Chương 2 ep 3: Phản diện ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ánh đèn trên các khung cửa sổ dần tắt, biệt thự Shindo chìm vào trong màn đêm tĩnh mịt.

Chỉ có duy nhất ánh sáng hắt ra từ sau kệ sách để mở của phòng gia chủ. Nếu có ai bước vào lúc này chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, vì phía sau kệ sách lại dẫn tới một căn phòng khác.

Nơi này được trải thảm đỏ thẫm với những đường vân cầu kì được thêu thủ công, chỉ có một bộ bàn ghế chủ tịch ở giữa phòng, đằng sau là bức rèm dày nặng nề cũng một màu đỏ ma mị.

Giờ tấm rèm đó đang vén sang hai bên, để lộ mặt thường chi chít những màn hình, có cái chiếu cảnh những khúc cua khô cằn hiểm hóc, có cái là hình ảnh những kẻ ăn bận dị hợm mặt mũi sơn phết. Nhưng phần lớn là về một thiếu niên khác hẳn với khung cảnh hỗn tạp xung quanh.

Cậu như cây bạch dương trong tuyết trắng, dáng người thanh mảnh thon dài, gương mặt sạch sẽ cùng mái tóc xanh nhạt, đôi mắt xanh kiên định nhìn về phía trước đường đua. Cậu dùng băng keo dán chân mình vào ván trượt, một cảnh tượng trông thật vụng về và lố bịch, nhưng khi nhìn cách cậu trượt, sẽ không ai còn để ý đến chi tiết nhỏ ấy nữa.

"Tôi đã sắp xếp chuyến bay vào tối Chủ Nhật, Ainosuke-sama"

Ngồi trước màn hình không ai khác hơn là Ainosuke Shindo, một tay hắn chống cằm, một tay nhẹ nhàng mơn trớn trên chiếc ván trượt của mình. Hắn vô cùng thỏa mãn ngắm nhìn thiếu niên lao nhanh qua từng góc cua, cuối cùng chiến thắng đối thủ bằng cách liều lĩnh trượt theo thanh sắt của nhà kho. Ánh sáng đèn pha theo bóng dáng cậu như thể chỉ vì cậu mà chiếu rọi, cực độ lộng lẫy và mạnh mẽ.

"Không, đổi chuyến bay sang thứ Hai cho ta"

Tadashi bất ngờ, nhất thời không rõ nguyên nhân. Chỉ thấy Ainosuke xoay ghế lại, cặp sừng trên chiếc ván trượt đỏ trong tay hắn loé lên lạnh buốt, hệt như giọng nói hắn đâm vào lòng y "Bởi vì hôm đó, ta phải tham gia một bữa tiệc lớn"

"Nhưng-...."

"Câm miệng" hắn nhàn nhạt nói "Làm một con chó thì ngươi chỉ cần nghe lời là được"

"...... Vâng, Ainosuke-sama..."

"Việc ta muốn điều tra đến đâu rồi?"

Tadashi một giây trước còn thoáng u buồn, giây sau đã tiến vào trạng thái xử lý việc công.

"Đúng như ngài dự đoán, nghị sĩ Takano quả thật có liên hệ không rõ với nhiều cơ quan cấp dưới. Ngoài những kẻ chúng ta mời đến lần trước, còn dính dáng không ít đến các cơ quan ngoài thẩm quyền. Tôi nghi ngờ bọn chúng làm việc bao che theo cả một hệ thống, nhưng chúng ta chưa có chứng cứ rõ ràng. Đường dây chuyển tiền cũng còn là bí ẩn"

Ainosuke gõ từng nhịp lên mặt bàn "Tiếp tục điều tra, làm cẩn thận chút đừng để bên nào phát hiện"

"Vâng"

Tadashi báo cáo xong liền im lặng, nhưng hắn vẫn còn đang gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ như đang suy ngẫm điều gì, y không có thuật đọc tâm nên nhất thời cũng chỉ có thể đứng chờ mệnh lệnh tiếp theo.

"Năm nay ngươi đã ngoài 30 rồi nhỉ" hắn đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Vâng?"

"Cũng phải, đã có nếp nhăn khoé mắt rồi" hắn nheo mắt đánh giá gương mặt y. Bọn họ đã dây dưa với nhau không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào hắn cẩn thận quan sát biểu cảm của người này. Giờ bất giác nhận ra y đã khác so với ký ức, hắn có chút cảm thán kì lạ.

Tadashi bất giác cúi đầu xuống, không muốn hắn nhìn mình. Y biết y đã không còn trẻ trung nữa, khoảng cách tuổi tác của bọn họ không lớn nhưng đủ để nhận ra sự khác biệt. Ngoài đường đã có nhiều người gọi y là chú, thêm cuộc sống áp lực ít chăm lo đến bản thân lại càng lộ rõ tuổi tác của y.

Cách đây mấy năm còn có người làm mai cho y nhưng cứ bị từ chối khéo hết lần này đến lần khác. Giờ thì ai cũng rõ lập trường của y rồi nên những chuyện như thế cũng ngưng hẳn.

Nếu được, y cũng muốn có một gia đình bình dị, một người bạn đời hoà thuận cùng một đứa con đáng yêu. Nhưng từ tuổi dậy thì đến bây giờ, đối tượng trong giấc mơ nhỏ đó luôn luôn chỉ có một người, một người căm hận y đến cùng cực.

Y không dám có bất cứ vọng tưởng phi thực tế nào với hắn, chỉ dám chôn mong ước nhỏ nhoi này tận đáy lòng, thỉnh thoảng tự thôi miên bản thân trong đau đớn rồi mỉm cười trong mộng đẹp.

Có lẽ bọn họ điên rồi mới giày vò lẫn nhau thế này. Nhưng y đã không thể buông tay, từ mười mấy năm trước đã không thể. Y cũng không muốn buông tay....

"Ta nhận được một lời đề nghị" Ainosuke lại lên tiếng, đôi mắt đỏ của hắn theo sát từng biểu cảm của Tadashi "Lão Takano gợi ý "mượn" ngươi "hỗ trợ" lão"

Ban đầu Tadashi còn chưa hiểu loại hỗ trợ gì mà còn cần thư kí riêng của người khác. Ainosuke cũng không vội giải thích, ngoài ý muốn kiên nhẫn chờ y phản ứng.

Rốt cuộc y như nhớ ra điều gì, đôi mắt xanh dần dần mở lớn kinh hãi nhìn hắn. Lần đầu tiên sau trận cãi nhau năm ấy, hắn mới thấy người này lộ ra biểu cảm rõ rệt vậy. Nó đem đến khoái cảm quái đản cho hắn, làm hắn muốn thấy nhiều hơn nữa.

Máu toàn thân Tadashi đông lại, cả người như đóng băng trên sàn nhà, độ ấm xung quanh cũng như đột ngột hạ xuống. Y thà rằng mình không hiểu những lời hắn nói. Y thấy mình mở miệng, nhưng lời phát ra như thể vọng đến từ một nơi khác.

"Ngài....trả lời như thế nào...?" lời nói cẩn thận, nhẹ hẫng như sợ sệt đánh vỡ một thứ gì đó mong manh.

"Ta bảo là không thể được" chút huyết sắc vừa trở lại trên mặt y, lại nghe hắn nói tiếp "Ta vẫn cần ngươi làm việc nên dù có cũng chỉ có thể đưa ngươi qua đó vài ngày. Vả lại ngươi chưa được huấn luyện cho việc này, lão Takano lại có khẩu vị lạ, đem người qua bây giờ chỉ khiến lão mất hứng mà chẳng thu được lợi ích gì. Cho nên chờ ngươi thành thạo hơn mới ổn. Ngươi thấy sao?"

Tadashi mở miệng, rồi lại khép, mấp máy môi mấy lần vẫn không thể phát ra một âm thanh hoàn chỉnh. Hắn và y cách nhau chỉ một mét mà như thể một vực sâu hun hút, y cố gắng bao nhiêu cũng không thu hẹp khoảng cách này lại được, chỉ có càng lúc càng xa....

"Tôi-....." y khó nhọc lên tiếng, mỗi chữ phát ra như rút mòn sức lực của y "...-không có ý kiến gì"

Con ngươi đỏ nháy mắt co rụt lại, càng thêm thâm trầm, ngọn lửa âm ỉ dưới đáy mắt bỗng chốc bùng nổ nhưng bị bạo lực đè ép lại. Không khí xung quanh hắn trở nên cô đặc dưới áp lực vô hình đó.

Hai tay hắn chống lên bàn che nửa gương mặt khiến Tadashi không thể đoán được biểu cảm của hắn lúc này là gì. Y chỉ biết hắn không vui, cực kì không vui, cũng biết là do mình, nhưng y lại không hiểu y đã làm gì trái ý hắn.

"Tốt, rất tốt" Ainosuke dùng hết lý trí để kiềm chế bản thân không dạy dỗ lại con chó của hắn. Giờ chưa phải lúc "Thu xếp lịch dành ra hai buổi mỗi tuần, đích thân ta sẽ huấn luyện ngươi"

".... Vâng"

"Cố mà làm cho tốt, người không phải là thành viên của nhà Shindo, nhưng vẫn là con chó của ta. Cẩn trọng đừng làm mất hình ảnh gia tộc"

Nói là vậy nhưng tuần này lịch trình của cả hai đều không còn kẽ hở, buộc phải dời sang tuần sau. Tadashi tuy biết màn tra tấn ấy ắt sẽ đến nhưng còn trốn tránh được ngày nào tốt ngày ấy. Ainosuke tham gia thêm vài buổi gặp mặt các cử tri, mở rộng quan hệ.

Loáng cái đã đến Chủ Nhật, ngày diễn ra cuộc tranh đấu của Miya.

'S', như tên gọi của nó, là cuộc đua trượt ván ở một khu mỏ bỏ hoang trên ngọn đồi vùng ngoại ô Okinawa. Chỉ có một con đường độc đạo ngoằng ngèo như rắn trườn từ trên đỉnh đồi xuống nhà xưởng cũ, thứ khiến nó có cái tên như hiện tại.

Chính Ainosuke và những thành viên sáng lập đã phát hiện và cải tạo nó thành đấu trường bí mật về đêm, chỉ những ai có sticker vào cửa đặc biệt từ những thành viên nội bộ mới được bảo vệ cho phép tham gia.

Đêm nay 'S' đặc biệt đông đúc, từng tốp nam có nữ có quần áo lòe loẹt hoặc lập dị, khoen tai cùng hình xăm là chuyện thường thấy ở chốn này. Dân trượt ván ở khắp Okinawa đổ về, vì hôm này là trận đấu thứ hai của một tân binh cực kì gây chú ý gần đây, đối thủ lại là Chinen Miya, tuyển thủ nhỏ đầy tiềm năng của Nhật Bản.

Thắng thua có vẻ như đã rõ, nhưng có người chờ mong kì tích sẽ lặp lại như trận đấu của tân binh đó với Shadow, tay trượt phản diện nổi danh của 'S'. Hoặc đơn giản là đến xem một trận kích thích.

"Chào mừng mọi người đến với 'S'!!! Hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến trận beef giữa Miya và tân binh SNOW!!!"

Người cầm cờ hô to, khơi lên sự kích động của người xem "Vì có người mới nên chúng y sẽ nhắc lại luật một chút. Luật ở 'S' chính làaaaaaa không có luật gì cả!!!!!! Hãy dùng mọi biện pháp dành lấy chiến thắng!!!"

Cậu nhóc áo tai mèo và thanh niên tóc xanh đứng ở vạch xuất phát, tập trung nhìn về phía trước, bỏ ngoài tai những tiếng la hò xung quanh. Đèn hiệu đếm ngược dần, cờ được phất lên, hai tay trượt cùng lao nhanh về phía trước. Một đám người kích động lái xe bám theo họ, số khác xem trận đấu qua màn hình lớn hoặc diễn đàn bí mật của 'S'.

Trong gian phòng tầng trên của nhà xưởng, người đàn ông tóc xanh vừa húyt sáo vừa tạo kiểu cho mái tóc của mình, bàn chân gõ nhịp vui vẻ trên sàn kim loại. Hắn hứng khởi theo dõi beef qua hàng loạt hình ảnh từ camera y như thứ hắn có ở biệt thự.

"Ngươi nghĩ sao Tadashi? Thật đáng chờ mong chứ~"

Bóng người đứng ở góc tối căn phòng lên tiếng "Thứ tôi nói thẳng, Ainosuke-sama, Miya vẫn đang dẫn đầu"

Y vừa dứt lời, SNOW đã lao lên một mỏm đá, thực hiện một cú xoay xinh đẹp và đáp xuống trước Miya.

"Olé!!!" Hắn giang hai tay khen gợi "Vẫn còn sớm để đánh giá, chó con của ta à, và ở đây, hãy gọi ta là Adam, nhớ chưa"

"..... Vâng"

Cả hai không nói gì nữa, hướng đến màn hình. Trận đấu vẫn tiếp tục, Miya và tân binh thay phiên nhau dẫn đầu, ngang sức ngang tài. Sau khi mượn lực từ thân cây để vượt lên trước ở khúc cua, SNOW lại bị Miya dẫn trước. Cậu nhóc không áp dụng cách trượt thông thường mà lật đứng ván, dùng mép ván để trượt theo phế tích đường ray hòng tăng tốc độ.

Đến trạm cuối ở nhà xưởng, Miya lại láu cá chặn trước, hòng ngăn cản SNOW thực hiện cú nhảy dẫn đến chiến thắng như trận với Shadow.

Người xem la hét hò reo, mỗi trận beef đều là khoe ra kĩ năng trượt đặc biệt nhất của đấu thủ, không phải theo kiểu cứng nhắc như các cuộc thi chính quy. Cùng một đoạn đường nhưng tùy theo tình huống và đối thủ mà cách thức trượt cũng sẽ trở nên muôn hình vạn trạng.

"Miya!!! Miya!!! Miya!!!"

"Chắc chắn Miya thắng rồi!!"

"Tân binh cố lên!!! Tao đặt cược vô mày đó!!!!"

Đích đến càng lúc càng gần, chỉ cần vượt qua các bậc thang là kết thúc. Đúng lúc Miya đang đắc thắng, thanh niên áo trắng bật người đáp lên tay vịn cầu thang, không chút do dự trượt thẳng xuống. Có lẽ đó chỉ là một trick Axle Stall (1) thông dụng nếu như....

"Dừng lại!!! Thanh vịn đó bị đứt không trượt qua được đâu!!!" Cậu nhóc la lên.

Ván trượt cứ thế đến đoạn gãy đứt của tay vịn, nhưng cú ngã trong mong đợi lại không đến, SNOW xoay người, ván trượt dưới chân y vậy mà cũng xoay theo!!! Nhẹ nhàng bắt qua phần bên kia của tay vịn, tiếp tục tiến về phía trước. Một cú Backside Half Cab(2) cực gọn!! Hai người gần như đến đích cùng một lúc, camera theo dõi tua lại, chỉ 0.1 giây, ván trượt của SNOW đã cán đích trước...

Đám đông sau khoảng lặng im thì bùng nổ!!! Kì tích đã tái hiện!!! Tân binh từ đâu đến hai lần chiến thắng thuần bằng kĩ thuật tuyệt đỉnh, không hề giở thủ đoạn ngáng chân đối thủ nào!!!

"MARAVILLOSO!!!!!! Tuyệt vời!!! Xuất sắc!!! Thật xứng đáng!!!" Trong phòng theo dõi, cũng có một kẻ đang phát điên reo mừng. Hắn siết lấy khung màn hình, đôi mắt sau lớp mặt nạ trái tim vặn vẹo loé sáng "Chó con, đi nào! Đến chào mừng nhà vô địch của chúng ta"

"......" Tadashi kéo thấp chiếc mũ kết che dấu cảm xúc phức tạp, nhưng y đã quá lo xa, Adam giờ hoàn toàn chú tâm vào SNOW, không để ý gì khác. Y cầm chiếc áo choàng đấu sĩ của Adam, cẩn thận khoác lên vai hắn như đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng, từ đầu đến đuôi y vẫn nghiêm chỉnh hạ mắt.

Adam mang tâm trạng sung sướng, bước chân nhún nhảy trên ván trượt như khiêu vũ. Mọi người nhìn thấy hắn đều tự động né đường, xì xào bàn tán đầy ngưỡng mộ.

"Adam kìa...! Huyền thoại giá lâm!!!"

"Đánh động đến Adam, tân binh này được coi trọng vậy?!"

"Là Adam!!"

Dưới sự tung hô của mọi người hắn hãnh diện tiến đến chỗ Miya và SNOW. Bộ áo đỏ rực viền vàng nổi bật như lửa, phần dưới ôm gọn tôn lên cơ thể săn chắc còn phần trên khoác chiếc áo phong cách đấu sĩ bò tót Tây Ban Nha. Đệm vai và cùi chỏ của hắn đều có sừng nhọn, ủng đen cùng thắt lưng hình trái tim, nửa trên mặt bị mặt nạ trắng hoạ tiết đỏ che dấu.

Ván trượt đỏ như ngai vàng hoàng tộc đưa vị vua của nó qua biển người.

Một thân hắn đỏ rực, chỉ có mái tóc vuốt nhọn và chiếc cà vạt cùng màu xanh biển. Lúc đi nhận bộ trang phục này từ tiệm may, Tadashi trong một giây khó hiểu đã lén thêm vào chiếc cà vạt đó, bảo là nhà thiết kế quyết định thêm vào sau mà không báo. Chỉ cần một cú điện thoại là lời nói dối của y sẽ bị lật tẩy, không rõ thế nào mà Adam chỉ trừng cái cà vạt mấy giây rồi đương nhiên chấp nhận nó như một phần vốn có của trang phục.

Cũng như chiếc cà vạt đỏ trong bộ vest thường ngày của hắn.

Sự hiện hữu mạnh mẽ như vậy thế mà ba người ở trung tâm lại vẫn chưa phát hiện ra hắn, bọn họ vẫn còn đang xoay lưng lại đây. Thế rồi một câu nói từ kẻ nào đó lọt vào tai hắn:

"Trượt ván là phải vui"

Tadashi vẫn luôn theo sau cũng nghe được, y giật mình liếc sang Adam. Quả nhiên bàn chân hắn đã ngừng nhảy múa, dù chỉ là bóng lưng, y vẫn biết là hắn đang khó chịu vô cùng.

"Trượt là phải vui...." Hắn lặp lại câu nói đó bằng chất giọng trầm trầm băng lãnh, ba kẻ kia rốt cuộc đã nhận ra sự hiện diện của hắn.

"Lời nói nghe hay nhỉ. Nhưng mà...." Hắn mỉm cười với cậu nhóc nhỏ tuổi "Cậu lại trắng tay rồi, Miya. Cả bạn bè lẫn trượt ván, cậu bây giờ... chẳng còn gì cả"

Miya Chinen bặm môi cúi đầu, bộ dáng thất bại ấy thành công cải thiện tâm trạng của Adam một cách rõ rệt, nụ cười trên môi hắn lại rộng hơn nữa. Cái vẻ hoà hảo của đám người này làm hắn thấy ngứa mắt Đối thủ thì phải cắn xé nhau, giẫm nát kẻ kia dưới chân, lấy máu làm tế vật, tận hưởng chiến thắng trên sự hèn mọn đau khổ ấy mới đúng. Không có lý nào một trò chơi hưng phấn lại có một cái kết nhàm chán như thế này được.

Nhưng mục đích hắn đến đây không phải vì Miya.

Tadashi cũng hiểu điều đó, y đứng chung với các bảo vệ khác, cùng một đồng phục với họ. Trời biết bàn tay nắm chặt sau lưng y đã lạnh buốt, từng nhịp thở như lưỡi dao cứa vào tim. Adam cũng đã từng hứng thú với những thiên tài khác, nhưng trực giác của y bảo người tên SNOW này không giống vậy, dù y cố ngó lơ vẫn bất an vô cùng.

"Ta đã thấy khả năng trượt của em rồi, thật tuyệt vời~" hắn tiến đến thanh niên áo trắng. Nhìn gần trông cậu còn hoàn mỹ hơn qua màn hình theo dõi, vô cùng xinh đẹp, hệt một món đồ chơi sứ tinh xảo tùy ý cho người đập nát...

"Sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu em biết cách đặt trọng tâm cơ thể..." Hắn bước ra sau cậu, thì thầm gần vành tai trắng nõn "Ví dụ như, khi ollie(3)... để chân..."

SNOW có đôi chân thật đẹp, thật cân đối, hắn cúi người, bàn tay cẩn thận vờn quanh, phác hoạ đường nét mê người ấy, nâng niu. Khác một trời một vực với hành động không thương tiếc với Tadashi "Ta có thể chạm vào được chứ...."

Hắn muốn chạm vào đôi chân này, đôi chân tạo ra sự khác biệt, hắn muốn cảm nhận sức mạnh từ chúng! Muốn khai thác tiềm lực ấy!! Muốn nó thuộc về mình!!! Chiếm lấy!!! Chiếm lấy!!!! Chỉ cần một cái gật đầu!!!!!!! Rất gần rồi! Hắn sẽ đạt được!!!!!!!!

"Khoan đã"

"..........."

Kẻ phát ra tiếng không phải SNOW, cũng không phải Miya. Adam và Tadashi đồng thời có cùng suy nghĩ:

Đứa này đâu ra?

"Ông phải xin lỗi Miya, nói vậy với cậu ấy là không đúng" tên tóc đỏ tiếp tục ngông nghênh, hình như nó đến chung với SNOW. Một đứa vô danh tiểu tốt.

"Nếu không thì sao" Adam cực kì mất kiên nhẫn khi bị cắt ngang, đến nụ cười thường trực cũng chẳng buồn trưng lên.

"Nếu không..." thanh niên tóc đỏ hất ván trượt lên "Tôi sẽ đánh bại ông bằng cái này! Cho đến khi ông xin lỗi!!"

Adam: ......

SNOW: ..........

Tadashi: .... Đầu óc có vấn đề...?







______________________________

Chú thích:

(1) Axel Stall: kĩ thuật dùng hai trục bánh của ván để trượt trên mép của chướng ngại vật

(2) Frontside Half Cab: gồm hai thuật ngữ là "Backside" và "Half Cab". "Backside" là khi người trượt xoay lưng lại với hướng đi hoặc đổi từ trực diện đến mặt lưng. "Half Cab" là kĩ thuật xoay ván 180 độ. Của langa làm thì không có ollie

(3) Ollie: động tác bật nhảy lên cùng với ván, một trong những trick cơ bản nhất, là nền tảng cho nhiều trick nâng cao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro