ten - có thể chấp nhận làm người yêu tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Khoa tỉnh dậy vào buổi chiều mưa lất phất bay.

Huỳnh Sơn thấy em mở mắt liền kề lên môi em ly nước

- có còn đau không ?

- không cảm thấy gì nữa

Anh Khoa ngủ từ chiều hôm qua tới giờ cũng gần một ngày, hắn có nhờ bác sĩ tới thăm khám cho em.

Ông bảo em sức đề kháng yếu lắm nên phải ăn uống hợp lí, không được thức khuya, không được để bị thương nặng như thế này nữa.

Hắn lúc đầu cứ ngờ ngợ rồi nghệch mặt ra, nhưng sau cũng nắm bắt được tình hình,

- con ả đó tao xử lí xong rồi, giờ đứa nào đụng vào mày là tao trụng liền

em khẽ cười, cố nhếch khóe môi lên làm một nụ cười xinh đẹp nhất,

nhưng cuối cùng thứ nhận lại chỉ là vẻ xấu xí gượng gạo,

- hình như là cô ấy thích mày lắm, cứ một câu Huỳnh Sơn hai câu Huỳnh Sơn

- mày đừng bận tâm, bố mẹ tao không thích ả đó nên đá đi rồi, ai ngờ lại dữ dằn đến vậy

- ò

- nằm đây đi, tao đi lấy chút đồ ăn

Khoảng mười phút sau Huỳnh Sơn trở lại với tô cháo nghi ngút khói, trên tay còn có cả bim bim em thích

- tao có thể ăn b-

- ăn hết cháo đi rồi tao cho ăn bánh

Em đôi chút hờn dỗi hắn, ậm ừ vài phút rồi cũng chịu ăn cháo

- mày thổi vừa thôi chứ, thổi nguội như này thì ăn uống gì nữa ?

- à ừ

- á, sao mày không thổi ?

- mày vừa bảo

Em bực bội che miệng, dùng chút sức lực còn lại ném con gấu bông vào người hắn,

con mèo xám trên bệ cửa sổ trông thấy cũng tỏ vẻ khinh dễ cho cái trí tưởng tượng của hắn,

người gì mà ngungok thế ?

Hắn kiên nhẫn chờ em ăn xong, cả buổi trời cứ tò te nhìn em mãi.

Anh Khoa khó hiểu

- tính lấy tiền chăm sóc tao à ?

- này, không có, chỉ là mày không giận tao đó chứ ?

- vì sao ?

- tại vì... vì tao mà mày bị đánh tới như vậy

- có sao đâu, dù sao cũng là mấy vết thương nhỏ, tao quen rồi

Em nhìn hắn rồi cười rạng rỡ, như đang tự hào rằng dăm ba cái vết thương này đâu là gì so với em,

Huỳnh Sơn nhìn em cười như thế không hiểu sao lại rất đau lòng, hắn ngồi lên giường, tiến lại xoa lên tóc em,

- mày đã sống sót thế nào trong những năm vừa qua vậy ?

- thật ra thì cũng không hẳn, chỉ từ hai năm trở lại đây thì mới bị đánh thôi.

---

Huỳnh Sơn lục lại trong mớ kí ức cũ, hình ảnh cậu nhóc mặc đồng phục lấm lem bùn đất, khuôn mặt nhỏ đầy rẫy vết bầm tím,

Huỳnh Sơn đã từng nghĩ rằng, em hẳn là phải quậy phá và thô lỗ lắm.

Hắn chuyển tay từ mái đầu mềm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, miết nhẹ lên miếng băng cá nhân trên gò má, cảm nhận sự sần sùi nơi ngón tay.

Phải chăng cuộc đời của em cũng khô khốc như vậy ?

Em ngơ ngác nhìn kĩ khuôn mặt của hắn,

Huỳnh Sơn lớn lên ngũ quan tuấn tú, gia thế lại giàu có nên nghiễm nhiên được các cô nàng vây quanh

Em nhìn hắn đến mê say, quên luôn cả bàn tay đang mân mê đôi môi hồng nhuận của em

Hắn chạm khẽ vào cánh môi em, cảm nhận sự mềm mại của nó, sau giây phút chìm đắm, hắn vô thức tiến tới hôn lên môi em, lần nữa cảm nhận tối đa sự ướt át và mềm mại của hai cánh đào.

Anh Khoa bất ngờ mở miệng định la lớn, lại bị hắn chen lưỡi vào trong khoang miệng

Huỳnh Sơn đang hôn em á ??

Em níu lấy chút lí trí còn sót lại, đưa tay đẩy hắn ra,

nhưng trời sinh em nhỏ bé lại bị thương, kết quả là bị hắn tóm lấy hai tay rồi nắm chặt.

Huỳnh Sơn không thích hôn những cô bạn gái trước kia của hắn, mùi và lớp son đỏ sẽ khiến hắn khó chịu,

hắn thích cảm nhận đôi môi người yêu trực tiếp hơn là qua lớp trang điểm

nhưng hình như Anh Khoa đâu phải người yêu hắn ?

Huỳnh Sơn luồn lách khắp nơi trong khoang miệng nóng ấm, vị phô mai của bim bim vẫn còn đọng lại đôi chút

Nhưng không át đi được sự thật rằng môi em có vị rất ngọt,

đợi đến lúc em vùng vẫy vì thiếu oxi, Huỳnh Sơn mới luyến tiếc buông tha đôi môi mềm.

Trước khi rời khỏi còn lưu manh liếm môi trên của em, hôn hôn lên đôi môi sắp sưng đỏ như dỗ dành em đừng tức giận.

Hắn lui ra nhìn khuôn mặt em đỏ bừng

Anh Khoa cúi gầm mặt, tay nắm chặt chăn

Huỳnh Sơn sau khi nhận thức mình vừa làm ra hành động gì thì đỉnh đầu liền bốc khói

Hắn vừa đè con người ta ra hôn à ?

nhưng thôi lỡ rồi

- mày...mày đừng tức giận

- tại sao tao không được tức  giận

- tao lỡ, tao biết tao sai rồi

- không lẽ tao sai á

em ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn, không biết vì ngại hay giận mà đấm vào ngực hắn liên hồi

- cút đi

- phòng của tao mà

Anh Khoa cắn chặt môi, tung chăn định bước xuống, nhưng chân vừa chạm đất liền bị hắn ôm eo kéo vào lòng

- mày cũng phối hợp cơ mà TvT

- cái gì cơ

- ơ thôi không có, tao sai rồi, đừng giận

Hắn úp mặt vào lưng em, dụi dụi vài cái, tay vẫn ôm chặt eo em, thầm nghĩ mình dùng một tay cũng ôm trọn vòng eo nhỏ

Anh Khoa tức đến nóng ran mặt mày, đời là con trai lại bị chính thằng bạn cướp mất nụ hôn đầu, lại còn làm nũng bảo mình đừng tức giận !

- Khoa ạ , tao biết là tao đối xử với mày trước kia không được tốt

- tại còn hay la mắng mày

- còn có hay trêu chọc chiều cao của mày..

- ĐỪNG CÓ NHẮC TỚI CHIỀU CAO CỦA TAO

- à rồi, nào đừng quấy, ngoan để tao ôm một chút

- tao biết là tao không có mềm mại như mấy đứa con gái ngoài kia, nhưng nếu mày không chấp nhặt thì có thể không?

- có thể gì cơ

- có thể chấp nhận làm người yêu của tao

Huỳnh Sơn hôn lên gáy trắng nõn của em, thì thầm mấy lời mê hoặc bên tai

Hắn đảm bảo với chất giọng trời phú và những lời đó sẽ khiến em gật đầu trao cho hắn tình yêu

Nhưng

- mày khùng hả ? tự nhiên, tự nhiên cái nói mấy lời kì cục

Em bất ngờ bật dậy, quay lại tát vào mặt hắn rồi cong đuôi bỏ chạy

Hắn ngẩn ngơ ôm mặt, rồi hớn hở la to

- Khoa đỏ mặt đấy à ?

- đáng yêu thế ?

-------
1/9/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro