one - em không có bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tại sao vậy Anh Khoa ? sao em cứ đi đánh nhau vậy.

- tại nó dậm chân em, dơ cả đôi sneaker !

- này, bạn chỉ lỡ thôi mà, em không bỏ qua được à ?

- nó đấm cả vào mặt em !

Anh Khoa tức giận liếc sang người bên cạnh.

Người bên kia cũng tức khí, nắm cổ áo em kéo dậy.

- mày tưởng mày là ai !?

- bố mày đấy !

Thế là thêm một trận rùm beng, kết quả là hai người ở lại dọn sân trường.

- lần thứ tư tao gặp mày rồi đấy thằng mặt nồi !

- làm như tao muốn lắm !

- cút cút xa tao ra !

- đ*o

- á à, mày ngon

Thế là hai người lại bay vào đớp nhau tới tấp, đến gần bảy giờ tối mới trốn về,

nhưng đường về có vẻ không yên ấm lắm.

- đm sao mày cứ đi theo tao ?!

- lạy chúa, nhà tao hướng này !

- nhưng mắc gì mày phải đi ngang hàng với tao ?

- mày sinh ra thuộc chòm sao vô lí à

- mày ngon lắm !

Anh Khoa xắn tay áo, mặt vênh lên chuẩn bị cào tên hỗn láo trước mặt.

- tao xin, cho tao về nhà đi, tao đói rồi.

Em cũng nguôi ngoai, ậm ừ vài tiếng cũng bước đi,

em đi cùng hắn cả một đoạn dài, rồi cùng bất ngờ khi nhận ra nhà hai bên đối diện nhau,

em thì lúc nào cũng về muộn, nên chẳng bao giờ thấy được mặt gia đình nhà bên,
và em cũng không tò mò thắc mắc gì về cái gia đình đã sống bên đó mười mấy năm nay.

Biết có thêm tiền không ? Không thì bố mày đếch thèm.

- Anh Khoa ngoan, lại đây mẹ bảo

- thôi con biết rồi, hai người sắp đi nghỉ dưỡng và con sẽ qua nhà đối diện ăn nhờ ở đậu ?

Mẹ Trần chưa kịp nói gì đã bị thằng con quý hoá chen ngang

- đấy, biết điều là tốt, mai qua nhà cô chú Huỳnh Tú mà ở, bố đã nói với họ rồi.

- nhà của tên đáng ghét đấy con không thèm.

- đấy, con trai phải tự lập, ráng mà kiếm đồ ăn trong hai tháng đi.

em cũng không quan tâm, xách balo lên phòng, cũng không thèm ăn cơm.

Tên đáng ghét đó em chẳng biết tên, chỉ biết hắn rất đáng ghét,

hắn và em gặp nhau lần đầu tại con hẻm nhỏ, bạn hắn đánh bạn em bầm dập, em tức giận đem ngay tay không đi trả thù,

kết quả là hắn và em bị kỉ luật, nhưng gia thế hắn có nên chỉ bị kỉ luật, còn em đương nhiên trở thành nhân vật phản diện,

lần thứ hai là một ngày mưa, em nhớ vậy, hắn giấu ô của em, hại em phải đi tìm và đứng đợi suốt hai tiếng đồng hồ, trời sập tối và em quyết định dầm mưa chạy về nhà.

Chật vật trong cơn sốt suốt ba ngày không có bố mẹ, và hiển nhiên là ba ngày đó em không đi học,

bàn ghế của em bị ai đó quăng vào nhà kho, em lại vất vả để kéo nó lên  một mình.

em biết hắn giấu vì hôm em đi học lại thấy ô của em nằm kế cái bàn, mà bạn bè trong lớp cũng xì xào cả buổi,
em nghĩ hắn phải hả hê lắm.

lần thứ ba thì trong trận bóng ném của hai lớp, hắn và bạn bè ném thẳng bóng vào đầu em,

em cũng đánh hắn một trận và bị đình chỉ học một tuần

hắn và đám bạn cũng đánh em chảy máu mà ? sao không đình chỉ hắn ?

lần thứ tư thì là hôm nay, hắn tức giận việc gì đấy, trong căn tin thấy em thì dậm vào chân em, còn thản nhiên đánh em một cú,

em không phải dạng ngoan ngoãn thảo mai, em cũng phang thẳng khay cơm vào mặt hắn.

đơn giản, nói chuyện không được thì dùng hành động

em không hiểu sao cả cái trường rộng rãi vậy, hắn cứ nhắm vào em mà đánh

hắn cao hơn em, lại còn khoẻ hơn nữa, nhưng chủ yếu là vì hắn có bạn, còn em thì không

em không có bạn, cả ngày chỉ lủi thủi một mình, ăn rồi lại ngủ, ai hỏi thì trả lời.

và em cũng hiểu, chả ai lại muốn làm bạn với đứa hạnh kiểm yếu kém như em.

em nói chuyện với hắn cũng nhiều mà, có được tính là bạn bè rồi không ?

em cười nhạt trước gương, lâu rồi chưa được cười một cách đúng nghĩa

ui dào, cũng chả quan tâm lắm, em đi ngủ, bỏ qua tiếng gõ cửa và cái bụng rỗng tuếch.

________
25/08/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro