Chương 1 ep 3: Con chó của phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hmm...........mm.......... Á!"

"Câm miệng!"

"V-vâng.....hmm....."

Trong căn phòng ngủ sa hoa lộng lẫy vang lên từng tiếng động thô tục không chút phù hợp với không khí kính cẩn mà nghiêm trang của nó, họa chăng chỉ làm tăng thêm áp lực gò bó ở nơi mục nát này.

Hai thân thể quấn lấy nhau trên chiếc giường king size giữa phòng, người nằm dưới toàn thân lõa lồ, khuất nhục úp sấp mặt xuống gối hòng chặn lại thanh âm của mình. Trong khi bóng dáng cao lớn liên tục thúc mạnh vào phía sau y thì một thân âu phục tươm tất.

Chỉ có vài sợi tóc rũ xuống bên thái dương và ánh mắt có phần mê muội mới liên hệ được hắn với thứ động tác hắn đang làm.

Hắn híp cặp mắt đỏ như máu nhìn người quỳ rạp dưới thân. Làn da y đặc biệt trắng, không phải cái loại trắng hồng mỹ miều mà có phần hơi tái, mái tóc đen mềm càng khiến cho màu sắc ấy trở nên ảm đạm, làm nổi bật đủ loại dấu vết xanh đỏ. Nhưng cái thân thể này lại không ốm yếu bệnh tật mà được phủ một tầng bắp thịt cân đối vừa phải.

Vô cùng rõ ràng, đây là thân thể của một người đàn ông.

Y có vẻ như đau đớn lắm, bả vai run rẩy liên hồi, liều mạng đè nén âm thanh trong cuống họng. Cảnh này như thể khiến người phía sau cực độ hài lòng, hắn siết chặt eo y chạy nước rút. Sau mấy chục lần va chạm, cuối cùng hắn cũng chịu giải phóng.

Thiếu đi sự kiềm giữ từ đằng sau, cả người y liền lập tức ngã rạp xuống giường, thở không ra hơi. Kẻ còn lại chẳng thèm đoái hoài, hắn thoáng chỉnh đốn lại quần áo vốn đã chẳng mấy nhăn nheo, điềm nhiên vuốt gel cho mái tóc xanh biển trở lại vào nếp.

"Lịch trình chiều nay là gì?"

Người trên giường trong chốc lát vẫn chưa kịp phản ứng. Một lúc sau mới cố dựng bản thân dậy, hắng giọng để cho mình không có vẻ quá thảm hại rồi mới trả lời.

"Lúc hai giờ ngài có một buổi khảo sát sân vận động. Sau đó ăn tối với các quan viên... Tôi có cần chuẩn bị chút quà không, Ainosuke-sama?"

"Không. Chỉ có nhiêu đó?"

"Vâng"

"Vậy còn mỹ nhân nhỏ mới xuất hiện ở 'S' ta bảo ngươi điều tra? Sáng hôm nay Miya Chinen thách đấu với em ấy nhỉ"

"Vâng"

Hắn xoay mặt vào bóng tối, Tadashi chỉ có thể thấy khoé môi hắn cong lên kì quái mỗi khi hắn thấy thứ gì đó thú vị. Y cũng quay đi, vờ như mình chưa nhìn thấy gì cả. Nếu đã không thể thay đổi được sự thật thì tốt hơn hết là học cách chấp nhận nó mà đừng bận lòng.

"Liếm sạch đống bẩn thỉu trên giường đi, rồi chở ta đến sân vận động"

Y cúi đầu kính cẩn chờ hắn rời đi rồi mới cẩn thận cuốn tấm vải lót dưới người, lại kiểm tra một lượt, đảm bảo không sót dấu vết gì. Lúc bước xuống giường, y không chịu được lung lay, đầu óc choáng váng, dù đã bao lần trải qua chuyện này thì cơ thể vẫn chẳng thể nào quen được. Thứ trong người nhớp nháp khó chịu, nhưng đã sắp đến giờ đi, y liền không do dự mặc kệ nó, chỉ lau sơ rồi mặc quần áo.

Nó, với những vết bầm toàn thân này, tối nay thế nào cũng sẽ khiến y phải chịu khổ.

Điều này cũng chẳng khiến y bận tâm. Chỉ là một trong những ngày thường nhật.

Lúc y vội vã xuống lầu, Ainosuke đang đứng trong hành lang, trò chuyện với một người phụ nữ trung niên được bảo dưỡng tỉ mỉ. Đó là một trong những người dì của hắn. Ngoài ra, hắn còn hai người dì nữa không biết đang ở chỗ nào.

Tadashi bước chậm lại, cố gắng không tiếng động đứng sau lưng chủ nhân của y. Nhưng không biết có phải phu nhân đặc biệt nhắm vào y không, mà ngay khi y đến gần, ánh mắt của bà đã chuyển sang, giọng điệu quái gở lên tiếng.

"Cậu Tadashi, giờ này cậu mới xuất hiện?" Người phụ nữ nhấc tay, mỗi móng tay của bà đều được sơn đỏ chót hệt như màu son dày cộm bà luôn dùng "Cậu có biết sự kiện lần này rất quan trọng cho việc xây dựng hình tượng của Ainosuke với công chúng không. Có loại tài xế nào mà lại bắt chủ nhân đợi mình không cơ chứ? Chúng tôi nuôi cậu không phải để cậu trì hoãn công việc, cậu gánh nổi hậu quả chắc!"

"Tôi thành thật xin lỗi, thưa phu nhân"

Từ đầu đến cuối y chỉ cúi đầu nhận sai, từ đầu đến cuối hắn chỉ mỉm cười lịch thiệp mà nghe. Không chen vào, không giải thích, cũng không đỡ lời. Đến cuối cùng, vì thật sự không có thời gian, dì cả mới đành để bọn họ đi.

Tadashi không dám chậm trễ một giây, lập tức lấy xe đưa Ainosuke đến địa điểm đã hẹn trước.

Lần đầu tư nâng cấp sân vận động này rất được xem trọng bởi cả bộ máy thành phố lẫn gia tộc Shindo.

Thông qua nước đi này, bọn họ kỳ vọng Ainosuke sẽ dành được sự chú ý của giới trẻ năng động, phù hợp với châm ngôn "Tình yêu cứu vớt thế giới" được hắn đề ra trong buổi tranh cử chiếc ghế nghị sĩ. Tình yêu giữa người và người, tình yêu với chính sức khoẻ của bản thân, với môi trường và xã hội.

"Thật là một đám rệp ngu xuẩn" vị chính trị gia trẻ tuổi ngồi trong xe, mỉm cười vẫy tay với các thanh thiếu niên hăng say luyện tập ở phía xa "Cứ nghĩ mình có đam mê, có nỗ lực là có thể làm được mọi thứ. Thật là ngu xuẩn đến đáng yêu"

"......."

"Sao? Ngươi có ý kiến gì với lời ta nói à?" hắn cười mỉa với người ngồi trước qua kính chiếu hậu.

"Không, tôi không có ý kiến gì"

"Tốt nhất nên là vậy" Ainosuke mỉm cười, tiếp tục chống cằm nhìn ra bên ngoài.

Đám đông đã chú ý đến chiếc xe Maybach sang trọng này từ lâu. Thông qua mấy lần vận động bầu cử và những cải tiến cho sân vận động gần đây, ai nấy cũng biết vị chủ nhân ngồi trong xe là ai. Tadashi dẫn đầu bước xuống từ ghế lái, lại vòng qua sau,  nghiêng người 45 độ mở cửa xe. Thứ xuất hiện đầu tiên là đôi giày da đen bóng loáng, kế đó là đôi chân dài thẳng tắp bọc trong lớp quần tây xanh thẫm không một nếp nhăn, cuối cùng người đàn ông ấy cũng hiện ra trước tầm mắt mọi người.

Hắn là Ainosuke Shindo, người thừa kế trẻ tuổi của gia tộc chính trị lâu đời.

Những người thường dù không mấy quan tâm đến giới chính trị cũng ít nhiều biết đến hắn, một phần vì thực lực của hắn, phần còn lại vì vẻ bề ngoài còn giống minh tinh hơn là chính trị gia của hắn. Gương mặt sắc bén thành thục, chân mày như đao, dáng người cao lớn, mặc âu phục quanh năm cũng không giấu nổi sức mạnh cơ bắp bên dưới. Khi an tĩnh hắn như dã thú canh mồi, lúc nhìn vào ánh mắt hắn cảm giác bản thân như con mồi rơi vào tầm ngắm.

Nếu không phải do ánh mắt hắn trầm tĩnh dị thường và lúc nào cũng đeo nụ cười trên môi, chắc đã dọa không ít người.

"Ngài Ainosuke, cuối cùng ngài cũng đến, xin mời vào" trưởng ban quản lý sớm được báo trước nhanh nhảu đến tiếp đón như mọi lần.

Ainosuke mang nụ cười bất biến đi cùng gã, Tadashi cúi đầu im lặng theo sau bọn họ như một cái bóng.

"Lượng người đăng ký thành viên tăng cao hơn hẳn dù dự án nâng cấp vẫn chưa hoàn thành, chắc chắn là họ nghe tuyên truyền của ngài mới đến!"

"Quá khen" hắn chỉ cười không bình luận gì với lời tâng bốc này "Các tuyển thủ thế nào? Có nhận được phản hồi nào từ họ không?"

"Có có có!!" Quản lý được hỏi lập tức hăng hái, đây là cơ hội thể hiện tuyệt vời đâu "Thành tích huấn luyện của đội bóng chày tăng lên hẳn, sân bãi và các dụng cụ đều rất phù hợp với các phương pháp tậl huấn hiện đại. Đội bóng rổ cũng vô cũng thích dụng cụ tập luyện mới. Bóng đá, bóng chuyền, bơi lội cũng vậy. Có mấy người trẻ tuổi hứng khởi còn hỏi có khi nào gặp được ngài Ainosuke để bày tỏ lòng cảm kích không, khặc khặc khặc"

Hắn hạ giọng thì thầm "Ngài yên tâm, tôi cũng đã nhắc nhở bọn họ ủng hộ ngài trong lần tranh cử rồi"

Người đàn ông cao lớn lịch sự cám ơn, rồi có vẻ như bâng quơ hỏi.

"Vậy còn trượt ván?"

"Trượt ván?" quản lý nhất thời chưa phản ứng kịp, nhưng rất nhanh liền sực nhớ ra.

"À phải, đặc biệt là trượt ván!! Sự kiện lần này đã thu hút sự chú ý của dư luận với trượt ván hơn, nhiều phóng viên đến hỏi thăm tình hình của các tuyển thủ. Ngài xem, vừa khéo hôm nay có một đoàn phỏng vấn vận động viên nhí Miya Chinen. Ngài có muốn ghé qua không?"

"Được, vất vả cho ông rồi, làm tốt lắm" lần này thì hắn mỉm cười thân thiện, nụ cười có mấy phần thật hơn "Tôi cũng sẽ nhắc tới ông trong hội đồng"

"Ay da, chuyện nhỏ, là phận sự của tôi cả" quản lý xoa tay cười hề hề.

Đoàn người đi đến tòa nhà phía sau sân vận động, đây vốn là tòa nhà cũ khi sân vận động mới được thành lập. Sau khi xây thêm toà nhà mới, nơi này đã được lắp ráp các trang thiết bị và chướng ngại vật cần dùng cho đội tuyển trượt ván của Okinawa luyện tập. Quản lý đi phía trước hướng dẫn bọn họ, gã có ít tật xấu ham danh lợi nhưng làm việc vẫn xem như chu toàn.

"Chúng tôi đã cho sửa chữa hai lần, một lần cách đây 8 năm, lần gần nhất là 2 năm trước. Tuy nhiên tòa nhà giờ cũng...."

"Cũng hư hỏng nhiều lắm rồi" Ainosuke nhìn một lượt quanh hàng ghế khán đài đã bị tróc sơn "Bao giờ tu sửa đến chỗ này?"

"Sẽ sớm thôi, sớm thôi ngài Shindo" quản lý cười nịnh nọt, nhưng lúc này lực tập trung của Ainosuke đã không còn ở đó. Hắn nghe được tiếng máy ảnh lách tách, đã sớm nhìn xuống dưới sân. Phóng viên đang chụp hình một nhóm người bao gồm các huấn luyện viên đứng quanh một cậu nhóc tóc đen có đôi mắt mèo màu lục. Tuyển thủ duy nhất của Okinawa được vào đội tuyển Nhật - Miya Chinen.

Tuy chưa đủ tuổi dự thi những giải lớn nhưng Miya Chinen là một hạt giống tốt được chú trọng đào tạo, trình độ đã sớm vượt mặt bạn bè cùng trang lứa. Chỉ có điều, cậu bé có một bí mật ít ai biết đến. Cậu nhóc tưởng chừng ngây thơ này lại là một thành viên nổi bật trong 'S', nơi đầy rẫy những thành phần khác người.

"Trông cậu ấy có vẻ xuống tinh thần nhỉ..." hắn lẩm nhẩm.

Nhưng rồi đôi mắt đỏ nhanh chóng híp lại, mang theo vẻ kích động khó lòng kiềm chế "... mà có vẻ đã tìm được đối thủ rồi thì phải~ Aaa, thật nóng lòng mà, dáng vẻ cậu ta và em ấy khi đó ắt hẳn sẽ cực kì quyế-.."

"Ainosuke-sama"

Một giọng nói lạnh nhạt dội suống.

Vuốt lửa điên cuồng trong đôi mắt đỏ thoáng chốc rút lui không dấu vết. Khi xoay người lại, hắn đã trở về dáng vẻ vị chính trị gia lịch lãm thường ngày.

".......... Chuyện gì?"

"Xin thứ lỗi, nhưng đã sắp đến giờ cho lịch trình tiếp theo thưa ngài" Tadashi bình thản trình bày.

"Aaaaaa... phải rồi. Ta quên mất" hắn lại cười, không có vẻ gì giận dữ khi bị cấp dưới xen vào "Ta nói riêng vài lời động viên với Chinen rồi trở ra, ngươi đi chuẩn bị xe trước đi"

"Vâng, Ainosuke-sama"

Hai người đi về hai hướng trái ngược, để lại quản lý hoang mang không biết phải làm sao. Theo lý gã phải theo Ainosuke, nhưng người ta vừa mới tỏ ý muốn ở một mình với tuyển thủ.

Với lại, gã không hiểu sao có cảm giác sợ hãi không dám đi theo hắn. Ban nãy gã không hiểu hắn nói gì. Nhưng có một khắc, khí tức xung quanh hắn thật... đáng sợ....

Ở bên kia, Miya Chinen đang trên đường trở về trường thì nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cậu nhóc dừng chân, không mấy ngạc nhiên trước việc người đàn ông này lại có mặt ngày hôm nay. Hai tay hắn đút túi, hiền lành hỏi thăm cậu như vị trưởng bối hoà ái "Giải đấu lần trước suýt soát rồi nhỉ"

"Vâng ạ" Miya lễ phép trả lời như bao học sinh gương mẫu khác, nhưng Ainosuke chỉ cười, không tin vào vỏ bọc này của cậu.

"Ta nghe nói cậu thách đấu với người mới? Cảm nhận sao?"

Miya ngờ vực nhìn hắn, cậu biết 'S' được lắp camera khắp cả chặn đường để thuận tiện livestream các cuộc thi đấu. Nhưng cậu mới trượt thử với hai người kia sáng nay, tên điên này đã ngửi mùi mà đến?

Không lẽ hắn túc trực cả ngày trước màn hình theo dõi? Thứ biến thái gì thế này?!

"Cũng được, không có gì đặc biệt" Miya chỉ trả lời một câu vô thưởng vô phạt, chưa nắm được mục đích của hắn khi bảo cậu quan sát người mới là gì.

"Thế bao giờ buổi beef diễn ra?"

"Chủ Nhật này ạ"

"Cố gắng lên nhé, lần sau ta cũng sẽ đến cổ vũ" hắn vỗ vai cậu, nói một câu đơn giản rồi bỏ đi, không hứng thú với phản ứng của cậu sẽ như thế nào.

Sau lưng hắn, cậu tuyển thủ nhỏ chán chường lầu bầu "Không cần ông phải nói, tự tôi cũng sẽ cố gắng"

.

.

.

Chiếc xe đen khiêm tốn mà sang trọng đậu trước cửa sân vận động. Tadashi ngồi trên ghế lái mệt mỏi nhắm mắt lại, tranh thủ chút thời gian trống hiếm hoi để nghỉ ngơi. Phía sau của y vẫn còn sưng đỏ đau nhức, qua cả buổi ngồi đứng lại càng bỏng rát, bụng giờ cũng bắt đầu kêu gào phản đối.

Nhưng y chưa thể nghỉ ngơi, y vẫn còn phải cùng Ainosuke-sama đến nhà hàng gặp các vị quan chức, y sẽ phải đứng suốt cùng những trợ lý khác, không được ăn miếng nào cho tới tận khi chủ nhân của bọn họ xong việc.

"Đi thôi"

Tiếng nói từ phía sau khiến y giật mình, Ainosuke đã lên xe, bắt chéo chân ở ghế sau ra lệnh. Không biết hắn đã lên xe từ lúc nào nhưng chắc cũng mới đây, vì không có lý nào hắn lại trì hoãn vì thấy mình mệt mỏi cả. Tadashi xốc lại tinh thần, đáp một tiếng rồi khởi động xe đi đến nhà hàng theo lịch trình.

Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trước một nhà hàng theo phong cách thanh tịnh ở rìa Okinawa, độ bảo mật riêng tư ở đây rất cao nên được nhiều người có vai vế ưa chuộng. Vừa đến nơi thì đã có nhân viên ra đưa xe đến bãi đỗ, cùng đến với bọn họ là một chiếc xe hoa lệ khác, một gã đàn ông trung niên ục ịch gần như lăn khỏi chiếc xe của lão, nhìn thấy Ainosuke, ánh mắt ti hí của lão híp lại thành một đường chỉ, như thể thân thiết lắm.

"Kìa! Chẳng phải là cậu Shindo sao, chúng ta có duyên thật nhỉ"

"Ngài hạ nghị sĩ Takano" Ainosuke khách sáo nghiêng người chào lão "Quả thật có duyên, chúng ta cùng đến phòng ăn chứ?"

"Tất nhiên tất nhiên" lão cười, đắc ý với sự nhún nhường của hắn.

Tadashi lại một lần nữa theo sau đến gian phòng tư nhân đã đặt sẵn, bên trong đã có mấy vị quan chức tới trước đang trò chuyện. Khi thấy lão Takano và Ainosuke, tất cả đều đứng lên chào hỏi.

"Nghị sĩ Takano, cậu Shindo. Hai người là nhân vật chủ chốt mà giờ này mới tới, phải phạt phải phạt" một người lên tiếng tạo không khí.

"Được rồi, một hồi tôi còn phải làm việc, kính các vị vài ly thôi"

Tadashi nghe vậy liền biết đến việc của mình, y lễ phép lại gần "Ainosuke-sama không tiện, tôi xin phép thay ngài ấy tiếp rượu mọi người"

Mấy người khác cũng chỉ mời lơi chứ cũng không hy vọng Ainosuke thật sự uống, nhưng cái vị thư kí luôn kè kè bên hắn này lại khác. Làm trợ lý thân tín nhất, y uống rượu với bọn họ cũng xem như cho bọn họ mặt mũi, bọn họ cũng có thể lén dở chút trò xấu trút giận mà không sợ đụng chạm trực tiếp đến gia tộc Shindo.

"Đây đây, tôi kính rượu trước. Cậu Kikuchi phải nể mặt tôi uống ba ly nhé"

"Vâng"

Y không nhiều lời chấp nhận, bọn họ càng say càng dễ cho Ainosuke-sama đàm phán. Ba ly vào bụng, lục phủ ngũ tạng đều réo gào, đám người kia đến trước đã ăn được chút ít. Tadashi từ sáng đến giờ chưa ăn gì, lại còn đang nhẫn nhịn cơn đau bụng, giờ thêm rượu vào chẳng khác gì cực hình.

"Cậu thư kí này của cậu uống được ghê, hình như chưa bao giờ bị say thì phải. Tác phong cũng đoan chính thật" lão Takano nói với Ainosuke, lão vốn đã không coi ai ra gì, uống rượu vào lại càng không nể nang gì.

"Khi nào không còn dùng đến nữa nhường cậu ta cho tôi nhé. Bên tôi có vị trí đặc biệt cho cậu Kikuchi đấy. Có cậu ta bắc cầu thì chúng ta hợp tắc hẳn sẽ trơn tru hơn"

Ý ám chỉ rõ rệt.

"Nào có, y còn nhiều thứ phải học hỏi lắm" Ainosuke cười đáp "Khi nào y biết cách làm việc thuần thục hơn tôi lại bảo y hỗ trợ ngài"

Hai người nói chuyện không kiêng dè ai, người xung quanh cùng một dạng người đều cười xoà hiểu hết. Giới chính trị phải cực kì cẩn thận, không được để danh tiếng bị ô uế, cho nên thay vì ra ngoài, bọn họ thường sẽ "mượn" người quen của nhau.

Cậu Tadashi này lúc nào cũng đi theo Ainosuke. Bảo là thư kí bình thường cũng chẳng ai tin, y lại đẹp trai, vóc người tốt. Điểm trừ duy nhất là biểu cảm lúc nào cũng u sầu vô hồn. Nhưng bù lại, nốt ruồi ở hốc mắt phải của y tô điểm lên gương mặt phổ thông một vẻ đẹp rất bí ẩn.

Chỉ là, cho dù Ainosuke mới bước vào giới chính trị không bao lâu thì địa vị bọn họ không đủ để "mượn" người của nhà Shindo, nếu không đã chẳng đến lượt Takano lên tiếng trước.

Tadashi đã uống đến mấy chai, đầu óc mơ mơ màng màng cũng không nghe được xung quanh nói gì, y chỉ biết ai đưa ly tới thì phải cố uống, Ainosuke-sama uống rượu nhiều sẽ bị đau đầu, không thể để hắn uống nhiêù được.

Khi bưã ăn kết thúc, Tadashi gần như bị người đỡ lên một chiếc xe khác chở về biệt thự Shindo. Ainosuke không thích mùi rượu nồng nặc đã gọi lái xe khác về trước. Từ khi hắn tham gia ứng cử, chuyện giao thiệp như thế này đã xảy ra vài lần, Tadashi cũng sớm từ đau đớn khôn kể đến chết lặng.

Y ôm bồn cầu ói tối tăm mặt mũi, chưa ói xong phía dưới đã kháng nghị làm y lại phải lết dậy ngồi lên bồn cầu. Bộ âu phục bị giẫm đạp qua lại nhàu nát dưới sàn chẳng ai quan tâm.

Hành hạ một trận mới đỡ chút, y tưởng như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Nhưng thể chất quá tốt vẫn không thể ngất được, đành nằm vật ra trên thảm, trừng mắt nhìn trần nhà thạch cao lạnh lẽo trong bóng tối, thầm hỏi tại sao trái tim mình vẫn đập.


___________________________

Đôi lời tác giả:

Hình bìa là nụ cười tỏa nắng của anh mình đấy UvU)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro