six - không có tao thì chó mới ăn phụ mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Anh Khoa trực nhật, à không, thật ra là trực phạt cho tội trốn học.

- đúng là một phút bốc đồng là cả đời bốc shit

- thôi nào, miệng xinh thì không nói bậy

Tiếng nói đầy vẻ trêu chọc vang lên trong căn phòng học trống vắng,

em giật mình đến suýt quăng cả cây chổi vào nơi phát ra tiếng nói.

Quay sang đã thấy nhóc Phát đứng lau người bên phía cửa,

thân hình cao lớn, mái tóc đen rũ xuống đến mắt, một thân đầy mồ hôi đứng dựa vào cửa,

- mày làm gì ở đây vào cái giờ này vậy nhóc con

em đanh đá hất mặt hỏi

- tập bóng một chút cho đội bóng rổ của trường, nhìn cũng khá ổn

- ơ này.. mày tập bóng rổ à

- vâng

- thế mày có thể xin cho tao vào đội không

- trước giờ sao bé không đăng kí

- họ bảo tao hạnh kiểm kém với lại nhỏ con thế này thì sao mà chơi

Anh Khoa bĩu môi, đám người đó không biết gì hết ! em giận !

- chứ gì nữa

- thằng nhóc này

Anh Khoa tức tối ném ngay cây chổi trên tay, căm phẫn chỉ vào mặt nó

- tao nói cho mày biết, không phải tao nhỏ con, chỉ tại tụi mày lớn quá thôi

- như nhau thôi, à mà nếu bé cho em insta của bé, em hứa giúp bé có một chân trong đội tuyển

Anh Khoa cảm thấy mình cũng không mất mát gì, gật đầu chấp thuận

Bỉnh Phát cũng tốt tính, thấy em loay hoay cả buổi liền kéo tay em bỏ về.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chủ yếu là về bóng rổ - thứ khiến em cảm thấy thú vị nhất trong những năm đi học.

Cả hai cứ đi, đến khi ra cổng trường liền nghe thấy tiếng gọi giận dữ,

- TRẦN ANH KHOA

- ơ ? Mày làm gì ở đây ?

em quay lại ngơ ngác, đừng nói là Huỳnh Sơn đứng đây cả buổi trời chứ ?

- mày giỏi lắm, về nhà biết tay tao, còn bây giờ, thằng kia mày bỏ cái móng lợn của mày ra khỏi người Anh Khoa

ý hắn là bàn tay mà nó đặt lên vai em ấy

- bạn bè em khoác vai một chút anh làm gì mà căng

- bỏ ra

- tại sao em phải nghe lời anh

Huỳnh Sơn cảm thấy không thể nói lại thằng nhóc này, quyết định cầm tay em đi, lại bị một bàn tay khác nắm lại,

- bọn em có hẹn đi ăn rồi, mong anh biết điều mà bỏ ra

giành qua

- Anh Khoa phải về nhà ngay, bố mẹ đang đợi

giành lại

- em đã gọi cho cô chú xin phép rồi

giành qua

- nhưng tao có nghĩa vụ đưa Khoa đi ăn chứ không phải mày, nào nhóc, đi ăn mì cay

giành lại

- Anh Khoa đi ăn đồ nướng với em

thành công giành qua, em ngã ngon lành vào lồng ngực nó

- ANH KHOA

- xin lỗi nhưng tao thích đồ nướng hơn

thế là không đợi Huỳnh Sơn đáp trả, Phát nhanh chóng kéo em đi.

---

- quào, nhóc tìm được một quán trông ngon thật đấy, phục vụ cũng đẹp trai quá trời

- em sẽ cho bé xem người còn đẹp trai hơn nữa

Phát mỉm cười đầy ẩn í, giơ tay gọi món

Không để đợi lâu, một chàng trai tuyệt vời xuất hiện trước mặt,

- nào, hôm nay em muốn ăn gì đây, à có bạn nữa à ?

Anh Khoa theo phép tắt gật đầu chào người kia

- giới thiệu với cục cưng, đây là Trần Anh Khoa, bạn cùng lớp với em đấy, xinh xẻo nhỉ ?

người kia cười hiền, đưa tay bẹo má em

- anh là Trọng Hiếu, hân hạnh gặp bé con

- ơ à ừm chào anh ạ

quả thật là cái cách lưu manh cũng giống nhau

Bỉnh Phát ôm lấy eo Hiếu, kéo vào bên mình

- ờm, đây là cục cưng của em, Trọng Hiếu, anh ấy hơn anh, ừm hai tuổi ấy

- hai người là...

- là người yêu đấy bé

Hiếu không kiềm được cảm xúc cứ muốn bẹo lấy má em, trông như cục bông gòn ấy

- bé có muốn thử 3p với a-

- này anh Hiếuuuu

- anh đùa anh đùa, haha bé con mau đóng hàm lại

Ủa ??? Huỳnh Sơn đâu rồi ??  Tui đang lạc về phương nào vậy ?? Ủa Sơn ơi

mặt em trông ngơ đến tội nghiệp,
sau khi gọi món xong thì cả hai cùng bàn chuyện về người yêu của Bỉnh Phát, chủ yếu là Phát khoe mẽ và Khoa thì cam chịu,

khi đồ ăn được bưng lên, mặt em liền trùng xuống,

- sao lại có cái mặt nồi này ở đây vậy ?

em chỉ vào đám cà chua trên xiên thịt

- cà chua tốt cho da mà bé

-nhưn-

- ăn vào đi

- hả ?

- tao nói mà, không có tao thì chó nó mới ăn phụ mày

Huỳnh Sơn không biết từ đâu xuất hiện, đẩy em vào phía trong ghế,

mình thì thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, cầm xiên que lên cắn hết cà chua rồi nhường thịt cho em, cả hai ăn qua ăn lại thì cũng hết.

Bỉnh Phát nhìn hắn càu nhàu rồi đưa tay lên lau vệt xốt dính trên môi em mà cười thầm

Trọng Hiếu cũng hay làm vậy khi cả hai còn là đàn anh đàn em.

------
27/08/24

* Vai vế lần lượt là Phát, Khoa, Sơn, Hiếu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro