twelve - có bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn đung đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Khoa bực bội nhìn Huỳnh Sơn.

Huỳnh Sơn cười hề hề lại nhìn em.

- mày đừng có mà cười với tao

- ơ, là mày chủ động chui xuống mà

- í gì !? í mày là lỗi của tao hả ?

- không không, là lỗi tao, tao xin lỗi

Em giận hờn không thèm nói chuyện với hắn nữa, xách đồ bước vào nhà tắm,

Huỳnh Sơn bên ngoài nằm nửa ngày vẫn chưa thấy em bước ra bèn đẩy cửa đi vào, ui em tắm mà không khoá cửa này.

Anh Khoa trong nhà tắm đang loay hoay sấy tóc, quay sang nhìn hắn như sinh vật lạ.

Nhìn lại thì em chỉ đang mặc mỗi underwear và khoác áo sơ-mi thôi.

Hắn nhìn em, đứng như trời trồng,

đợi đến khi em giật mình hét lên thì mới vội vàng đóng cửa

may quá, nhìn được một tí

Chưa tới 5 phút, Anh Khoa bước ra với khuôn mặt không thể nào đen hơn.

Em nắm lấy cổ áo hắn, gằn giọng :

- mày liệu mà quên đi chuyện ban nãy, còn nhắc tới hay đem đi kể lung tung thì coi chừng tao

Huỳnh Sơn gật đầu lia lịa

Ba sơn thì đã đi làm, ở nhà còn mỗi mẹ Sơn đang lo giặt giũ,

thế là trong lúc đang ăn sáng, em ngại đến mức không dám thở mạnh,

còn hắn thì cứ cười khù khờ nhìn em,

đầu óc quay về khung cảnh ban nãy, nhớ về đôi chân trắng mướt thon thả,

Uầy,

chân xinh thế gác lên vai hắn thì còn gì bằng.

Em nhắm mắt cũng nhìn ra hắn đang nghĩ gì, liền tung cước vào bụng hắn.

---

- tao muốn đi chơi

- chiều nay không có tiết à ?

- cúp đi

Anh Khoa háo hức, lâu rồi không được đi đâu chơi vui vẻ

- tao đem theo mèo con đi được không ?

- không

- mày không thương tao hả

giọng em chùn xuống, bày ra vẻ thất vọng

- có thương, nhưng con mèo đó thì không mang ra ngoài được đâu

- hứ

còn đang định cãi vã thì chuông điện thoại vang lên

- alo

/ trốn học đấy à bé con /

- tao ngủ quên

/ thế bé ra mở cửa cho em với /

Anh Khoa cứ ngờ ngợ, vừa nghe điện thoại vừa đi ra mở cửa, đúng thật là nó đang đứng trước cổng nhà.

Bỉnh Phát thấy em bước ra liền bay tới ôm ôm, tay còn vân vê đôi má tròn của em.

Huỳnh Sơn trong nhà thấy vậy liền phi tới kéo em ra khỏi thằng nhóc, tiện tay khoá luôn cửa nhà, ôm em rồi hôn hôn lên khắp mặt.

Phải chùi sạch cái bàn tay dơ bẩn kia mới được yahhhhhh

- nổi điên cái gì ? mở cửa ra

Em một tay giơ áo lên chùi loạn những chỗ hắn vừa hôn, tay còn lại đẩy hắn ra, mở cửa đón tiếp nó thật nồng nhiệt.

Huỳnh Sơn tan nát thành từng mảnh nhỏ.

Những mảnh vỡ ấy bị mẹ Sơn quét dọn vào góc nhà.

- hôm nay ở lớp không có bé con nên em chán quá

- ủa, mấy cô em xinh tươi của mày đâu ?

- thôi đi, không có ai bằng bé con hết.

Bỉnh Phát mè nheo ôm eo em, bù lu bù loa bảo sao hôm nay em nghỉ học lại không bảo nó.

Mẹ Sơn chứng kiến một màn vừa rồi liền hỏi :

- ủa sao hôm nay ba đứa bây không đi học ?

- dạ...

- trốn học à ?

- dạ không ạ, tại ngủ quên nên lười đi học thôi mẹ

- tại vì bé con không đi học nên con cũng nghỉ luôn

Vừa dứt câu cả hai thằng bị em lườm cho cháy mặt, còn thêm hai cú vào lưng.

Đáng để khoe lắm à ?

Mẹ Sơn khoanh tay nhìn ba đứa

- thôi bây đi đâu thì đi đi, đừng để chồng tôi về lại xử luôn cả ba

- dạaaa, là mẹ cho phép đó nha

- đi dùm tôi

Bỉnh Phát lại bám lên người em, nắm lấy tay em, cả người cũng dựa hết vào em.

Anh Khoa chắc chắn là thấp hơn nó, lại còn bé người hơn, thế nên cả cơ thể liền không chịu nổi,

em bực dọc đá vào người nó.

- buông tao raaaa

- em ôm tí mà huhu

Huỳnh Sơn sau khi được mẹ dặn dò đủ thứ, nào là đừng làm gì quá thân quá phận, đừng làm tổn thương con người ta, tình cảm phải xuất phát từ hai phía, phải chờ đợi bla bla thì mới cho đi.

Vừa đóng cửa nhà, quay qua lại thấy một màn đè nhau lăn trên bãi cỏ, tình nồng nàn cháy.

Huỳnh Sơn nhìn thấy người yêu mình (?) nằm dưới thân thằng nhóc kia liền không chịu được mà bay tới đạp cho một cước làm nó ngã ngửa sang bên.

Hắn vội vàng ôm em, quay qua quay lại săm soi xem có bị mất miếng thịt nào không.

Huỳnh Sơn quay sang hăm he với nó

- mày đi tìm người yêu mày mà đè, đè bậy bạ là không còn răng để khoe đâu

- Anh Khoa của em mà

- này thì của mày

thế là hai thằng lao vào choảng nhau tới tấp

Mẹ Sơn nghe tiếng động ở ngoài, liền cầm chổi bước ra quật vào mông mỗi đứa một cái rõ đau

Sau khi lằng nhằng nửa ngày trời, ba đứa ngồi lại bên quán kem ven đường, bắt đầu vạch ra kế hoạch cho ngày đi chơi

- mấy hôm nữa cũng được nghỉ, mình làm chuyến chơi xa đi

- thế đi Đà Nẵng được không ? Nghe nói ở đó tấp nập lắm

- buổi tối thì ghé Phố Cổ Hội An nha

- Hội An ? được đó

- thế để em rủ Hiếu đi cùng

- ủa ??? ai cho mày đi theo tụi tao

- bé con à...

- à ừ tao thấy nhóc này đi theo cũng được việc mà

Huỳnh Sơn híp mắt, nhìn chằm chằm vào người em, sau đó nghiêng người sang bên, nói nhỏ

- mày nên nhớ mày đang là gì của tao

Anh Khoa gãi đầu cười cười

- là gì nhỉ ?

Huỳnh Sơn làm bộ mặt hung dữ với em, được năm phút thấy em chẳng đả động gì tới hắn liền bày ra một mặt bi thương.

Ngồi ôm gối trong góc quán kem giận dỗi, lại bị chị nhân viên đuổi đi.

Huỳnh Sơn hiện tại rất giận em !

Hắn nói lại là hắn đang rất giận em !

- Sơn ơi, đi thôi

em gọi

- ơi, tới liền đây !

Chị nhân viên nhìn mà đen mặt, cái gì mà vợ em không thương em nữa nên em đang rất giận, cái thằng vừa nói câu đó bây giờ lại đang mọc đuôi cún ve vẫy kia kìa.

-----

Huỳnh Sơn không phải là người hay giận, cũng là vì con một nên mọi sự yêu thương và chú í của gia đình đều dồn vào hắn.

Sau này lớn lên được mã đẹp trai nhà giàu, con gái vây quanh nên chẳng sợ gì, cũng không ai dám đả động hay làm khó gì hắn.

Nhưng mãi sau này gặp được em, hắn mới thấy cảm giác không được để vào mắt khó chịu vô cùng.

Lại còn là người hắn thích.

Suốt quãng đường đi, em cứ bám dính lấy Bỉnh Phát mà hỏi chuyện này chuyện kia, hắn đi bên cạnh như người thừa vậy đó.

Tủi thân vô cùng !!!

Bỉnh Phát bảo là đi mua chút nước và đồ ăn

Còn lại em và hắn đứng cùng nhau dưới gốc ngân hạnh.

Em đeo tai phone nghe nhạc lướt web, hắn đứng bên cạnh nhìn trời nhìn đất, giận dỗi nhìn em

Bộ em hông nhìn ra là người ta đang ghen hảaaa !?!?

E hèm, không thèm ghen nhé, chỉ là khó chịu tí ti thôi.

Bỗng Huỳnh Sơn cảm thấy ngón tay mình được bao bọc trong ấm áp.

Hắn theo phản xạ nhìn xuống, thấy có một bàn tay nho nhỏ nắm lấy ngón út hắn đung đưa,

Huỳnh Sơn cười hiền trước sự đáng yêu của em, cúi người xuống hôn lên gò má trắng hồng,

Anh Khoa ngại ngùng quay người lại, chôn sâu mặt vào ngực hắn, lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết không để người ta thấy mình đang ngại ngùng.

--------
9/9/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro