🐵🐕🐵🐕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thăng trầm của sự nghiệp, em đều trải qua đủ cả rồi, nếu truyền thông vùi em xuống, em vẫn sẽ tìm cách để đứng lên, bước tiếp với đam mê rực lửa mà em đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật, em không thể bỏ cuộc được vì nếu em dừng lại, em sẽ không thấy Huỳnh Sơn đnag đứng ở cuối đường, đợi một Anh Khoa bước tới. Vì thế, Anh Khoa phải tiếp tục đi, đi để gặp Huỳnh Sơn, để giải quyết mọi khúc mắc và đi nối lại tình xưa với anh bạn.

Trong cơn đau khổ, uất ức và mọi sự tiêu cực được trút ra sau câu nói ấy, Huỳnh Sơn thật biết cách làm cho em xiêu lòng.

"Anh yêu bạn nhiều lắm, vậy nên anh sẽ luôn ở bên cạnh bạn, khi nào bạn mà có buồn bã gì thì cứ nói với anh đầu tiên nhá"

Là ai, ai đã kêu Subủm nói vậy khi Anh Khoa đang mặt mũi tèm lem, nước mắt, nước mũi không ngừng tuôn ra mà Sơn lại canh ngay đúng khoảnh khắc đó để mà thổ lộ với cậu, nếu lúc đó cậu không khóc thì cậu cũng phải ngất liền ngay tại chỗ. Anh Khoa không thể ngờ sau một màn biến mất không dấu vết của cậu, anh Sơn vẫn còn tình cảm với cậu. Một chữ shock cũng không đủ diễn tả được cảm giác này. Hơn thế, khi khóc xong thì cậu lại ngủ ngon ngay trong lòng của ảnh, hít hà mùi cơ thể trộn lẫn mùi nước hoa thơm dịu đã một phần không nhỏ, đẩy Khoa vào cơn giấc ngủ bình yên sau tháng ngày giông bão.

Chuẩn bị đồ đạc, bước ra khỏi phòng, đi ngang các anh SS chào tạm biệt rồi, nhanh chân bước lên chiếc xe, hướng về thành phố để chạy lịch trình. Mặc cho Binz cùng các anh SS có hò hét, nhắc Khoa rằng chào tạm biệt Soobin rồi hãy đi nhưng Khoa nào lại dám ở lại, một đêm ở với ảnh là quá đủ cho độ mặt dày của anh Khoa rồi, cậu không muốn gặp thêm điều lót tích gì đang ẩn trong con người của Huỳnh Sơn nữa đâu. Viện một cái cớ là chạy lịch trình, cậu vội đặt một chuyến xe chạy về thành phố ngay và luôn.

Mở điện thoại lên, chuyển qua acc clone và tìm kiếm fb của anh. Khoa lướt xuống, đọc vài dòng trạng thái và stalk các bình luận ở trỏng. Vừa đọc các dòng trạng thái vừa cười tủm tỉm, sao con người đầu 3 này lại có thể vừa đẹp trai, lại còn thơm tho, ai nhìn cũng muốn skinship, hông thì cũng phải chọc cho bõ ghét. Ủa, nhưng mà cậu đang trốn người kia mà, sao chưa gì mà xài acc clone rồi vô stalk người ta như fan vậy. Mặc dù bản thân cậu thừa nhận là fan 10 năm không kém, nhưng Khoa cảm thấy độ mặt dày của bản thân đã bị vơi bớt khi nhắc tới con người thơm phức kia.

Quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, Khoa quyết định sẽ hẹn anh guộc của cậu, Neko Lê đi ăn ốc khi cậu về đến thành phố.

12h đêm, sau khi ăn uống no nê, Khoa không ngủ được, chợt nhớ lại lời Sơn nói "Anh ở đây với bạn", cậu bất giác đỏ mặt. Cứ nhớ về cái khoảnh khắc ấy khiến Khoa không thể ngủ được, cậu nghĩ rằng do bản thân đã block người ta, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi. Khoa mở điện thoại, đăng nhập acc chính, gỡ block hết mọi nền tảng, tiện thể vô trang cá nhân của người ấy, xem hình để ngủ, dù gì ngắm trai đẹp bao giờ cũng dễ ngủ hơn là nhìn trần phòng của mình.

Nhận ra Sơn vẫn còn online, Khoa ngập ngừng, suy nghĩ mãi rồi quyết định nhắn và gửi đi:

"Sao giờ này chưa chịu ngủ?"

Phía bên kia xem ngay lập tức, bong bóng ba chấm cứ trồi lên rồi lại sụt xuống, một cái voice được gửi qua với nôi dung đậm chất giọng trai Hà Thành:

"Bạn chịu gỡ block anh rồi à"

Hỏn lọn quá, sao ngủ được. Khoa reply ngay lập tức:

"Lớn rồi á đừng có chơi mấy trò kiểu này nha"

Đầu bên kia xem ngay lập tức, Khoa nghĩ chắc anh 92 ở bển đang cười ha hả hoặc tủm tỉm gì đó, vừa hỏn lọn mà vừa bực là cậu không có gì để móc ra uy hiếp được người ở đầu bên kia.

Sơn bấm gọi cho Khoa, cậu vừa bấm chấp nhận là anh lớn đã hỏi ngay:

"Sao bây giờ chưa ngủ?" - Giọng vẫn còn tỉnh lắm.

"Thì...Tại tôi thấy có lỗi, kiểu tôi biết thời gian qua, kiểu tôi đối xử không tốt với bạn, nên tôi ngủ không được." - Khoa vừa ấp úng vừa nói.

Phía bên kia im lặng một lúc :"Không phải không tốt, mà là rất tệ, sao bạn nỡ tệ bạc với công chúa của nhà SS hỏ, bạn có tin là tui méc mấy anh hông"

"Hoi mà, đừng mà anh Subin ơi, em biết lỗi rồi, khi nào anh có lịch xuống thành phố thì anh dẫn em đi ăn nhận lỗi nhe!" - Khoa khẩn thiết xin lỗi

Ủa, hình như sai sai, nhưng mà tâm trạng bạn bé tốt lên nên bạn lớn cũng vui lây: "Hơi sai sai ý nhể, ý lại vế sau của bạn, nó hơi kì kì".

"Kì cái gì, sai cái gì, sai đẹp chiu là anh Subin" - Khoa thả cái thính, làm nhạc thì tốn 1 ngày chứ rắc thính thì chỉ cần 5 phút, Anh Khoa sẽ rắc hơn chục câu thính mà cậu có thể nghĩ ra hoặc nấu lại từ trên mạng.

Bên đầu dây bên kia khi nghe câu thả thính như vậy thì cứ cười vô tri không ngớt. Khoa thấy vậy, tự dưng trong lòng lại có chút tâm sự, không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền nói ra cho anh lớn nghe hết:

"Mà tôi cảm ơn bạn nhiều nhe, cảm ơn Sơn vì đã không bỏ Khoa, cảm ơn Sơn vì đã hiểu cho Khoa và cảm thông cho những hành động vô lí của bản thân Khoa. Khoa cảm thấy tệ lắm khi biết mình làm bạn đau như vậy vì những hành động trẻ con, thiếu suy nghĩ chín chắn của Khoa."

Vừa dứt lời, phía bên đầu kia im lặng một lúc:"Như anh đã nói bạn đó, khi nào bạn dẫn anh đi ăn một bữa thì anh sẽ xí xoá cho, chứ chái tym này vẫn còn tan vỡ ấy nhé", chưa kịp để Khoa lên tiếng, anh tiếp tục "Cảm ơn Khoa vì đã nói với anh, đã tin tưởng anh. Khoa đợi anh vào Sài Gòn nhe, anh muốn nói với Khoa điều này nhưng phải là trực tiếp, anh không muốn nói ở trên đây."

Khoa cũng cười hà hà rồi tắt cuộc gọi để đi ngủ. Chỉ vỏn vẹn vài phút nhưng cảm giác như Khoa đã gỡ được một nút thắt trong một thời gian dài. Đêm đó, Khoa ngủ rất ngon.

Sơn ở đầu dây bên kia, sau khi kết thúc cuộc gọi, anh nhìn đồng hồ và thấy vẫn còn sớm, nên cũng chưa có ý định lên giường mà tính cook vài con beat cho album sắp tới của mình. Chuông điện thoại bỗng reng lên, có ai đó nhắn tin cho anh. Định bụng ghost người ta thì thêm vài cái thông báo nữa, khiến anh tò mò mà cầm điện thoại lên thì mới biết là Khoa nhắn.

Nhớ ngủ sớm nè
Ngủ trễ

Bị hói đầu áaa
Lúc đó là tui
Ko thèm mê
Nữa đâuuu

Huỳnh Sơn nghĩ trong đầu " Sao người gì trẻ trâu vậy, nhắn tin thì chưa được 5 chữ là xuống dòng", anh đang thắc mắc vì sao con người có tính chọi dưa lại có thể khiến anh kiên nhẫn đến vậy, ai mà biết được. Sơn reply lại ngay lập tức.

Bít ròi mò.
Bạn cũng ngủ sớm lun nhoa, iu iu.

Một thời gian sau, khi truyền thông đã không còn dành một sự quan tâm "đặc biệt" đến nghệ sĩ Kay Trần. Khoa đã dần vơi bỏ được những cảm xúc tiêu cực, những gánh nặng trong lòng cậu cũng dần nhẹ đi. Khoa thầm cảm ơn các anh nhà SS hôm ấy, nếu không lôi kéo cậu lên Đà Lạt thì có lẽ, mối quan hệ của cậu và bạn ấy có thể sẽ tệ hơn bây giờ rất nhiều.

Khoa nhận được mail từ bên Yeah1, đại loại là lời mời tham gia chương trình atvncg, vừa đọc xong mail thì nhận được cuộc gọi từ anh Trường Sơn.

"Ê, mày có nhận được lời mời abcxyz đúng hông"

"Đúng rồi, em mới nhận được nè, đang đọc, sao vậy?"

"Ê tao tham gia cái đó á, tham gia chung với tao đi cho vui."

"Em cũng đang suy nghĩ nè, 2 đăng kí thì em đăng kí theo 2"

Ngay sau đó, chương trình bắt đầu công bố hint dần dần, hiện tại thì cậu chỉ mới biết rằng có 2 Neko tham gia, hình như cái bộ phận này quen quen, đoán ngờ ngợ thì chắc là Soobin cũng sẽ tham gia, ai ngờ mấy ngày sau đó thì cậu đoán trúng phóc. Vậy là sắp được gặp lại anh rồi, nhìn mấy cái công bố cứ làm Khoa hoài niệm về cái thời Ngôi Sao Việt, thời mà anh đẹp trai còn cậu thì mang đúng chất chọi dưa từ bên ngoài đến bên trong, giờ thì nét đẹp rồi, nết thì chưa chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro