two - trần anh khoa cũng đáng yêu mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em tỉnh dậy cũng là lúc cảm nhận khuôn mặt bị véo đến đau.

- cái đ*o gì v-

trời ơi tin được không ? trước mặt em không phải ai khác, là cái tên đáng ghét kia

- mày làm gì ở phòng tao !?

Quá mệt mỏi để phản kháng, em úp mặt vào gối, giọng ngái ngủ.

- nhìn lại đi bé, đây là phòng tao

Nghe hắn nói, em mới ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt mình, ôi vl, không phải phòng em thật.

- thôi, đừng hỏi, mày đi thay đồ dùm tao, sắp trễ học rồi

Hắn quăng cho em bộ đồng phục, còn tốt bụng soạn dùm sách vở cho em.

Phút giây cảm động chưa lâu đã bị tiếng quát tháo của hắn dưới nhà làm cho cuống cuồng.

Cái em đ*o ngờ tới là hắn soạn cặp kiểu chó gì đây,

- Anh Khoa, đây là lần thứ bao nhiêu em quên mang sách rồi, ra phòng giám thị viết kiểm điểm cho tôi !

Giáo viên dạy toán tức giận đập bàn, em cũng không níu kéo hay biện hộ gì nhắm mắt đi thẳng.

Em cứng đầu và khó bảo lắm, vậy mà trong những lúc thế này lại ngoan ngoãn đến lạ.

Em ngồi trong văn phòng, hí hoáy viết vài dòng mà em quen tới thuộc lòng, hừ, ông đây không thèm vào học nữa.

Em ra sân sau chơi bóng, sẵn tiện tìm một chỗ nào đó đi ngủ.

Lại một lần nữa, thứ làm em  tỉnh dậy là một cú sút vào bụng,

tối qua chưa, ăn sáng nay cũng không ăn, không còn sức phản ứng, em cam chịu rồi cứ thế nằm im trong cơn đau đớn, em thật sự mệt rồi.

Em nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó la lên,

- chết mẹ Huỳnh Sơn tới, chạy đi

em nằm vật ra đó, thở dốc, ơn giời tụi nó đi rồi.

Thật vô lý khi một đứa đanh đá như em lại chịu để yên cho bọn nó hành hạ.

Em cũng không hiểu chỉ biết em không đủ sức để chống cự lại,

em thấy thân mình nhẹ hẫng, ai đó mang em vào phòng.

Sự đau rát nơi gò má khiến em chợt tỉnh táo, khuôn mặt  phóng đại của tên đáng ghét kia làm em suýt đập vào mặt hắn,

hắn cầm tay em đặt xuống giường

- mày thích bị đánh lắm à, sao không phảng kháng ?

- không... không biết... mệt

Em ngớ người, hắn mà cũng dịu dàng vậy à,

- cút ra chỗ khác đi, tao tự làm được

- làm cho đàng hoàng, đừng để bố mẹ tao thấy mày như vậy, nhóc con.

Thế là hắn đi thật, bỏ lại em trong căn phòng trống,

em ngẩn ra một lúc, rồi cũng tự băng bó cho mình, xời, vài vết thương nhỏ,

nghĩ vẩn nghĩ vơ, không phải tại hắn chơi em trước nên em mới ra nông nỗi này à ?

Cũng không phải hạng tốt lành gì, em nghĩ vậy.

- thằng đó nhìn cũng xinh đấy, chơi nó không ?

- mày điên à, nó là con trai đấy !

- thì sao ? đỡ sợ nó mang thai không phải sao ?

- mày thích thì mày tự đi mà chơi

Thế là tên kia quay sang hắn

- mày muốn thử không ?

- vì sao tụi mày đánh nó ?

câu hỏi của hắn vang lên, cả đám đang cười đùa cũng trở nên im lặng

hoá ra thấy hết rồi à ?

- cũng có làm sao đâu ? không phải mày ghét nó à ? bọn tao chỉ giúp mày trả thù thôi.

- tao nói ghét nó khi nào ?

hắn lại hỏi, và bọn nó lại im lặng

- mày không phải bắt nạt nó suốt còn gì ?

- không phải do bọn mày bày trò à ?

Huỳnh Sơn nhướng mày, nhìn chằm chặp vào bọn bạn, hắn muốn tìm hiểu xem vì sao em lúc nào cũng bầm tím mặt mày như vậy

- nhưng đánh nó vui mà ?

tên kia ngả ngớn, nhìn hắn cười cười, nom thích lắm cơ đấy.

Huỳnh Sơn không nói, đứng lên dọng thẳng vào mặt tên kia, nó ngã khỏi ghế, khoé miệng chảy máu.

- bị đánh vui không ?

hắn lại gần, nắm cổ áo tên kia kéo lên, ồ, lắc đầu kìa.

Huỳnh Sơn mạnh bạo ném nó vào cái bàn bên cạnh.

- đừng có động vào nó nữa !

hắn bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của lũ bạn.

Sơn lững thững bước về căn phòng hắn để em khi nãy,

vừa đi, hắn vừa nghĩ tới lời bố mẹ Trần hôm qua,

- con có thể nào bảo vệ Anh Khoa được không ? nhìn nó nhỏ con vậy thôi nhưng thích đánh nhau lắm, ngày nào về nhà mặt mũi tay chân nó cũng bầm tím rớm máu, bác xót lắm nhưng nó không cho bác đến gần...

và hắn đã hứa như thế, con người cũng hay thật, chỉ vì vui đùa mà đánh đập người khác à ?

hắn lại tự hỏi mình có thật sự vui không khi thấy em vừa lo vừa chạy đi tìm ô trong cả chiều mưa âm u, để rồi khi trời nhá nhem tối hắn thấy em đội mưa chạy về nhà,

ba ngày không đi học hắn cũng biết em bệnh, hình như cô chú bên đấy lại đi công tác, ai sẽ chăm sóc cho em đây ?

hắn có vui không khi nhìn thấy em chật vật kéo bàn ghế từ nhà kho lên tới tầng ba, ánh mắt em nhìn hắn giận lắm,

rồi hắn nhận ra, hắn tổn thương em khá nhiều rồi, chỉ vì những lời khiêu khích từ đám bạn mà lẽ ra hắn không nên dây vào,

hắn thấy em vẫn còn ngồi trong phòng, nhìn ngẩn ngơ ra phía ngoài cửa sổ, em không có bạn thật à ?

hắn không biết gì về em cả, ngoài những tin đồn xấu về em, ai cũng thấy em với vẻ ngoài gai góc cọc cằn với cái tính ưa nấm đấm hơn lời nói

nhưng nhìn kìa, trông em cô đơn quá

Huỳnh Sơn nhớ có lần em đến tìm hắn vì bạn em bị đánh, vậy tên đó đâu rồi ? hay là sợ bị liên lụy nên bỏ em đi mất ?

- này, uống đi

- không, cảm ơn

em từ chối, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía cửa sổ, nơi bọn trẻ đang vui đùa ở công viên,

- nhìn mãi thế ?

- nhìn chúng nó vui thật

- thế sao không kiếm bạn mà chơi ?

- ai chịu nổi một đứa như tao, bớt nói nhảm đi

em khó chịu thật, nhưng lúc này bị hắn chạm vào vết thương bên má, em nhăn mặt lại nom cũng đáng yêu.

hắn có thể chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên và hắn là người duy nhất thấy được vẻ mặt dễ thương này của em.

Trần Anh Khoa cũng đáng yêu mà, nhỉ ?

_______
25/08/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro