three - ủa mà mày tên gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn em một hồi lâu, chán nản không khí im ắng này, hắn kéo em đứng dậy,

- đi

hắn trốn học cùng em.

Em thật không ngờ trong trường lại có chỗ leo rào dễ dàng như vậy,

Huỳnh Sơn quen đường leo cái một, em loay hoay mãi chưa leo lên được nữa phần,

tại sao đến lượt em leo lại cao như thế ????

- này, tao trèo không tới !

- cái đm

thế là hắn leo vào lại, để em bám vào lưng, hắn đu mình đạp hai phát gọn ơ,

leo được phân nữa, Huỳnh Sơn thả em ở khoảng trống phía trên bức tường, còn mình thì nhảy xuống,

em tính nhảy theo đó, nhưng độ dài của chân tỉ lệ nghịch với độ cao từ đây xuống mặt đất,

đang loay hoay làm thế nào để xuống thì hắn gọi,

- nhóc, nhảy xuống đây

hắn đứng dưới nhìn em loay hoay nãy giờ muốn cười lắm nhưng không dám

- mày điên à ?

em thấy hắn dang hai tay về phía em, thúc giục em nhảy xuống vào vòng tay hắn,

ai chứ em là em nhảy liền

bác bảo vệ phát hiện ra có người trốn học liền cầm chổi đuổi theo,

không kịp để em phủi tay, hắn nắm tay em chạy thiệt nhanh, gì chứ hắn không muốn bị gửi biên bản về nhà đâu.

- này

-này

-dm thằng kia

- hả, gì ??

Hắn nắm tay em mãi từ nãy tới giờ, chạy cũng chạy rồi, thở cũng thở rồi, mà hắn vẫn chưa bỏ tay ra,

- bỏ cái chân chó của mày ra khỏi tay bố !

- mày có biết bao nhiêu người thèm muốn tao nắm tay không ??

hắn mặc kệ, không quan tâm tới lời nói của em, bực bội quay mặt đi nhưng tay thì vẫn nắm.

cứ thế hai đứa đưa đẩy nhau vào quán đồ nướng.

- tay đỏ hết cả rồi, thằng ch-

- ăn gì ?

- ăn gì cũng được

Huỳnh Sơn biết cách bịt miệng mấy nhóc con hay chửi bậy lắm.

- chân gà ?

- cứng lắm

- thịt heo ?

- nhiều dầu mỡ lắm

- dê ?

- eo

- thế giờ mày ăn gì ?

- gì cũng được hết

hắn gõ menu lên đầu em, tự mình chọn cho gọn.

- cho tao một chén hoành thánh với

em chớp mắt liên hồi nhìn hắn, em sẽ không bỏ qua cơ hội moi tiền tên này đâu

- chỉ giỏi cái vòi vĩnh

nhưng hắn lại không có tiền đồ mà mua đến ba chén

- mày ăn kiểu đ*o gì vậy ?

- tao không ăn được cà chua

Anh Khoa mắt long lanh nhìn hắn, gì chứ em ghét cà chua lắm luôn

- đánh nhau thì giỏi lắm, có miếng cà chua cũng sợ

- mày tin tao đập mày không ?

- mày muốn ở lại rửa chén thì cứ việc

hắn nhướng mày, miệng mồm nhóc này quả là độc ác, hở ra là muốn đánh người,

nói vậy thôi chứ Huỳnh Sơn cũng chịu khó gỡ thịt bỏ vào chén em, còn mình thì ăn hết cà chua và ớt chuông

- ăn đi

- thích thế, đáng yêu như vợ nhỏ ấy

hắn thấy em cười vui cũng không muốn nói lại, mặc dù vợ nhỏ thì có hơi sai

- sau này đi ăn với tao đi, tao ăn hộ cà chua cho

- thật à ?

- thật

- tốt !!

Anh Khoa cười đến tít cả mắt, vui vẻ cho thịt vào miệng.

- thấy sao ?

- ngon !

- ý tao là có bạn thấy thế nào ?

- ngon ! à không, ý tao là cực kỳ vui, chưa ai dắt tao đi ăn thế này cả

- thế thì phải ăn nhiều vào

hắn ngả người, tựa lưng vào ghế, nhìn em ăn đến no bụng.

Xem ra nhóc này cũng không tệ, rất đáng yêu, nhỏ nhỏ cũng rất dễ bảo,

cả buổi quán ăn tấp nập người ra vào, cái bàn phía góc lại có anh cao cao nhìn mãi người đối diện ăn, không tự chủ được mà cong lên khoé môi vầng trăng đẹp,

đứa nào trong trường đồn bậy bạ, Trần Anh Khoa đáng yêu thế này cơ mà,

- ủa mà mày tên gì ?

-....

- à, Nguyễn Huỳnh Sơn

không chỉ đáng yêu mà còn ngốc nữa, không nhờ bảng tên trên áo đồng phục thì cũng không biết tên của hắn à ?

_______
25/08/24

( sắp tới sẽ có thêm 1cp phụ và một vài nhân vật phụ, mình thì chưa lựa được, có gì mn rcm hộ mình với nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro