eleven - cục bột Anh Khoa là để nâng niu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Sơn bước xuống nhà tìm nhóc con của hắn, lại thấy em hờn dỗi không thèm nghe hắn kêu

- Khoa ơi

- Khoa à

- dù có giận tao thì cũng đừng bày ra vẻ mặt đáng yêu mềm mại đó chứ !

Anh Khoa vốn định lượng thứ, không chấp nhặt với thứ trẻ trâu thì bị hắn trêu chọc đến tức điên

Dù là không ngoan hiền nhưng dù gì cũng phải nể mặt bố mẹ hắn đang ngồi trên bàn ăn, em liền âm thầm nhéo eo hắn một cái thật đau

Nguyễn Huỳnh Sơn chỉ dám ư ử trong miệng mà không dám kêu lớn, lại nhìn sang ánh mắt khiêu khích của em làm cho buồn cười

- nhà bên bảo là tầm tháng sau mới về

Mẹ Sơn chống cằm nghĩ ngợi

- ơ bố mẹ cháu đi đâu lâu vậy ạ, cũng gần hai tháng rồi

- nghe bảo là có thêm nhiều việc phát sinh nên thời gian bị kéo dài

Mẹ Sơn và mẹ Khoa đều là hàng xóm thân thiết, coi chồng là osin, coi con là cục bột, coi nhà nhau là chỗ giữ trẻ.

Huỳnh Sơn nhìn thế thôi chứ chính xác là cục bột của mẹ nha, cục bột mà mẹ sẵn sàng bỏ vào cán cho dẹp lép mới thôi

Còn Anh Khoa thì khỏi nói, cục bột này chính là để nâng niu đó, ai bảo Anh Khoa lớn lên lại xinh xắn như thế,

tuy cùng là cục bột của bố mẹ, nhưng cũng có bột this bột that.

Mà mẹ Sơn thì luôn muốn con mình lớn lên trong trẻo mềm mại, thế nên lúc nào cũng ngang nhiên tranh giành Anh Khoa với bố mẹ Trần.

Cả nhà ai cũng được cưng, trừ Huỳnh Sơn

- à Sơn à, nay con xuống đất hoặc ra sofa ngủ đi, con lớn thế ngủ cùng Anh Khoa sao được

- ba à...

- đúng rồi đấy, con xuống đất mà ngủ

- mẹ..

- không sao đâu ạ, dù sao con nằm cũng không chiếm diện tích nhiều, cứ để Huỳnh Sơn ngủ trên giường ạ

- đúng rồi đó vợ y- áa

Huỳnh Sơn ôm chân đau đớn, Anh Khoa đỏ mặt đánh bốp bốp vào lưng hắn

- mày đừng tưởng bố mẹ không nghe ra mày nói gì

Ba Sơn hăm he

- con nói đúng mà...

Hắn thản nhiên bắt lấy tay hư của em, đánh ác muốn chết

- không có không có, con thề là không có gì hết

- ơ ? ngủ cũng ngủ rồi, hôn cũng hôn rồi, mày chối cái gì ?

- ôi dm cái thằng nghiệt ngã này

Mẹ Sơn đỡ trán bất lực, nhà bên mà biết thế nào cũng sang lật mái nhà này lên cho xem

Anh Khoa thấy không thể giải thích cho cô chú được nữa, liền quay sang trừng mắt với hắn

- nói sự thật cho bố mẹ mày biết đi, nhanh lên

nói rằng là hắn cưỡng hôn em đi, nói rằng giữa em và hắn không có gì cả

Huỳnh Sơn thấy ánh mắt em ngập lửa, khẽ nuốt nước bọt rồi gật đầu

- dạ sự thật là, Anh Khoa là người yêu của con, dù cho bố mẹ có thích hay không thì Anh Khoa vẫn là người y- á á mày từ từ thôi đau tao

Em cúi đầu xin phép cô chú rồi nắm tóc hắn kéo lên lầu

Mẹ Sơn chờ bọn nhỏ đi khuất liền hí hửng gọi điện cho nhà bên, bảo là cục bột Anh Khoa yêu quý nhà bên đấy đã chính thức thuộc về gia phả nhà bên này rồi.

---

- Bé à, dù gì tao cũng đã thổ lộ với mày rồi, hôn cũng đã hôn rồi..

- thì làm sao

- cho tao đứng lên đi mà, đầu gối tao đau T O T

Huỳnh Sơn khóc lóc trong góc phòng, chỉ mới bắt đầu mà đã thương vong tàn tật thế này, sau này bước về nhà rồi mình còn ra cái loại gì nữa.

Hắn quay đầu lại nhìn em thấy em đang chăm chỉ học bài mà không chú ý đến mình tự dưng bực bội ghê.

Nhích nhích từng chút tới sau lưng em, một nhấc nâng em lên đặt trên giường

Huỳnh Sơn cúi đầu nhìn xuống nhóc con của hắn đang trừng mắt nhìn hắn, dáng vẻ hung dữ của em lại biến thành ngại ngùng đáng yêu trong mắt hắn.

Huỳnh Sơn úp đầu mình vào hõm cổ em, dụi dụi hít hà mấy phát, giọng mè nheo

- mày ghét tao lắm à ?

- không phải

- thế tại sao lại không đồng ý

- tao là con trai mà

- thì sao chứ, tao không quan tâm

Huỳnh Sơn nghe em nói thì càng chôn sâu mặt vào cổ em, áo em do tác động của hắn mà lệch hẳn sang một bên, phơi bày cả phần vai trắng nõn ra trước mặt hắn.

Huỳnh Sơn hít một hơi thật sâu cuối cùng cũng không kiềm chế được mà đặt lên hõm cổ em một nụ hôn nhỏ,

nụ hôn trượt xuống vai gầy, thưởng thức trọn vẹn độ mềm mại thơm tho của từng tấc da thịt.

Tay hắn không tự chủ mà lần mò vào trong áo em, xoa nắn chiếc eo nhỏ nhắn,

trong lúc hắn đang cao độ liền cắn lên vai em, tạo nên mấy dấu hiệu mờ ám

thế mà...

- haha nhột quá, đừng cắn nữa, mày giống chó quá Sơn

Hắn bật dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn em, mặt mày đen như đêm 30

Huỳnh Sơn chống hai tay qua hai bên đầu em, từ từ hạ thấp đầu xuống, nhìn em thật rõ.

Khoảng cách giữa cả hai càng ngắn lại, khi mà hai người nhìn rõ trong mắt đối phương chỉ toàn hình bóng mình.

Anh Khoa lần nữa đắm chìm trong sự đẹp đẽ của hắn, hắn lại lần nữa say mê khuôn mặt xinh xắn của em.

Anh Khoa không biết vì lí do gì thúc đẩy, em nâng đầu mình lên hôn hắn,

Huỳnh Sơn giật mình ngã đầu ra sau, hoảng hồn nhìn em vừa chủ động.

Anh Khoa đang đắm chìm mê mẩn thì bị hắn đẩy ra liền hờn dỗi.

Quay mặt sang nơi khác, em phồng má thể hiện sự khó chịu của mình.

Hắn ngẩn ngơ một hồi, lại bật cười trước độ ngây ngô của em.

Huỳnh Sơn không nói gì, úp mặt vào cổ em, hôn hôn dỗ dành

- thôi mà, tại tao bất ngờ quá

-....

- thôi thôi, cho xin lỗi

- hứ

Huỳnh Sơn chết cười với phản ứng quá đỗi đanh đá của em, nghiêng đầu hôn lên môi em, vuốt nhẹ eo làm em mở miệng rồi nhanh chóng chen đầu lưỡi vào không cho em cơ hội trốn thoát.

Huỳnh Sơn hôn không hẳn là giỏi nhưng với đứa không biết gì như em lại chẳng khó để hắn kéo em vào vũng lầy này.

Anh Khoa bị hôn đến mơ màng, cảm giác khoan miệng được đầu lưỡi hắn yêu chiều khiến em thích thú, hôn cũng chẳng khó chịu lắm nhỉ.

Hắn buông tha môi em vì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, toan ra mở cửa liền bị em ôm cổ kéo lại,

Huỳnh Sơn nhìn mắt em mơ màng ngập nước, hai cánh môi bị đùa giỡn đến sưng đỏ.

Trong lúc hắn đang mãi mê nhìn em thì Anh Khoa lại một lần nữa kéo đầu hắn xuống, vụng về hôn lên môi hắn.

Huỳnh Sơn lần này không ngu mà đẩy ra nữa, tiếp tục chuyện đang dang dở, mặc kệ tiếng gõ cửa bên ngoài.

Mẹ Sơn muốn đem trái cây lên cho hai đứa, đứng cả buổi trời chẳng thấy ai mở cửa cho mình, tự cho mình là chủ nhà rồi vặn cửa đi vào,

cảnh tượng thằng con trai mình đè con người ta ra hôn đập vào mắt, tay còn đặt trong áo ngủ của người ta liền khiến bà la lên.

Hắn và em nhìn lại, em xấu hổ kéo người hắn lại rồi chôn mặt vào người hắn

Huỳnh Sơn vội ôm em, xua tay với mẹ

- mẹ nhanh đi ra đi

- ơ à mẹ chưa thấy gì cả đâu

- mẹ đi ra dùm con điiiii

- vậy, vậy mẹ để đây nha

Anh Khoa ngại ngùng đến nóng mặt, nghe được tiếng đóng cửa liền đẩy hắn ra, tiện tay ném luôn con gấu bông vào người hắn

Không cẩn thận ném trúng con mèo đang nằm bên cạnh, bé mèo đang ngủ bị đánh thức nên giật mình cào vào tay hắn

Hắn đau đớn ôm tay, em ngồi trên giường chứng kiến hết một màn vừa rồi, cắn chặt môi, có nên lại xem hắn thế nào không nhỉ ?

Hắn nằm dưới đất vừa đau lưng vừa đau tay, giả vờ rên rỉ tí ấy mà

Em tin người, lại tưởng thật liền chạy lại cầm tay hắn xoa xoa thổi thổi

- có sao không, đau lắm à

- ừa, đau lắm

- làm sao bây giờ

- hôn hôn anh một cái liền khỏi

Em đứng phắt dậy, lấy đà đạp vào bụng hắn một phát, knockout !

Thế là tối hôm đó có đứa nằm dưới đất thật

Nhưng tới nửa đêm, Anh Khoa mò xuống dưới, lật chăn chui vào nằm cạnh hắn

Huỳnh Sơn quay qua theo thói quen, ôm lấy em xoa xoa lưng

- sao lại xuống đây rồi ?

- trên đó lạnh

Thế rồi hôn lên gò má em, dụi dụi vào người em hôn hít thêm mấy cái, một tay để em gác đầu, tay còn lại ôm em ngủ một giấc tới tận tám rưỡi.

Trễ học.

----
4/9/24

* Dạo này vào học lại rồi nên chắc là fic sẽ không được update đều đặn như trước nữa, mng thông cảm nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro