eight - hắn cũng thích nhìn em cười lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ tư, chiều thứ tư êm ả cùng lũ bạn quậy nát ở quán game đầu ngõ,
Huỳnh Sơn mãi chơi đùa với mấy cô em xinh tươi mà không để ý tới nhóc con nhà mình đang ở đâu.

Hôm nay hắn chán nản hai tiết văn liền gọi lũ bạn đi check thử quán mới,

chợt nhớ em không có tiết chiều nên chạy về nhà gọi em.

Em đang cho mèo ăn, thấy cũng nên đưa bé mèo ra ngoài cho hít thở khí trời nên gật đầu đồng ý,

hai đứa trốn cha giấu mẹ đi lang thang cả chiều trên phố.

Đang đi nhận ra tay mình có cảm giác trống trải liền quay lại nhìn,
đúng thật,
chả thấy em đâu nữa.

Hồi nãy đã dặn là nắm tay cho kĩ rồi giờ lại lạc mất.

Quán game mới mở nằm ở đầu phố, kế bên là quán trà sữa mèo,

Huỳnh Sơn ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng không dám đẩy cửa bước vào.

Nuôi hai con ở nhà thôi đã thấy muốn quăng mình đi, bây giờ một bầy luôn thì phải làm sao ?

Sơn Thạch không thấy Huỳnh Sơn đâu thì vẫy vẫy lũ bạn đi theo tìm, đi một hồi mới biết là tìm kiếm trẻ lạc.

Thế là cả bầy con trai quần trong áo ngoài lóc chóc loi choi đứng thấp thỏm ngoài cửa quán.

Sơn Thạch động viên

- Sơn, nhà mày nuôi mèo thì mày vào đi

- sao chỉ có mình tao

-  tụi tao có bao giờ động vào cái con chảnh chó đó đâu

- tại tụi mày đó, nguyên một lũ mà mất một đứa cũng không hay

- tại.. nhóc đó nhỏ con quá mà

- tính ra lúc nãy mày lấy ẻm gác tay luôn đó Phúc

-....

- rồi giờ thằng nào vào trước đi, hay tao đếm tới ba rồi cả đám cùng vào

- dứt

- một

- hai

- ba

và không nằm ngoài dự tính thì chỉ có mỗi Huỳnh Sơn lao vào, may mà đến cửa thì phanh gấp lại, quay ra chỉ thẳng vào mặt từng thằng,

- tao mà tìm được nhóc đó ra, tụi mày phải trả chầu lẩu đó !

- chơi luôn mày

Thế là nguyên đám ở ngoài chơi trò chơi rôm rả, Huỳnh Sơn vừa vào được dăm ba phút thì một đứa bỗng lên tiếng hỏi

- ê ? có phải nhóc lùn lùn đó mặc áo trắng dài tay với áo khoác xanh lá bên ngoài không ?

- mày nhớ ghê vậy ?

- ẻm kìa

Phúc chỉ tay về phía quán kem đối diện tiệm game, cả đám cũng ngoác đầu lại nhìn

- ờ ha, y chang luôn kìa

- tay còn ôm con mèo xám nữa kìa

- hồi nữa mua cho ẻm cái dây buộc mèo đi, ôm thấy tội

- ê ???

- tao tội con mèo, tụi mày ê cái gì ?

- tao tưởng mày tính chơi g-

- mày phui phủi cái mồm

Sơn Thạch vẫy tay kịch liệt về phía em, Anh Khoa quay sang liền thấy cả đám thanh niên ngồi lê lết trên lề đường

- Sơn nó tưởng nhóc trong đó nên vào tìm rồi

- đi nãy giờ chưa thấy ra nữa

Anh Khoa ngơ ngơ, nghiêng đầu khó hiểu, lúc nãy em có bảo mình đi mua kem rồi mà ?

Em đặt con mèo vào tay người gần đó rồi chạy vào quán tìm Huỳnh Sơn

- Không biết bạn Cường đã thấy được thiên đường chưa ta

Việt Cường vẫn đang ôm con mèo, nhíu mày nhìn nó, giọng run run

- Phúc, đổi ca cho tao đi

Thế là quàng thượng nằm từ tay này chuyền tay kia, lâu lâu kêu lên vài tiếng hù sợ bọn nhát cáy.

Anh Khoa vừa vào quán liền thấy ngay Huỳnh Sơn đang ngồi im bất động cho vài ba con mèo ba tư ngủ trên đùi, mồ hôi hắn chạy dọc xuống ướt cả mảng lưng.

Thấy em, hắn cầu cứu,

em đi tới ôm lấy mấy con mèo bỏ ra bên cạnh rồi cầm tay hắn dẫn ra ngoài,
nhìn khắp mặt, tay còn có vài ba vết mèo cào còn rươm rướm máu, em lắc đầu xin chị chủ quán tờ khăn giấy tỉ mỉ dặm máu lại cho hắn.

Bọn bạn bên ngoài thấy em bước ra như anh hùng giải cứu mỹ nhân trở về liền hoan hô rồi cả lũ kéo nhau đi ăn.

Sơn Thạch chụp khuôn mặt mèo cào của Huỳnh Sơn lại rồi update lên instagram.

Không bao lâu thì nổ một tràng thông báo, bình luận và thả tim khá nhiều,

nhưng phân nửa là đều dành cho nhóc nhỏ nhỏ mặc áo xanh ngồi ôm mèo phía sau Huỳnh Sơn.

Hắn giành lấy điện thoại của Sơn Thạch, không cam tâm định bụng xoá đi liền bị ngăn cản

- sao đấy, đẹp mà

- mày tin ngày mai sẽ không được thấy mặt trời mọc nữa hay không ?

- ơ hay, người ta khen ẻm xinh chứ có khen mày xinh đâu mà mày la ầm lên vậy ?

-...

- tao không xoá, nhìn này, cmt xin in4 hơi bị nhiều, nhưng tao sẽ làm giá, không cho đâu nên yên tâm.

Ngồi nhìn hai người giành nhau chiếc điện thoại mà cả đám bạn và em đã mua xong cái dây cho em dắt mèo rồi,

Huỳnh Sơn khó chịu vô cùng khi cứ nhìn thấy em đùa vui cùng lũ bạn, lâu lâu cứ cầm con mèo lên hù hết đứa này tới đứa khác, hắn thì chỉ biết tụ tập ăn chơi chứ chả biết gì về thứ lắm lông này.

Huỳnh Sơn giữ lời hứa không xoá tấm ảnh lúc nãy, thế là hắn ngồi canh từng bình luận một,

hắn liếc mắt vào màn hình

Winterbear Cho ai cần in4 nhóc áo xanh nhé @anhkhoa65

Huỳnh Sơn cảm thấy muốn chửi thề, nhưng hắn nghĩ là chả ai biết đến em đâu nên lại chăm chăm nhìn về phía em đang bực bội lôi miếng cà chua ra khỏi miệng sau khi bị Sơn Thạch lừa đảo.

Sau khi xử lí hết đống cà chua cho em, hắn nhìn lại màn hình và hỡi ôi

Thông tin từ tên tuổi, trường lớp và cả nhà cửa cũng được lôi ra hết.

Hắn nhíu mày nhìn từng tấm hình của em được đăng tải lên, nào là chụp lén, chụp ở clb trường, thậm chí là selca của em cũng được update đầy đủ.

Thì ra em cũng được nhiều người để í ấy nhờ, không hẳn là mờ nhạt như hắn nghĩ
---
Winterbear cho ai cần in4 nhóc áo xanh nhé @anhkhoa65
1 giờ 294 lượt thích
         125 trả lời
_ xem các lượt bình luận trước ( 124 )_

ABC : nhóc này nghe nói dữ dằn lắm đó.

XYZ : nghe bảo là đầu gấu của trường thì phải, trông nhỏ nhắn thế thôi chứ đánh đấm ghê lắm.

-----
Huỳnh Sơn chống cằm nhăn nhó nhìn màn hình

Anh Khoa thấy hắn cứ để í điện thoại thì quay sang hỏi

- làm gì nhìn hoài vậy, nhắn cho em nào à ?

- em em cái đầu mày, lo ăn đi

Anh Khoa bĩu môi, đã làm gì đâu mà cọc cằn vậy ?
Em mặc kệ, quay sang nơi khác không thèm để ý

Quay sang trò chuyện cùng đám bạn của hắn, em mới nhận ra em là người nhỏ tuổi nhất.

- không sao không sao, bọn này sẽ bảo ban nhóc mà

- hân hạnh làm quen với mọi người ạ

em không dễ hoà đồng với người lạ thế đâu, nhưng họ bảo

- nghe danh nhóc cũng lâu rồi đó, từ cái vụ nhóc phang khay cơm vào mặt Huỳnh Sơn thì tụi anh hơi bị ấn tượng luôn đó

- ừ mà lúc đó tưởng phải thằng nào to con dữ dội gì lắm, cuối cùng cũng là mèo con đi lạc

- tiếp xúc rồi mới thấy nhóc cũng dễ thương, không có mặt nặng mày nhẹ như bọn ở trường hay đồn

- haha, giờ có tụi anh rồi, đứa nào làm gì nhóc cứ báo tụi anh, anh đi xin lỗi dùm cho

- Việt Cường chỉ có thế thôi em đừng để í

Huỳnh Sơn xoa đầu em, nhìn em cười vui vậy chắc cô chú ở nhà mừng lắm nhỉ ?

Huỳnh Sơn cũng thích nhìn em cười lắm, xinh xắn thế mà.

____
28/08/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro