Chương 3 ep 4: Tadashi, nô lệ của tình yêu (SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái lại với cảm giác dạt dào khó nói của người trong cuộc, đám đông chỉ biết đây là cơ hội thấy được huyền thoại bất bại Adam trên sân đấu!!! Khắp nơi vang lên tên của hắn như tiếng trống trận liên hồi.

Sau khi hoàn hồn từ tuyên ngôn kinh dị đó, Miya là người đầu tiên lên tiếng ngăn cản kẻ vừa thách đấu "Tôi không cần anh thương hại, anh mau rút lại lời thách đấu đi!"

"Anh đây không phải vì thương hại nhóc" tóc đỏ cau mày "Anh chỉ là ngứa mắt hắn thôi"

Adam nghe vậy, nhếch mép như thấy một trò cười, để lộ răng nanh trắng nhởn ".... Nếu cảm xúc có thể thấy được bằng mắt thường, ta tin rằng nó sẽ là một dòng suối mà lượng nước tùy theo người đối diện"

"?????? Hả?? Cái gì?? Đừng có lảng sang việc khá-"

Hắn nhún chân nhảy lên chiếc ván trượt đỏ đen, lắc lắc ngón tay với tóc đỏ "Và dòng suối của ta bây giờ đang, khô, cạn. Vì ta không có tí hứng thú nào với mi cả. Nhưng...!"

Trước khi thiếu niên tóc đỏ cãi lại, hắn đẩy ván trượt lùi về sau, từng vòng từng vòng vây quanh SNOW như chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật trong viện bảo tàng, áo choàng đỏ lay động theo cử động của hắn.

"Tuyệt vời.... Rất tuyệt vời~~ ..... Ta đã được lấp đầy, từng chút một.... Đúng rồi nhỉ, tại sao không?"

Hắn dừng lại, đưa tay nâng cằm thiếu niên xinh đẹp "Em sẽ là phần thưởng cho lần cá cược này. Nếu ta thắng... ta muốn thách đấu cùng SNOW~ Thế nào?"

"Được thôi"

"Langa??!!" Tóc đỏ hoảng hốt với câu trả lời hùng hồn của bạn mình.

Tadashi thở dài trong lòng, không thể nào hiểu nổi mấy tên nhóc này lấy đâu ra sự tự tin mù quáng ấy.

Buổi beef cứ thế mà được qua loa định ra. Không đề cập tới bên phía đám SNOW, tên thật là Langa, hoang mang chuẩn bị như thế nào. Tadashi bị áp lực với buổi "huấn luyện" của Ainosuke-sama hơn.

Theo y sắp xếp lịch thì tối nay Ainosuke không có bận việc gì, sẽ là buổi huấn luyện đầu tiên.

"......."

"Anh Kikuchi.... Anh Kikuchi!!!"

"Hả?! Vâng?"

"Anh có sao không? Anh đang cho tương ớt vô cà phê đó"

"? Á!!" Tadashi giật mình, nhưng ly cà phê này xem như bỏ.

"Nãy giờ anh cứ hồn vía lên mây ấy" bọn họ hiện ở trước phòng diễn thuyết, cùng chờ cuộc họp nội bộ kết thúc để đón cấp trên của mình.

"Tôi không sao, cảm ơn cô đã quan tâm" y gật đầu với vị trợ lý trẻ tuổi.

"Cần gì phải trịnh trọng vậy. Đều là đồng nghiệp cả" nữ trợ lý cười thân thiện với Tadashi, gương mặt thoáng ửng hồng khi thoáng nghe được hương thơm dịu nhẹ trên người y.

"Anh Tadashi làm việc cho gia tộc Shindo chắc khó lắm nhỉ, anh có muốn hôm nào chúng ta đi thư giãn chút không? Ngắm cảnh chẳng hạn"

Đã nói đến mức này rồi mà Tadashi còn không rõ ý định của cô gái thì uổng công hơn 30 năm tuổi đời. Y cũng luyện thuần thục kĩ năng từ chối người khác rồi.

"Rất cám ơn cô nhưng tôi đã thích người khác rồi"

Cô gái đỏ mặt xấu hổ, nhưng rất nhanh lại bạo dạn "Vậy anh có thành cặp với người đó chưa? Nếu chưa có thể thử làm quen với em không?"

Tadashi bị một màn tranh thủ mạnh mẽ này làm bất ngờ, càng gặp người chủ động y càng loay hoay. Đang không biết phải làm sao thì đã thấy các vị quan chức ra khỏi phòng. Tadashi cũng bỏ qua bối rối ban nãy, chuyên nghiệp đi đến chỗ Ainosuke-sama, cầu mong hắn chưa nghe được đoạn đối thoại ban nãy.

"Thư kí Kikuchi, anh rảnh rỗi quá nhỉ" Ainosuke liếc qua cô trợ lí kia, hừ một tiếng.

Hắn nghe được.

"Tôi vô cùng xin lỗi, lần sau tôi sẽ xử lý kịp thời"

"Còn có lần sau?" hắn cố tình gằn giọng khiến người khác chú ý "Vị trí này của anh đáng ra phải có ý thức rạch ròi về công tư chứ!"

Cô gái kia thấy Tadashi vì mình mà bị la vô cùng áy náy, định tiến lên nói đỡ cho y thì bị Ainosuke trừng trở về, run rẩy không dám hó hé.

"Đúng là chỗ này không phù hợp" một người đàn ông cuối độ tuổi trung niên cười hoà giải. Tadashi nhận ra vị này là chủ tịch bộ Môi Trường bọn họ đang tìm cách kết thân, rất xem trọng những tài năng trẻ nghiêm túc

"Nhưng tuổi trẻ ấy mà, bỏ qua một lần thôi. Tôi nghĩ cậu đây cũng ý thức được phải không?"

"Vâng, cám ơn thưa ngài!" Y đã hiểu mục đích hành động của Ainosuke rồi.

Ainosuke liền nhân cơ hội này lưu loát bắt chuyện với vị chủ tịch đó, hắn trời sinh có gương mặt ưa nhìn, lại thêm khí chất chính chắn của thế gia nên cực kì dễ gây thiện cảm với những người lớn tuổi. Tadashi tiếp tục làm cái bóng theo sau hắn, trên mặt biểu cảm gì cũng không có.

Những lần trước y được làm mai, Ainosuke đều tỏ ra bất mãn. Ban đầu Tadashi còn ảo tưởng, nhưng tiếp nối sau đó đều là những trận làm tình bạo lực đến khi y ngất đi.

"Ngươi là con chó của ta, Tadashi!! Ta không muốn có một con chó đi động dục khắp nơi. Quá ghê tởm!"

"Ngươi còn muốn có người yêu ngươi? Kể cả khi có kẻ bị vẻ ngoài của ngươi lừa dối thì cũng sẽ sớm nhận ra sự thối nát bên trong thôi"

Lần này Ainosuke có vẻ không giận dữ đến vậy. Y thậm chí còn có thể lợi dụng chuyện này để bắt chuyện với quan chức cấp cao. Tadashi không biết mình nên nhẹ nhõm hay thất vọng.

Suốt đường đi, Ainosuke đều im lặng, không đề cập đến chuyện của Tadashi. Chiếc xe của gia tộc Shindo lướt vào khuôn viên biệt thự, người quản gia đứng chờ sẵn lập tức mở cửa cho hắn.

"Các dì của tôi đâu?" Hắn nhìn một vòng đại sảnh.

"Họ đang ở phòng trà thưa cậu chủ. Có cần tôi báo là cậu đã về không ạ?"

"Không cần" hắn sải bước chân dài đến phòng kính uống trà "Tôi sẽ đến gặp bọn họ ngay bây giờ"

Biệt thự gia tộc Shindo là một kiến trúc lâu đời theo lối Anh quốc cổ điển. Những cây cột và khung cửa được điêu khắc hoa văn cầu kì và nặng nề, luôn mang vẻ âm trầm cổ kính của những toà nhà xưa.

Phòng trà thực chất là một gian phòng có ba mặt tường kính giữ cho nhiệt độ quanh năm ấm áp. Những người dì của hắn thường hay tổ chức những buổi trà chiều ở đây, một thói quen truyền thống để những phu nhân nhà giàu phô bày sự tao nhã quý phái của mình.

Trước kia cũng có lần Ainosuke phải đi thẩm trà cùng các quý bà, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự hiểu được thứ thức uống đậm mùi giả dối này. Đối với hắn, vị cà phê đắng chát hay hương rượu cay nồng mới thật sự khiến hắn có cảm giác đang sống.

"Dì, con đã về"

Ba người phụ nữ dáng vẻ cao quý đồng loạt quay về phía hắn, ly trà của bọn họ vẫn còn nghi ngút khói, mùi trà Anh quốc thượng hạng quanh quẩn trong không gian ngập mùi nắng.

"Ainosuke, hôm nay con có làm rạng danh gia tộc Shindo không?" Người phụ nữ áo đỏ điềm đạm lên tiếng.

"Vâng, hôm nay con là đại biểu trẻ nhất phát biểu trong Uỷ ban Môi Trường và nâng cao tên tuổi của chúng ta" hắn cười, thành thục và lễ độ.

"Vậy thật tốt. Nhưng con cũng nên cẩn thận, sẽ có nhiều người ganh tị vì con quá xuất sắc"

"Con cảm thấy mình rất may mắn" hắn tươi cười hoà nhã " Không phải vì con sinh ra trong một gia đình khá giả có điều kiện, mà vì có những người dì yêu quý luôn quan tâm con"

Ai được một người đàn ông lịch thiệp khen với giọng điệu chân thành như vậy đều cảm thấy vui vẻ. Ba người dì của hắn cũng vậy. Bọn họ hài lòng gật đầu, ra hiệu hắn cùng ngồi xuống

"Bọn ta đang bàn việc con nên tìm vợ cho mình đấy"

"Phải là một người phụ nữ xứng với gia tộc Shindo" một người dì khác thêm vào "Đây là danh sách những tiểu thư danh giá nhất, con chọn một người đi rồi báo với bọn ta"

Ainosuke nhận lấy, Tadashi đứng ngoài hành lang tăm tối không thấy được vẻ mặt của hắn, y cúi đầu nhắm mắt lại. Ainosuke năm nay đã cũng đã gần 30. Lúc này tìm một cô bạn gái nhu thuận, quen nhau vài năm, rồi kết hôn ở độ tuổi sung mãn nhất của đàn ông, đúng là một sự sắp xếp hoàn mỹ.

Hắn rồi sẽ lập gia đình, có con cái, ắt hẳn hắn sẽ là một người cha tốt nhất thế giới. Gia đình họ sẽ đi du lịch cùng nhau, cắm trại trong vườn hồng trước biệt thự. Chỉ có mình mãi là con chó già giữ cổng chờ chủ nhân khi vui vẻ vuốt ve mấy cái.

Nếu không có trượt ván, cuộc đời của Ainosuke-sama ắt sẽ còn sáng lạn hơn, hắn vốn là người ưu tú như vậy. Chỉ vì trượt ván mà hắn trở nên có nhược điểm.

"? Ngươi vẫn còn ở đây?" Sau bữa ăn với các dì, Ainosuke mới phát hiện Tadashi vẫn một mực đứng yên trước cửa phòng "Về phòng chuẩn bị đi rồi qua phòng ta"

Tadashi tuân lệnh, y biết "chuẩn bị" trong miệng hắn là gì, vì vậy y trở về phòng của mình tại khu vực cho nhân viên, chỉ ăn nhẹ chút gì đó để giữ sức, rồi lấy quần áo vào phòng tắm.

Phòng ở của Tadashi trông chẳng khác gì phòng những người làm khác trong biệt thự, thậm chí còn có vẻ lạnh băng hơn vì chỉ có đúng những vật dụng cần thiết. Thứ màu sắc chói lọi duy nhất trong căn phòng là bình hoa hồng đỏ xinh đẹp trên bàn.

Tadashi châm nước thêm cho bình, nâng niu sửa sang lại từng đoá hoa, cắt bỏ lá héo. Hắn đã làm việc này nhiều lần rồi nên rất nhanh đã xong.

Trái ngược với phòng ngủ đơn giản là phòng tắm với đầy đủ tiện nghi. Bên kệ tủ thì đủ loại chai lọ dưỡng da, chống lão hoá, nước thơm, tinh dầu...

Đều là hắn bảo người đem đến cho y, Tadashi đoán vì ghét bỏ tuổi y quá lớn. Trừ những lúc bọn họ giải quyết nhu cầu thì hầu như hắn luôn ép y dùng mấy thứ này. Có thể do lâu ngày sử dụng, trên người Tadashi lúc nào cũng có mùi hương nhè nhẹ thoải mái. Sau một lần thân mật, Ainosuke vùi đầu vào hõm cổ y rất lâu, nói đùa là mùi trên người y vô cùng dễ chịu. Từ đấy y mới bắt đầu tự động dùng mấy thứ này hơn.

Cốc cốc cốc

"Vào đi"

Tadashi đẩy cửa bước vào, trông thấy Ainosuke khoác áo choàng tắm mân mê ly rượu vang đỏ. Mép áo tắm bắt chéo hờ ngang hông, phơi bày sáu múi cơ bụng săn chắc không sót tí gì. Xấp hồ sơ các tiểu thư danh giá bị hắn đem đi lót chai rượu.

"........"

"? Sao vậy?"

Tadashi dời mắt từ cơ bụng hắn lên mái tóc xanh dương nhỏ nước "Tóc ướt dễ cảm lạnh"

Hắn hơi trợn mắt, có lẽ không nghĩ đến là việc này.

"Ngươi quan tâm đến việc này?" Hắn nhếch mép cười khẩy, quăng cho y một bọc đen "Chi bằng tập trung vô việc của ngươi, đi thay thứ này rồi ra đây!"

Cái bọc không rõ đựng thứ gì, hình như là vải vóc. Tadashi ngoan ngoãn không hỏi một lời cầm đồ đi vào phòng tắm. Bên ngoài, Ainosuke bắt chéo chân nhấp một ngụm rượu, nghĩ như thế nào lại đặt rượu xuống, lấy máy sấy hong khô tóc.

Mãi cho đến khi mái tóc xanh của hắn mềm mại khô ráo, cái kẻ rề mề kia mới nhích từng bước ra.

Cả căn phòng chỉ được thắp sáng bằng bóng đèn đêm lờ mờ. Ánh sáng vàng nhàn nhạt phủ lên làn da người nọ. Y đứng đó túng quẫn né tránh ánh mắt hắn, một màu đỏ ửng mỹ miều lan từ vành tai đến khuôn ngực trần trụi.

Trên cổ y đeo một chiếc vòng cổ bằng da đen đính đinh kim loại, ở giữa có khoen tròn móc một băng dây da khác kéo dài xuống giữa ngực mới tách ra thành hai phía, đến phần eo rắn chắc lại tiếp tục tách thành bốn phần, giữ lấy chiếc quần lót da nhỏ. Ở giữa quần lót còn có khoá kéo kéo dài từ trước ra sau.

Ainosuke xoa cằm ngắm nghía từng tấc da thịt mê người kia. Đúng là chó thì hợp với trang phục kiêủ này. Người bình thường luôn thắt nút áo sơ mi đến nút trên cùng, cởi đồ ra cũng chỉ có thế, đáng ra phải bắt hắn mặc thứ đồ này nhiều hơn.

Nhưng nghĩ đến người này thế mà dễ dàng chịu sắp đặt đến chỗ lão già Takano. Lại còn vì thế mà chịu nhận huấn luyện đặc thù, giờ lại còn mặc bộ đồ này. Thật là đê tiện, đúng là kẻ có thể bán tất cả vì lợi ích, kể cả thân thể, danh dự, hay tự tôn!

"Lại đây, ngồi xuống ghế, gác hai chân lên tay vịn"

-------------- H, SM nhẹ -------------

Tadashi cứng ngắc làm theo, mặt già không biết đem giấu chỗ nào.

"Có nguồn tin nói nghĩ sĩ Takano thích chơi mạnh tay"

"Tôi hiểu..." Phải rồi, này là chuẩn bị để đưa y tặng cho người khác, không phải như những lần phát tiết bình thường của hắn. Y nghĩ vậy liền thản nhiên, cũng tuyệt vọng hơn.

Hắn mở chiếc hộp đen trên bàn, từ hướng Tadashi không thấy rõ bên trong là gì. Chỉ thấy hắn cầm ra 2 cái còng bằng da và một đồ dùng kì lạ.

Hai tay của y bị còng cố định giơ lên trên đầu, y cuối cùng cảm thấy không đúng lắm, nhưng cũng không phản kháng.

"Há miệng" Ainosuke giơ đồ vật kia lên, nó như một trái banh tròn nhỏ gắn giữa hai sợi dây. Hắn nhét trái banh vào miệng y rồi vòng hai sợi dây qua buộc sau ót y.

"?! Hmm!"

"Nếu trong lúc làm mà ngươi phát tiếng động quá lớn sẽ rất phiền toái" hắn cúi xuống hôn lên phần bên kia của quả cầu, Tadashi có ảo giác hắn như hôn môi mình. Ánh mắt đỏ lập loè khoá lấy đôi mắt xanh lo âu, ánh mắt làm y chìm đắm.

"? Hmmm!!!" Cơn đau nhói ở ngực thức tỉnh Tadashi, y cúi xuống thấy điểm nhỏ trên ngực mình đang bị hai cây kẹp ép lại, đáng thương nhô lên, tê tê dại dại.

"??!!!"

"Đừng ngạc nhiên, thế này chưa là gì đâu" đôi mắt đỏ híp lại, màu mắt dưới ánh đèn hắn dường như sáng hơn bình thường, tiếp cận màu đỏ tươi của máu.

Hắn cầm phần đuôi của hai chiếc kẹp, như đứa trẻ khám phá món đồ chơi mới lạ, nắm, kéo, bóp, xoay không nương tay. Tadashi thở gấp, vặn người tránh không thoát. Hai hạt nhỏ tội nghiệp bị đùa giỡn đến sưng đỏ, run run dưới tay hắn.

"Chúng còn lớn hơn khi bị ta cắn" một bên ngực y bị cọ trầy da, lem chút máu đỏ. Hắn đưa lưỡi liếm sạch vệt máu nhỏ, ra vẻ thòm thèm "Ngon thật....."

Tadashi nhắm nghiền mắt nghiêng mặt đi, chỉ mới chơi đùa chút thôi mà trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, gò má ửng đỏ. Bình thường khi làm, Ainosuke một mạch đi thẳng vào vấn đề chính cho xong chuyện, lần nào cũng làm y đau chết đi sống lại, mất rất lâu mới tìm được khoái cảm.

Nhưng cách chơi loại này chú trọng quá trình ban đầu hơn, cái sự chậm rãi này khiến Tadashi có ảo giác như đang được người trong lòng yêu thương, cả người khó dằn được. Chỉ kích thích một chút, Ainosuke còn chưa chạm vào, bên dưới y đã dựng dậy.

Không chỉ y mà Ainosuke cũng nhận ra điều này "Ngươi thật là lẳng lơ. Chắc mong bị thằng đàn ông khác đè lắm hả, ngươi tự nguyện thế cơ mà"

"......." Tadashi giương cặp mắt mơ hồ, không rõ hắn nói gì.

Hắn nuốt nước miếng nhìn cái kẻ mà lần nào làm cũng như con cá chết trên thớt, có bao giờ nhạy cảm thế này đâu. Hắn cảm thấy mình cũng bị y lôi kéo trở nên kì lạ. Người đàn ông trưởng thành cả người ửng hồng thở gấp, tay bị khoá vô lực trên đầu, vẻ vô cảm u buồn trong đôi mắt bị sự mờ mịt vô tội thay thế, nốt ruồi nơi hốc mắt cũng như đậm hơn trên làn da trắng nõn.

Dáng vẻ mặc người lăn lộn chi phối. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình nắm người này trong tay rõ ràng đến như vầy.

Y yếu ớt dựa dẫm vào hắn, mỗi hành động của hắn đều đưa đến những phản ứng tuyệt vời nhất. Như thể bọn họ chỉ có nhau. Máu nóng toàn thân đổ đến trái tim khô cạn, hắn nhếch khoé môi lộ hàm răng đói khát như dã thú.

"Ở đây cũng muốn thứ gì đó nhỉ~?" khoá kéo dưới đũng quần lót da của y được kéo mở, vật nam tính lập tức đứng thẳng, rỉ ra dịch nhờn trong suốt, thỉnh thoảng còn giật nhẹ.

Tâm tình Tadashi thấp thỏm không biết lại sắp có chuyện gì xảy ra. Ainosuke tháo sợi dây buộc áo tắm của mình, vạt áo bị buông thả không còn che được tí gì, vật hùng tráng ngạo nghễ bên dưới lộ ra hoàn toàn, gân xanh nổi lên dữ tợn.

Tadashi mở to mắt nhìn thứ đó. S-sao lại còn lớn hơn bình thường???

Hắn siết lấy eo y, móng tay đâm vào da thịt ấm áp, tay kia qua loa xoa bôi trơn rồi nâng hung khí thăm dò trước cửa vào. Tim Tadashi như muốn phá tung lồng ngực, trừ lần đầu tiên làm với Ainosuke, còn lại hắn luôn tiến vào y từ phía sau. Tầm nhìn trước mặt này quá rõ ràng, y có thể thấy tính khí của hắn tiến từng tấc một vào cơ thể y, nhìn thấy biểu cảm thoả mãn của hắn khi chôn mình bên trong y. Cảnh tượng này quá sức quyến rũ...!

"Ưm......mmm..."

"Im nào, ưm..." hắn cúi thấp thân mình, nhếch khoé môi "Thả lỏng mông ra"

Hắn kéo cánh tay bị còng của y vòng qua cổ hắn, sau đó bắt đầu từ từ tiến vào.

"Hmmm..........ư..."

Miệng y vẫn đang bị khoá khiến y chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ bị kiềm nén, nước miếng tiết ra vì không ngậm miệng được rỉ xuống bên khoé môi, trên ngực con kẹp hai cây kẹp đen, dây da đen nổi bật kéo dài từ vòng cổ xuống đến eo hông.

Khó khăn chen vào được phần đầu, hắn đột nhiên thúc hông phá vỡ cơ vòng chen cả cây vào!

"!!!!! Hmmmm!!! Mmm mm!!!"

Nếu không phải bị bịt miệng thì y đã không nhịn được la lớn, khoé mắt cũng rơi xuống một giọt nước trong suốt.

"Ha! Thế nào???! Mấy người đàn bà yếu đuối sao làm thoả mãn được ngươi. Phía sau chật thế này!"

Tadashi nhắm mắt nhịn đau. Sau vài lần di chuyển, nơi tiếp nối cũng thông thuận hơn. Ainosuke vòng cánh tay cường tráng quanh hông y, dùng lực, một người đàn ông trưởng thành cứ thế bị hắn dứt khoát bế bổng lên không. Tư thế này càng giúp hắn tiến sâu hơn nữa.

"??? Hmmm!!!" Tadashi bị hoảng sợ, không chỗ bám, dùng cả tay lẫn chân treo trên người hắn, cả hai thân thể dán sát không kẽ hở.

Hắn cứ thế ôm lấy y, thúc hông từ dưới lên, mỗi cú như muốn đem linh hồn y hất bay. Y ôm chặt cổ hắn, hơi thở rối loạn của cả hai phả vào tai nhau, tăng thêm ham muốn thể xác. Một bên kẹp ngực bị bung ra, Tadashi đầu óc mơ màng, chỉ thấy trống trải nên theo bản năng cọ lên thân thể người trước mắt.

"Thứ đồ chơi của đàn ông" bên tay vang lên tiếng cười rợn người, dưới hông hắn càng phát lực, Tadashi như con búp bê mặc hắn lay lắc.

Chẳng mấy chốc y đã chịu không nổi, tiết ra trước. Hắn vẫn chưa chịu dừng lại, đè y lên bàn tiếp khách mà tận lực chạy nước rút. Mãi đến khi y lại tiết ra lần thứ hai, hắn mới xong một lần, gục lên mình y cảm nhận dư vị sau cao trào.

"Dậy nào" được ít lâu hắn mở bịt miệng của y, kéo tay Tadashi dậy. Y nghĩ hẳn là đã xong, đến lúc mình nên đi. Nhưng Ainosuke lại lật người y lại, vật nam tính đã cương cứng lại một hơi tiến vào.

"?! Haaaa-ah!? A-Ainosuke-sama??"

Một vòng trừng phạt lại bắt đầu...



____________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Dài kinh, cứ có H là số lượng từ lại tăng vọt 😂😂😂

Nếu các bạn thích truyện hay muốn đóng góp gì thì hãy vote/comment để động viên mình nhé. Mọi phản hồi của các bạn đều giúp mình rất nhiều, cám ơn mọi người 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro