn còn thời gian để có thể nói về vấn đề này. Bầu trời Đà Lạt đêm ấy lạnh cóng, nhưng cái lạnh ấy chẳng thể nào vùi dập được ngọn lửa ấm bừng đến từ hai trái tim đang kề cạnh nhau sau gần một thập kỉ chia xa.

Buổi sáng đến, nhưng hai người vì thức quá khuya mà dậy không nổi, chuông báo thức không kêu được vì cả hai, không ai cài đặt trước khi ngủ. Mấy anh nhà SS dọn dẹp hành lí của bản thân, chuẩn bị thu xếp ra về để tiếp tục lịch trình thì nhận ra công chúa nhà SS vẫn chưa xuất hiện. Vậy nên mọi người đã cử anh Binz đi tìm kiếm khi phát hiện sự thiếu vắng của đôi bạn 10 năm. Khoa chắc thân với Binz hơn các anh, vậy nên Binz đi tìm là chuẩn rồi. Binz thì lại nghĩ khác các anh, chắc là do anh hay hèn trước Subin, hèn gì mấy ảnh kêu Binz.

Binz đến trước cửa phòng Khoa, phát hiện cửa chốt lại nên dùng lực mạnh vặn cửa để gây ra tiếng động đồng thời gọi tên "Khoa" ở bên ngoài phòng.

Cảm ơn trời đất vì tiếng gọi của anh Binz đã tới được lỗ tai của Khoa, còn Sơn thì sao hả, ôm bạn ngủ ngon quá khiến anh tách biệt với mọi tiếng ồn xung quanh. Khoa nghe thấy tiếng anh Binz thì bật dậy, đẩy Sơn qua phía bên kia mà loạng quạnh đứng dậy, mắt không kịp mở hết, quần áo xộc xoạc còn nhiều nếp nhăn, không kịp thay bộ đồ khác chỉn chu hơn mà ra mở cửa ngay lập tức với giọng còn ngái ngủ:
"Vụ gì vậy anh Binzet"

"Mấy anh kiếm em với Sơn từ sáng giờ. Sơn có trỏng hông em, bọn anh nhắc nó dọn dẹp đồ để còn chuẩn bị di chuyển đến địa điểm quay tiếp theo." - nói rồi Binz nghiêng đầu qua để nhìn phía bên trong giường thấy một người đang đắp mền nguyên cơ thể, vùi đầu trong chiếc gối đầy hơi mà ngủ ngon giấc, công chúa SS đó.

Khoa tỉnh giấc, phát hiện mình và bạn ấy nướng đến gần 12 giờ trưa, vội quay vô phòng mà lật tung tấm mền lên, tác động vật lý vài đòn vào người Sơn để anh tỉnh giấc. Nhận thấy Sơn lơ mơ tỉnh dậy thì Khoa nói:

"Dậy đi ba, chuẩn bị đồ đạc rồi về kìa" vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài để cậu còn dọn dẹp lại phòng, trước khi đuổi ra ngoài hẳn, cậu nói "Cảm ơn bạn đã ở bên tui nha" rồi dùng chân đạp anh ra ngoài, đóng cửa phòng lại mà không cho Sơn cơ hội để đáp lại.

Vì còn lơ mơ, nghe Khoa nói cảm ơn mình thì miệng vẫn đang cười mỉm, não chưa kịp động đã bị đuổi ra ngoài, vậy là bạn không có ác cảm gì với anh. Sơn nửa mơ nửa tỉnh mà theo anh Binz về phòng, thu xếp đồ đạc, sau khi dọn xong, qua kiếm Khoa thì phát hiện bạn đã thu dọn đồ về trước. Sơn kiểm tra tin nhắn thì phát hiện bạn vẫn block anh nhưng sau đêm qua, Sơn đã quyết định sẽ cho Khoa thêm thời gian. Đối mặt với nhiều vấn đề tiêu cực, Sơn không thể đứng ra giải quyết thay cho bạn và bạn cũng không muốn vậy, nên anh tin rằng việc khiến cho bạn biết rằng anh vẫn luôn ở bên phía sau bạn là đủ rồi. Hiện giờ, đó là cách tốt nhất mà Sơn tin rằng và có thể áp dụng được với người bạn trái nết hợp tính này. Còn lời tỉnh tò chưa nói thì Khoa nghĩ rằng có thể đẩy Sơn ra xa được àaa, hong dễ vậy đâuuu.

Mâu thuẫn vẫn chưa giải quyết xong, lý do vì sao chuyển nhà hay chặn liên hệ đến từ vị trí của Khoa vẫn chưa được giải đáp nhưng mà Sơn cũng không quan tâm nữa. Khi nào Khoa muốn nói thì anh sẽ lắng nghe. Vì Sơn biết rằng, có cách xa đến đâu đi nữa thì vũ trụ cũng sẽ tìm cách đẩy 2 người lại với nhau. Sơn không tâm linh nhưng từ hồi Ngôi Sao Việt, anh chắc chắn rằng mối quan hệ của bạn và anh như cục nam châm trái dấu, cách xa nhau đến mấy thì khi gặp nhau cũng sẽ dính nhau không rời.

viết lúc 12h đêm và tiếp tục vào buổi trưa hôm sau, việc không tìm hiểu rõ về mối quan hệ và đời tư khiến cho cuọic trò chuyện giữa những người này có thể hơi cringe af (idk), toi chỉ viết trong cơn high chems giữa anh S bạn K, còn lại thì mọi thứ đều idk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro