seven - có tao rồi còn muốn tìm bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Anh Khoa thật sự không hiểu,

sáng nào tỉnh giấc cũng có cánh tay màu đồng to lớn đè lên bụng mình.

Em đã dùng cả buổi sáng để nhấc cánh tay đó lên nhưng bất thành,

em tưởng Nguyễn Huỳnh Sơn lại để em dễ dàng nhấc lên à ?

Làm gì có chuyện đó chứ.

Anh Khoa nhiều lúc tự hỏi, nhìn mình tàn lắm à, sao bạn bè cứ bảo cậu sắp thành bánh bao thiệt rồi.

- dạo này ngủ không ngon à ? sao mắt như gấu trúc vậy ?

- bị chó đè

- bé con cho chó lên giường ngủ à ?

Bỉnh Phát chống cằm khó hiểu nhìn em đang cố uống hết hai hộp sữa không biết từ đâu ra.

- vốn dĩ là giường của nó

- bé con thế nào lại đi tranh giường với chó

- mày im

- biết rồi, biết dữ rồi

Bỉnh Phát giơ tay đầu hàng khi thấy em nắm lấy cái ghế kế bên,

nó sống đủ lâu để biết em định làm gì

nhìn Anh Khoa uống sữa cả buổi trời cũng xong, nó cầm điện thoại ngồi rung chân bấm bấm vui vẻ,

- ủa cái điện thoại tao để đây đâu rồi ?
ê mắt kính, thấy không?
không hả
ê tóc hai mái thấy không?
không luôn à ?

Anh Khoa loay hoay tìm điện thoại nãy giờ, tiết sau là giờ tự học nên em định nghe nhạc,

đang cắm đầu vào balo lục soát lại thì phía sau cửa xuất hiện dáng hình quen thuộc

- này nhóc, đi ăn đi

- tao mất điện thoại rồi

- ai dám lấy của mày ?

- thiệt, mất rồi, mày gọi thử xem

- đọc số

- là ****, được chưa ?

bỗng phía sau phát ra âm thanh nhạc chờ quen thuộc, em giật mình quay lại, bắt gặp nó ngẩng mặt lên nhìn em

- mày cầm điện thoại của tao

- dạ

- thấy tao tìm nãy giờ không

- d-dạ thấy

- đm sao không trả

- huhu em mượn tí thôi mà TT

Huỳnh Sơn chán nản nhìn hai người cãi nhau, quyết định tiến tới xách cổ em kéo đi, hắn định trốn tiết nên mới rủ em đi ăn,

vừa đến căn tin thì thông báo instagram vừa vặn gửi đến

                                             anhkhoa65
                Có được sđt của bé con này quá dễ anh zai nhỉ

huynhson
Mày cứ thích í kiến thế nhỉ ?
Mau trả điện thoại lại cho nhóc ấy đi

                                             anhkhoa65
Xin lỗi anh chứ không có em thì anh trai đây cũng chả bao giờ có được

huynhson

Mày đừng bắt tao nôn ra thứ tao vừa ăn chứ.

----

Huỳnh Sơn bỏ điện thoại sang một bên sau cú tát yêu từ người đối diện

- lấy nước ngọt cho tao với

- tự đi mà lấy

hắn xoa xoa bên má đang đỏ ửng năm ngón tay, liếc mắt sang nơi khác giận dỗi,

- mày nỡ để tao phải với lấy lon coca trên cùng à

- ừ

em nhìn hắn, giận dỗi phồng má rồi dậm chân đi mua nước,

bình thường em sẽ không uống coca vì nó đặt ở tầng cao nhất của tủ nước, lại còn nằm bên trong cùng

sau khi trả tiền, đứng khoanh tay nhìn cái tủ cao vời vợi trước mặt, nghiêng đầu suy nghĩ cách lấy,

Huỳnh Sơn ngồi đó không xa, cách nơi em đứng hai dãy bàn, chống cằm nhìn em loay hoay với chiều cao khiêm tốn,

sau một hồi cố gắng quơ tay trong vô vọng, em bực bội đóng mạnh cửa tủ

- bố mày thề sẽ chém chết đứa nào làm ra cái này

Em không để ý hắn nãy giờ ngồi sau cười đến không tự chủ được,

Trong lúc tính đá vào cái tủ khó ưa này thì có bàn tay giữ chân em lại

- quân tử không động thủ

- mày là thằng nào ?

- tại hạ là bang chủ phái 11B, hân hạnh gặp mặt

khoé môi em giật giật, cái thể loại nghiện phim cổ trang kiếm hiệp tưởng chương trình chỉ có ở con gái giờ cũng xuất hiện ở con trai à ?

Hắn nheo mắt nhìn tên đang nắm chân em, lại nhìn sang em đang la mắng gì đấy

- phiền bang chủ có thể bỏ cái móng chó của ngài ra khỏi chân ta không ?

- người xinh mà chân cũng nhỏ nữa, AHHH

em nghe hắn nói xong liền đáp lại bằng cú lên gối

người kia ôm bụng nằm lăn ra đất

Huỳnh Sơn chứng kiến một màn vừa rồi không khỏi lạnh gáy, từ tốn đi tới, lại một lần nữa xách cổ em ra sau,

- mày làm gì ở đây hả Sơn Thạch ?

- tao định tìm em nào xinh xắn chút, ai ngờ lại gặp bé cưng xinh xẻo này

Em ở sau lưng Huỳnh Sơn giận đến đỏ mặt, gạt hắn sang một bên mà đấm một cú vào má phải người kia

Huỳnh Sơn đen mặt kéo em về phía mình, hắn biết thằng bạn mình không giỏi thương hoa tiếc ngọc

hắn vội vàng ôm em lại, phòng trường hợp tên kia tung một cú no đủ với em

- haiz, vì bé cưng là bạn của tên này không thì bé biết tay anh

Sơn Thạch phui phủi tay, chạm nhẹ vào bên má đang có dấu hiệu sưng vù

- ai mượn anh nói bậy ?

Bị ghim vào lòng nhưng em vẫn vung tay múa chân cho bằng được,

- xinh xẻo thì nói xinh xẻo, không lẽ bé muốn anh khen bé ngon à ?

- Thạch, đừng chọc nữa, nó cào mày thật đấy

Sau một hồi làm loạn, cả ba ngồi lại vào bàn lúc nãy nói chuyện cho đàng hoàng.

Huỳnh Sơn ngồi bên cạnh vuốt lưng cho em đang cặm cụi ăn mì, đầu gục đến độ cái mặt nhỏ muốn úp cả vào tô mì

- ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, ủa mà sao mày ra đây ?

- đi tìm mày, tính rủ làm vài ván game

- thôi, tao còn đang vướng cục nợ này

- Thạch muốn Sơn chơi với Thạch à !

hắn giật mình, hối hả đưa cho em li nước, em sặc mì cmnr

Anh Khoa vừa ho vừa chỉ tay vào Sơn Thạch

- đừng có mà dẹo trước mặt tao

Hắn * một lần nữa * vuốt lưng cho em mà không khỏi buồn cười, xem ra nhóc con dạo này vui vẻ hơn trước nhiều rồi.

---

Trưa tan học, em tính đưa mặt trần đội nắng đi về thì hắn kéo lại trùm áo khoác và nón

- nóngggggg

- mày muốn bố mẹ mày la tao à

- nhưng tụi mày ai cũng có da rám nắng bánh mật đẹp vãi luôn, sao tao cứ trắng bóc thế này thì thế nào

- thì không em nào theo thôi, mặc vào rồi về, lắm lời

Em đanh đá đem hai tay áp vào má hắn rồi ép lại

- bố mày sẽ đi tìm bạn gái cho mà xem

Sau khi trang bị đầy đủ, hắn kéo em đi dưới tán cây xanh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu.

Có Nguyễn Huỳnh Sơn đây rồi còn muốn tìm bạn gái ?

Tao đây không đủ à ?

Bạn gái có đưa mày đi ăn không?

Có ăn dùm cà chua cho không ?

Bạn gái có cho mày gác chân không ?

Có cho mượn đồ mặc không ?

Bạn gái có kêu mày dậy, có mua đồ ăn, chiều chuộng mày không ?

Bạn gái và ti tỉ thứ không thể mà Huỳnh Sơn quyết liệt kê ra cho bằng hết.

Hừm, phải dạy dỗ lại mới được.

-----
28/08/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro