nine - không sao, mọi chuyện qua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Khoa bắt đầu đi chung với nhóm của Huỳnh Sơn

Dạo này nghe nói em học hành tốt lên hẳn, tuy còn ngủ nhiều nhưng rất tiến bộ rồi

Nghe nhóc Phát bảo em dạo này cười nhiều lắm, làm ẻm điêu đứng cả buổi trời

Anh Khoa lần đầu tiên trong những năm học cấp ba có được những người bạn đúng nghĩa

Cứ giờ giải lao lại chạy lên lớp hắn vẫy vẫy, các anh chị lớp trên cũng không khó chịu gì, ngược lại còn rất yêu thích nhóc con này

Huỳnh Sơn dạo này cảm thấy bản thân lạ lắm

Hắn không còn lưu số mấy cô em xinh tươi ở club nữa

Hắn cũng không còn tụ tập như ngày xưa

Cũng không còn cọc cằn lạnh nhạt nữa, đôi lúc lại thấy ôn nhu hẳn ra

Đơn nhiên là chỉ ôn nhu với Trần Anh Khoa rồi

Nhiều lúc Sơn Thạch thắc mắc

- nay cải tà quy chánh hay gì  mà ngoan ngoãn quá vậy ?

- không, thời gian rảnh của tao đi chăm mèo rồi

- ủa, cái cục xám xám đó để cho nhóc Khoa đó chăm chứ

- không phải, í tao là cục trắng trắng Trần Anh Khoa ấy, chứ tao không khùng mà đi chăm cái con chảnh chó đó

- nhắc mới nhớ, dạo này tao toàn thấy mày đứng ở cổng đợi nhóc kia chứ không còn kèo cáp với anh em nữa

Phúc từ đâu lên tiếng, mặc dù đang trong lớp nhưng lũ giặc giời này thì làm gì biết sợ ai

- lúc trước Sơn nó có bạn gái cũng quẳng một góc rồi đi chơi với tụi mình, giờ chỉ vì một nhóc lớp dưới mà không thèm đoái hoài tới anh em

- đi đâu cũng dắt theo hết

- im hết đi, tụi mày không có mèo nuôi nên tức à

Huỳnh Sơn nheo mắt nhìn lũ bạn đang kể tội hắn

- ừ đấy, nhóc đó nhỏ nhỏ đúng đáng -
nhầm, ý tao là ngoan ngoãn lắm

Sơn Thạch kéo đầu Việt Cường lại, thì thầm

- mày cẩn thận nó lóc xương mày đó

- tao chỉ định khen ẻm dễ thương thôi

- mày nghe mùi gì không

- ???

- mùi giấm đổ đó

- vl, Sơn nó...

- đúng rồi, nó crush nhóc kia là cái chắc

- vãi

- bé mồm thôi, nó nhìn kìa

Sau khi tâm tình được vài phút, nhân lúc Huỳnh Sơn ôm mặt gục đầu đi ngủ thì cả đám lại lao nhao

Không biết lao nhao cái gì, thầy Binz chủ nhiệm cũng bị lôi vào

- sao, Huỳnh Sơn phải lòng Anh Khoa ấy hả

- không ạ, là crush

- ohh, ra là first love

- nooo, n love

- Sơn thích Khoa thật hả, con trai cả mà

- thì sao, cũng hay mà

Cuối cùng cả lớp túm tụm lại cùng thầy Binz bàn về đại sự tổ chức hôn lễ đính ước giữa quan viên hai họ

- bang chủ phái dưới là ai vậy

- bang chủ phái dưới là cô Châu ạ, hiện tại đang tạm bế quan vì cô ấy bị chấn thương chân lúc luyện tập

- ủa mà sư phụ hỏi làm gì

- muốn bắt được mèo con thì phải gặp mèo mẹ chứ

- không ạ, là hổ mẹ đó thầy

- cô Châu nhìn thế thôi chứ hơi bị dữ á

-....

- sư phụ đừng nản, cứ qua nhà chăm sóc cô ấy, đảm bảo rước được Trần Anh Khoa về nhà chúng ta

Thế là tiết học đã trở thành cuộc họp trọng đại, nhân vật chính vẫn đang nghe nhạc, ung dung ngủ, chỉ chờ tiếng chuông vang là lập tức đi gặp người ta

Anh Khoa thì vẫn đang vui vẻ, không biết rằng bản thân sắp bị gả đi

- Anh Khoa, đi vệ sinh với tao

- mày điên à?

- sao đâu, đi cùng đi

- mày là con gái đó

- thì đi chung đường thôi mà, năn nỉ đó, nha, tao sợ ma lắm

Giáo viên hiện tại không có ở lớp, giờ học toán đường hoàng trở thành một cuộc giao dịch

- phía đối tác của ta là bên khối B đang đề ra một yêu cầu

- họ muốn trao đổi gì

- lần này họ muốn thiết lập quan hệ lâu dài với bên ta

- điều kiện là gì

- họ sẽ giúp mình làm các công việc ở trường, xử lí tài liệu nếu cần

- thế gọ muốn gì

- Trần Anh Khoa ạ

- gả đi hay sao ?

- chứ gì nữa, nhóc đó đè được ai chứ

- nói họ chúng ta chấp nhận, chiều nay không có hợp đồng gửi tới thì hợp tác không thành công

Đám bạn em vui vẻ highfive, cười rôm rả vì sắp tới sẽ đỡ được một phần bài tập.

- ủa sao mày về có một mình vậy ?

- ủa tao tưởng Anh Khoa nó về rồi

- nãy giờ ở lớp có ai thấy nó đâu

- chết mẹ chưa

- đi tìm nó lẹ đi, lần nào lạc mất nó cũng có chuyện

Lớp trưởng ra lệnh, cả lớp cử ra vài ba chân dài cơ bắp đi tìm người, còn mình nhanh tay lấy điện thoại bấm gửi tin nhắn cho lớp trên

Thầy Binz đang giảng nốt phần lí thuyết bị tiếng đập bàn của Sơn Thạch làm cho đơ người

- tân nương mất tích rồi !

Huỳnh Sơn không hiểu vì sao cả lớp lại nhìn mình

- đi kiếm Anh Khoa đi thằng mặt nồi

- hả ?

- nhóc Khoa mất tích rồi, không khéo lại bị bắt cóc

- thôi không sao đâu, nhóc đấy cũng đâu có hiền lành gì

- mày ngộ vậy ?

- bụng tao đang đau lắm, không còn sức đâu mà ngăn nó

-....

- rồi rồi để tao đi tìm

-----

Lúc hắn đi ngang phòng chức dụng cụ liền nghe tiếng la hét

- Anh Khoa ?

Một vài tiếng động thô bạo gậy gộc vàng lên, tiếng đấm đá vào da thịt lại càng dữ dội

Hắn tức tốc tông cửa chạy vào, cảnh tượng Anh Khoa nằm dưới chân một đám người khiến hắn sững sờ

- tụi mày làm cái quái gì vậy ?

- Huỳnh Sơn ?

- Nari ? Cô làm cái đ*o gì vậy, tụi mày lui ra

Huỳnh Sơn đau xót ôm em vào lòng, mắt hằn lên tia máu nhìn chằm chằm vào cô ả khoanh tay đứng ngay gần đó

- anh đau lòng à ? em chỉ đang dạy dỗ lại nó thôi

- câm miệng, chuyện của cô tôi sẽ báo lại với gia đình cô

Hắn cắn chặt môi, nhẹ nhàng nâng em lên, trước khi bỏ đi cũng không quên cảnh cáo cô ả kia vài lời

Huỳnh Sơn ôm em ra trong sự ngỡ ngàng của những người mới đến, tay chân đầy vết bầm tím, mặt đọng lại vài máu vẫn còn nham nhở

Huỳnh Sơn tức đến đỏ mắt, liếc về phía nhà chứa, hắn bảo :

- thông báo lại cho giáo viên của 11d10a

- còn Anh Khoa thì sao

- tao lo được

Huỳnh Sơn cẩn thận bọc em trong lớp áo, chùi đi vết máu đọng trên khoé môi, cúi đầu hôn lên khoé mắt đang nhắm nghiền của em

- không sao, mọi chuyện qua rồi

- Sơn

- đây

- đau quá

- xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm

Hắn lần nữa cúi đầu, hôn lên đôi môi còn vương máu

Anh Khoa một thân mệt mỏi nghiêng đầu vào lồng ngực hắn, nhắm mắt im lặng

Em lúc đầu cũng không hiểu lí do vì sao mình bị đánh, ngây thơ hỏi liền bị một rạch vào mặt

Đứa con gái mà em còn chả biết là ai lại đạp ngã em, không chút phòng bị, em cảm nhận từng cú đá vào người rõ mồn một, đau đến không thở nổi

Trước lúc Huỳnh Sơn đến, em còn nghe ả ta nói :

- không đánh nó quên được Huỳnh Sơn thì đánh chết nó đi

-----
29/08/24

* Tên nhân vật ( Nari ) là lấy đại, không phải tên riêng của ai, định lựa đại tên Việt mà lại sợ trùng tên mấy bạn *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro