thirteen - em ấy hả, vỡ tan rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Sơn cứ mãi vui đùa cùng em cho đến tận xế chiều, hoàng hôn rám vàng ngả tà tà trên mặt đường Phố cổ, Hội An dường như không bao giờ ngơi nghỉ, cứ tấp nập kẻ đến người đi.

Đông đúc như thế, giữ được tay em cũng chẳng dễ dàng gì.

- Này anh kia bị gì vậy ? Bỏ tay ra !

Hắn giật mình quay lại, không phải em, không phải Trần Anh Khoa, tay hắn đang cầm là một thằng nhóc nào đấy không quen mặt.

Vội vàng buông tay nhóc, hắn gọi lớn tên em, vội chạy ngược hướng đường tìm em.

Nhưng đông như thế, em lại chẳng to lớn gì, tìm được em giữa dòng người cũng chẳng dễ dàng.

Huỳnh Sơn liền gọi điện cho Bỉnh Phát thông báo tình hình, nó và Trọng Hiếu bên kia đầu dây cũng cuống cuồng cả lên.

Ba người đi khắp nơi tìm em, nhưng mọi công sức đều như đang phản bội lại họ.

Lòng Huỳnh Sơn nóng như lửa đốt, lần nào lạc mất em cũng không ổn, may mắn tìm thấy thì em lại bị thương.

Hắn tự trách mình không đủ quan tâm để canh chừng em, lơ ngơ thế nào lại lạc nhau mà không hay biết.

Huỳnh Sơn dừng lại trước con hẻm nhỏ, tối om, ngồi trượt xuống vách tường bên cạnh thở dốc, tìm cả buổi trời vẫn không thấy bóng dáng em.

- chết tiệt, trần anh khoa mau ra đây đi, anh không thích chơi trốn tìm đâu đấy

Hắn đấm mạnh tay xuống đất, thế nào lại không thấy đau, quay sang liền thấy dưới tay mình là chiếc túi nhỏ sáng màu.

Bất ngờ cầm lên, đây là túi của em mà, hắn lục lọi trong túi, quả thật là có tấm ảnh em và hắn chụp cùng nhau.

Như bắt được vàng, lòng Huỳnh Sơn nhôn nhao một trận, nhanh tay nhắn cho Bỉnh Phát một tin gửi địa chỉ, còn mình hắn đứng dậy tìm em.

Sâu trong con hẻm, hắn càng tiến sâu thì càng nghe rõ tiếng kêu la dữ dội.

Không chần chừ, Huỳnh Sơn chỉ biết đâm đầu chạy trối chết vào trong, đầu óc rỗng tuếch không suy nghĩ được gì, chỉ biết là nhóc con nhà hắn gặp nguy rồi.

Huỳnh Sơn chết lặng với cảnh tượng trước mặt, một đám côn đồ đang vây quanh em giở trò đồi bại.

Lùi lại phía sau, cúi người cầm lấy cây gậy dưới chân không biết đã dính máu từ bao giờ, vội bước đến nơi em đang nằm vật vã dưới nền đất,

sau năm phút, mình hắn quật ngã bọn giở trò với em, một tên định bỏ chạy liền bị hắn túm tóc kéo lại.

- nói, ai cho phép bọn mày động vào em ấy ?

- xi- xin lỗi, làm ơn tha cho em, em chỉ làm theo yêu cầu th-  AAAA

Huỳnh Sơn không nương tay phang thẳng gậy vào đầu nó, máu tươm ra đỏ loè, tanh tưởi, che đi luôn vệt máu ban đầu của em

Huỳnh Sơn điên cuồng túm lấy tên bên cạnh, gằn giọng :

- ai trả tiền cho bọn mày ?

- l- là Nari, là ả ta bảo... đại ca làm ơn tha cho bọn em

Bỏ ngoài tai mấy lời xin xỏ vô nghĩa, ngay lúc định vung gậy tiếp theo thì bị một cánh tay khác chặn lại

- đủ rồi Sơn, anh đang giết người đó, mau lo cho bé con đi, bọn này để em xử

Như hồi chuông thức tỉnh, hắn sực nhớ tới em, vội buông gậy lao tới ôm em vào lòng,

đau lòng an ủi em, nhưng em không lên tiếng,

rõ ràng hắn thấy mắt em vẫn mở, hơi thở vẫn còn, nhưng sao hắn thấy em như chết rồi vậy.

Máu từ người và đầu em thấm vào ngực áo hắn, Huỳnh Sơn đau xót ôm em vào lòng, nhẹ nhàng như sợ rằng em sẽ vỡ tan mất.

Thật may là Bỉnh Phát đã kịp thời gọi về cho gia đình, xe được đem tới kịp thời, đám côn đồ sau khi được Trọng Hiếu xin tha thì cũng được bỏ qua,

mặc dù Bỉnh Phát thì không cam lòng cho lắm.

Nó xót em lắm ấy chứ chả đùa.

Ôm em trong lòng, hắn cố gắng lấy thân mình ủ ấm cho em, hôn lên môi mềm rướm máu, xót xa lau người cho em.

Em nhìn hắn, thẫn thờ không phản ứng.

Huỳnh Sơn mang em về lại khách sạn, bảo tài xế mang quần áo mới tới cho em, tuyệt nhiên là không được hé răng nửa lời với bố mẹ em và gia đình hắn.

Lau người cho em, đợi bác sĩ thăm khám xong xuôi mới dám tiến lại gần,

đau lòng nhìn thân thể em trắng nõn bây giờ lại đầy rẫy vết bầm tím, máu tụ lại thành nhiều mảng nhìn đến xót xa.

Huỳnh Sơn tự trách, biết bao lần hứa hẹn là sẽ cố gắng bảo vệ cho em nhưng đều không thành.

Mang em vào phòng tắm, đặt em ngay ngắn trong bồn, hắn ngồi ngoài xắn tay áo tắm rửa cho em.

Gương mặt nhỏ nhắn lấm lem được rửa sạch kĩ càng, cẩn thận xem xét vết thương, tuy không nặng nhưng nguy cơ lại sẹo là rất cao, nhẹ nhàng hôn lên vết thương như đang dỗ dành.

Huỳnh Sơn nhẹ nhàng làm mọi thứ

- Anh Khoa ?

- Khoa nghe anh nói không ?

- anh xin lỗi Khoa, xin lỗi vì để lạc mất Khoa, xin lỗi vì một lần nữa lại không thể chu toàn cho Khoa

- đừng làm anh sợ mà, có gì Khoa nói ra với anh đi được không ?

Mặc kệ Huỳnh Sơn trước mặt liến thoắng không ngừng hỏi han, em vẫn im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

Người con gái ấy hôm nay lại tới tìm em, lại còn nhẫn tâm ra tay đánh đập em lần nữa.

Khoảng khắc lũ côn đồ quật gậy liên tiếp vào người em, em tưởng mình chết rồi,

nhưng không,

hoá ra cái thời điểm bọn nó đè em xuống giở trò, em mới biết em chết thật rồi.

Huỳnh Sơn hôn lên môi em, nâng niu em, bảo ban em, nhưng tâm em nguội lạnh cả rồi

- đừng..đừng lại gần, xin anh đấy Sơn

cuối cùng em cũng nói, vẫn còn nhớ tên hắn, vậy là được rồi.
Huỳnh Sơn lùi ra sau, nhìn đôi mắt em ngập nước, một cỗ đau lòng lại tràn về, tâm tình dậy sóng

Khoa sợ anh à ?

Anh Khoa quay lại nhìn hắn, hai tròng mắt đỏ hoe.

Chỉ vì hôm ấy hắn tốt với em, lại dang tay bảo bọc em vừa vặn lúc em yếu lòng nhất, lúc ấy em tưởng thế là bình yên rồi,

ngã vào rồi, lại không cách nào đứng lên được,

có phải hay không, việc yêu thương người như em lại khiến người khác đau lòng nhiều như thế.

" Là Trần Anh Khoa à ? tao nói mày nhiều lần rồi cơ mà, tao bảo tránh xa Huỳnh Sơn ra, mày là giả điếc hay điếc thật đây mà không nghe vậy ? "

" Mày biết tao thích anh ấy còn gì, chen ngang như mày là thể loại gì vậy chứ, đồ đáng ghét này ! "

" Để xem lần này Huỳnh Sơn còn yêu thương kẻ bỏ đi dơ bẩn như mày hay không ? "

------

Huỳnh Sơn lần nữa ôm lấy em,

lần đầu công tử thế gia như hắn lại hạ mình đi cầu xin một người.

- gì cũng được, xin Khoa đấy, Khoa đừng bỏ anh

- đau lắm, Sơn...đau nhiều lắm

- anh biết, anh xin lỗi, xin lỗi Khoa nhiều lắm

Khoa khóc, chẳng hiểu vì sao.

Từ lúc có hắn trong đời, đến lúc kết thân, tới khi hắn yêu chiều bảo bọc em, em mới cảm nhận được tình yêu tình thương là thế nào.

Trần Anh Khoa từ lần đổ vỡ đầu tiên của bố, đã không hiểu được yêu thương trọn vẹn là gì

Mẹ Khoa hiện tại chẳng phải mẹ ruột của em.

Những tháng ngày đầu tiên trong đời em lại sống trong sự thiếu thốn yêu thương của cả bố lẫn mẹ, tự nhủ rằng là phải mạnh mẽ lên, bởi vì chẳng ai ngoài em có thể tự bảo vệ mình được.

Lại gặp hắn ở cái tuổi ẩm ương mới lớn, trái tim non nớt lần đầu được bao bọc bởi tình yêu hắn trao, thế là không chút phòng bị liền đem tình mình trao lại cho người ta.

Và sau cùng, thứ em nhận lại được chỉ là những cơn đau giằng xé.

Huỳnh Sơn cùng em nằm lên giường, một tay vỗ về, tay còn lại xoa lưng cho em, miệng hôn lên môi nhỏ, cố gắng dỗ dành em từng chút một.

Mất cả giờ đồng hồ để mong em ổn định lại tâm lí, thêm lần nữa ôm em vào lòng.

Nhìn từ trên xuống với khoảng cách gần, tâm tình hắn nhộn nhạo, lại không kiềm được trước vẻ mặt của em, cúi đầu xuống chen lưỡi vào khoang miệng, bắt đầu công cuộc của riêng mình,

tay hắn đặt sau gáy, đẩy em tiến vào cuồng si cùng hắn.

- ưm..ha

- xinh thật đấy !

- lần cuối, lần cuối cùng anh đảm bảo với Khoa, Khoa tin anh nốt lần này thôi nhé

Nói rồi lại cúi đầu hôn lên môi, lại lần xuống cổ, để lại dăm ba vết ô mai tinh nghịch trên cần cổ trắng ngần.

Tay Huỳnh Sơn bận bịu mân mê tấm lưng mềm, lại xoa xoa eo nhỏ, đôi lúc vô tình chạm vào vết thương lại khiến em kêu lên :

- ah, này bỏ tay ra, mẹ nó tên khốn

- nào, miệng xinh thì không được nói bậy đâu nhé
gọi một tiếng ông xã liền cho em ngủ

Khoa im bặt, ngại ngùng úp mặt vào gối, giận dỗi

Tên lúc nãy vừa khóc lóc ỉ ôi, quỳ xuống năn nỉ dỗ dành em đâu rồi, tên lưu manh này là ai ??? rõ ràng không phải Nguyễn Huỳnh Sơn của em

Lại được đà lấn tới, nâng tay xoa lên hai điểm hồng hào trước ngực

- này, dm mày bỏ cái tay ra

- gọi là gì Khoa nhỉ ?

- dm....ôn- ông xã, đau quá bỏ tay ra

Khốn nạn, lại hôn em rồi.

Hắn hát em nghe, ru em vào giấc ngủ
Đợi em ngủ rồi, Huỳnh Sơn nhẹ nhàng ra ban công, phòng khách sạn rộng rãi, ban công cũng xinh đẹp.

Huỳnh Sơn một thân khoác áo ngủ hững hờ, tay châm điếu thuốc lá.

Lấy điện thoại gọi lại cho Bỉnh Phát, hắn nhả màn khói trắng, trông quyến rũ lạ thường

- sao rồi, chú mày trụng xong con ả đấy chưa ?

- không phải lo, em xử lí xong cả rồi

- ừ, thế Trọng Hiếu có biết mày làm vậy với con ả đó không ?

- ui xời, anh ấy không biết đâu, à mà bọn kia khai rằng là vẫn chưa làm gì bé con cả nên ông anh đừng lo nhé

- cảm ơn nhóc

- thôi tắt máy đây, em với Hiếu đi ăn đã, có gì về nhà nói chuyện sau

- ừ, tạm biệt.

Huỳnh Sơn tắt máy, hút nốt điếu thuốc rồi quay lại phòng, giật mình nhìn thấy em ngồi trên giường nhìn hắn, chột dạ biện minh :

- em nghe anh gi-

- đi đánh răng, tao mà nghe còn mùi thuốc thì cút ra ngoài ngủ

- anh mới hút có một điếu, vẫn chưa có mùi mà

- một

- anh nói thật ấy, em nghe xem

- hai

- Khoa à...

- b-

- anh đi anh đi mà, bỏ đèn xuống đi, em đừng ném đèn, ảnh hưởng tới vết thương

Quả thật là em đau tới chảy nước mắt, hắn vội chạy lại ôm ôm xoa xoa

- cmm, cút đi đánh răng ngay

---------
18/09/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro