Chương 4 ep 4: Adam, đấu sĩ của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó, vị chính trị gia trẻ tuổi đầy hứa hẹn như được mở cái chốt gì kì lạ. Lần "huấn luyện" nào cũng dằn vặt vị thư kí của mình đến chết đi sống lại.

Cũng may mai là buổi beef với tên nhóc tóc đỏ, Ainosuke ít nhiều bị phân tán bớt lực chú ý nên Tadashi có được một ngày "nghỉ ngơi". Y cầm xấp hồ sơ mình điều tra được về SNOW, đi đến một nơi hẻo lánh sau biệt thự.

Ở đây cây cỏ không được chăm sóc như sân trước nên mọc mất trật tự hơn, khu vực lớn ở giữa được xây lõm xuống như cái bát khổng lồ làm sân tập. Cái bát này, và vườn hoa hồng bên cạnh nó, là hai nơi duy nhất không có lá cây tán loạn, rõ ràng là thường xuyên được quét dọn.

Tadashi đi đến bên thành sân, trông thấy chủ nhân của mình đang dùng tấm ván đỏ đen trượt qua lại bên dưới lòng hồ. Y đứng yên xem hắn thành thạo di chuyển như thể ván trượt là một phần thân thể hắn vậy. Vẻ mặt của hắn không điên cuồng như khi làm Adam, nhưng cũng không có nụ cười giả tạo của đại thiếu gia Shindo. Hắn chỉ bình thản làm bạn với ván trượt của mình dưới ánh trăng.

Nhưng phần lớn hình ảnh của dân trượt ván gắn liền với sự nổi loạn, điên cuồng, và suy đồi. Cũng vì trượt ván mà Adam sinh ra. Khó có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người biết được Ainosuke Shindo tổ chức tập hợp những tay ăn chơi, dân máu mặt, đầu đường xó chợ của Okinawa hay thậm chí là những vùng lân cận. Mà tất cả những hệ lụy này đều do một tay Tadashi y tạo thành.

"Có kết quả rồi?" Ván trượt đỏ lưu loát bắt lên thành hồ, Ainosuke bước lên sàn xi măng, nhẹ nhàng dùng chân dựng ván dậy.

"Vâng, đây là toàn bộ hồ sơ của Langa Hasegawa từ khi chuyển từ Canada đến Nhật Bản"

Ainosuke tươi cười nghiền ngẫm hồ sơ trong tay, ánh đỏ trong mắt thỉnh thoảng loé lên, ngón tay gõ nhịp bên mép giấy, miệng lầm bầm "Tuyệt vời... Đúng là tuyệt vời~ thì ra em ấy đã trượt tuyết từ nhỏ, một tạo vật hoàn hảo~ Miya còn quá nhỏ còn em ấy đúng là hoàn hảo...!"

"..... Ainosuke-sama, sáng sớm thứ hai ngài phải có mặt ở Haneda"

"Thế thì sao?" ánh mắt hắn vẫn dính lấy thứ trên tay.

"Buổi beef là vào khuya Chủ Nhật"

"Có vẻ như mấy ngày nay ta quá dễ dãi với ngươi nhỉ" hắn liếc con chó của mình qua khoé mắt "Nên nhớ vị trí của mình ở đâu"

".... Vâng"

"Nếu ngươi không có gì để làm thì liên hệ lại với phía cảnh sát quản lý an ninh khu vực 'S' đi. Dạo gần đây ta nghe được có biến đổi về phía đó. Phải đảm bảo không có tên cớm năng nổ nào đi báo cáo về địa bàn của ta"

"Vâng, Ainosuke-sama"

Hắn cau mày liếc vị thư kí u ám của mình, sao lại có người trên giường dưới giường hai vẻ mặt hoàn toàn trái ngược đến vậy. Cái vẻ mặt thờ ơ với mọi thứ, như thể chịu oan khuất lắm, này chính là thứ hắn căm ghét nhất. Vẫn là bộ dạng khóc lóc nhẫn nhịn của y dễ nhìn hơn.

Mà cũng chẳng quan trọng, hắn rất nhanh mất hứng thú xoay gót bỏ đi.

.

.

Với người bình thường thì nửa đêm là lúc nghỉ ngơi, nhưng ở 'S' thì là lúc bắt đầu. Cả khu mỏ rực sáng như ban ngày, bảo an đội nón kết ở cổng kiểm duyệt cho đoàn người túa đến vì sự tái xuất của một huyền thoại.

Huyền thoại này hiện đang ngồi trên ghế sau của chiếc BWM đậu tại nơi hẻo lánh sau nhà kho cũ. Hắn tỉ mỉ chải mái tóc xanh che khuất nửa bên mặt, mỗi lần beef hắn đều đối xử vô cùng cẩn thận như một nghi thức, bất kể đối thủ là ai.

"Tôi vẫn nghĩ ngài nên hoãn lại trận beef này, Ainosuke-sama"

"Đã là lần thứ hai trong hai ngày, Tadashi" giọng nói y lộ rõ sự không kiên nhẫn và giận dữ "Ai cho con chó quyền bảo chủ nhân của nó phải làm gì. Đừng để ta phải nhắc lại"

"......."

"Tên nhãi kia cũng chỉ là một con chó hoang không có quy củ, 15 phút đủ để hạ vật cản đường này, sẽ không trễ chuyến bay"

Nói rồi hắn tự mở cửa bước xuống, ván trượt sừng bò tót được hắn vắt trên vai như vũ khí, nghênh ngang đi vào lãnh thổ của hắn. Đoàn người xôn xao hẳn lên khi hắn tới, hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ kinh phục đổ về hướng con người này. Hắn chậm rãi tận hưởng bầu không khí này một lúc thì lại nghe thêm mấy tiếng xầm xì bàn tán, chỉ chốc lát sau, hai bóng người, một hồng một xanh, ăn ý dừng ván trượt bên cạnh hắn.

Là Cherry Blossom và Joe. Cùng với Adam, bọn họ là ba nhà sáng lập của 'S'.

"Lâu rồi không gặp, Adam" Cherry mở đầu, vẫn mặc bộ kimono cách tân đặc trưng và mái tóc dài cột cao.

"Chúng ta muốn thách đấu với ngươi" Joe tiếp lời, vẫn cởi trần khoe nửa thân trên lực lưỡng.

"Ngươi biết chúng ta sẽ cược cái gì đúng không" Cherry lại nói.

Hắn run vai bật cười giễu cợt "Cả hai cậu đều đấu với tôi? Nếu vậy thì..." sẽ mất thời gian hơn, Tadashi lại sẽ sủa gâu gâu.

Hắn không ngại chuyện đó, nhưng hắn vẫn thong dong không nhận lời của hai người đối diện vì một lý do hoàn toàn khác.

"Này! Cái gì chứ! Hôm nay là buổi đấu của ông với tôi!" con chó lông đỏ từ đâu xộc đến, đi cùng còn có SNOW "Đừng có mà chạy trốn!"

Một đám rệp.

"Ta? Chạy trốn?"

Hắn mỉm cười vung ván trượt, cặp sừng nhọn hoắt trên ván trượt chỉ thiếu vài phân là xuyên thủng hộp sọ thằng oắt vô lễ "Làm sao ta quên được, nếu ta thắng..."

Hắn lại xoay ngược đuôi hình trái tim của ván trượt lại, hướng về phía viên ngọc duy nhất ở đây "Em sẽ phải trượt với ta, SNOW"

Đèn hiệu đếm ngược chớp dần đến thời điểm xuất phát. Cậu thiếu niên tóc đỏ chăm chăm trong tư thế sẵn sàng, đèn hiệu vừa dứt đã phóng nhanh về phía trước, tận dụng từng giây quý báu để tăng ưu thế. Cậu đã tập luyện rất nhiều cho trận đấu này dưới sự hướng dẫn của Miya lẫn Langa, đây là lúc cho mọi người thấy mình không phải kẻ yếu kém!!!

Toàn bộ tình hình trận đấu đều được truyền vào máy tính bảng cầm tay Tadashi đang xem trên xe, nhiệm vụ của y là theo dõi và chọn lựa cảnh ở camera nào phát lên màn hình lớn ở 'S'.

Trước mắt tinh thần cạnh tranh bên phía người khiêu chiến rất cao. Còn bên phía người bị khiêu chiến....

Tadashi: .........

Đây là lúc để hút thuốc???

Gã đàn ông áo đỏ hờ hững ngậm điếu thuốc trên môi, thong thả nhả một ngụm khói tan vào trời đêm. Nom hắn như tự mang theo nhạc nền lúc nào cũng có thể mở miệng thành thơ.

Mà hắn thật sự làm vậy.

"Thuốc lá không hợp khí trời ẩm ướt nên ta đi đâu ta cũng bỏ chúng trong hộp kín để đảm bảo chúng luôn ngon nhất có thể"

SNOW: .........

Miya: ....... Quá khinh người...

"Joe, cậu cũng hiểu mà phải không~? đây là chuyên môn của cậu mà nhỉ" hắn mỉm cười hỏi người bạn cũ đang cau có đứng ngoài đường đua.

"..... Đúng vậy. Khi phục vụ món ăn cũng phải theo thứ tự"

Adam vân vê điếu thuốc trên tay "Có thể đó chỉ là điều nhỏ nhặt, nhưng nếu có cố gắng thì nó vẫn sẽ ngon hơn một chút"

"Ông đang nói về Reki?" Thiếu niên áo trắng nhíu mày.

"Chà...." Hắn lại phả một ngụm khói, thử nhớ lại xem Reki là ai "Có thể, ai biết được"

Làm một chính trị gia mẫu mực, hắn luôn phải đảm bảo hình tượng của mình lúc nào cũng thật hoàn hảo. Thuốc lá rượu chè không thể, trượt ván lại càng không.

"...nhưng ở đây, ta tự do~~~" Adam dang hai tay, hướng lên bầu trời đêm bất tận của 'S' "Bất kì thứ gì...."

Cạch!

Ván trượt đỏ đen bật lên dưới lực đạp kinh người, bóng đỏ như cung rời tên, xé gió mà đi. Hắn bật tung người đáp lên ván trượt, trong khoảng khắc chớp nhoáng, đã vọt qua khúc cua đầu tiên. Điếu thuốc gạt trên nền đất kéo theo tàn lửa đỏ.

Flycam vận dụng hết tốc lực miễn cưỡng theo kịp tốc độ của hắn, hình ảnh trên màn chiếu lung lay cố giữ thăng bằng.

Đối thủ của hắn xuất phát sớm hơn hắn gần hai phút, đủ để trượt được gần nửa đoạn đường.

Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Ở 'S', hắn là ông vua tốc độ, là tàn ảnh của quỷ, hắn tận hưởng quá trình truy bắt con mồi. Một cú ollie trên không trung, trái tim rỉ máu đập vào mắt cậu thiếu niên tóc đỏ, thanh kiếm xuyên qua nó như báo trước vận mệnh của cậu.

"Bắt~kịp~ngươi~rồi~"

"!!!!!"

Cậu thiếu niên không giấu nổi vẻ kinh hãi, hắn lại đốt một điếu thuốc, thản nhiên như đang dạo chơi "Để ta cho ngươi biết thế nào là 'S' thật sự"

Hắn không chờ cậu kịp phản ứng, húc thẳng ván trượt qua rìa ván của đối thủ, chộp lấy tay cậu. Hai chiếc ván theo lực trượt lên thành khúc cua, gần như đưa hai tay trượt nằm song song với mặt đất. Với cậu thiếu niên thì chẳng khác gì bị ép đi tàu lượn không đai an toàn.

"Aaaaagghhhh!!!!"

Bả vai bị đè nghiến xuống mặt đất, thiếu niên tóc đỏ hét lên trong đau đớn. Lực ma sát dưới tốc độ cao nhanh chóng đốt cháy lớp áo ngoài, nóng bỏng da thịt. Cậu trừng lớn mắt, hãi hùng nhìn người đàn ông như hoá thân của ác quỷ. Từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt và điếu thuốc hút dở. Trong mắt hắn cậu chẳng khác nào con kiến nhỏ yếu vô vị.

Theo suy nghĩ của hắn, trượt ván là một nghi thức tình yêu, nhưng không phải lúc nào cũng tìm được đối tượng. Đối thủ đã bỏ cuộc thì chỉ còn có thể mua vui từ những kẻ sùng bái. Adam buông tha thứ chán ngắt kia, một mình phóng lên trước, dưới tiếng hoan hô của mọi người, làm một động tác cúi chào hoa lệ. Tận hưởng tình yêu từ khắp hướng dành cho hắn.

Chán.
.
.
Thực sự rất chán.
.
.
Mê muội.
.
.
Nông cạn.
.
.
Quá yếu!
.
.
Tên của hắn vang lên bốn phương, những kẻ bị kỹ năng trượt ván tột đỉnh của hắn chinh phục, nguyện ý quỳ rạp tôn hắn như một vị thần. Bọn họ túm tụm lôi kéo nhau quỳ lạy hắn, cách ly hắn trên thần đàn cô độc.

Dừng ở đây được rồi, không có lý do gì để tiếp tục trò chơi vô nghĩa này.

Vị thuốc cay nồng tràn đầy khoang miệng, hắn chuẩn bị tăng tốc trở về vạch đích sớm để kết thúc trận beef. Nhưng lại nghe thấy tiếng động lạ, khoé mắt lại trông thấy cái kẻ thách đấu vô dụng kia.

Tên nhãi con tóc đỏ tăng tốc vượt qua hắn, với tốc độ này, tới khúc cua kế tiếp sẽ rất dễ bị văng ra vì không đủ độ bám.

Tấm ván trượt màu mè của cậu ta vẫn bất chấp lao tới. Đến gần khúc cua, trước khi kịp đụng vào, thiếu niên tóc đỏ hất ván bật đứng, ép thành ngang ván vào rìa khúc cua, lấy đà ôm cua một cách xinh đẹp.

"Ồ, Primo Slide(1)?" Adam mỉm cười, có chút ngoài dự đoán "Có vẻ Miya dạy dỗ mày không tồi"

Trong chiếc xe sang trọng đậu ngoài khu mỏ, Tadashi mặt không đổi sắc theo dõi trận đấu sát sao. Trước đó Adam có ý buông tha đối thủ, y còn tưởng sẽ có ngoại lệ. Nhưng với sự khiêu khích này thì chắc chắn....

Adam búng tay hất bỏ điếu thuốc, hắn hạ thấp trọng lượng cơ thể, cũng tăng tốc độ nhào thẳng đến khúc cua!

"Đó là....Casper Slide(2)!!!!"

"Sick(3)!!"

Có ai đó la lớn. Kỹ thuật ôm cua này khó hơn của Miya rất nhiều, không phải sử dụng thành ngang mà mà chỉ dùng một bên trục của ván để trượt theo rìa góc cua, tăng độ khó khi giữ thăng bằng lên gấp nhiều lần.

Đám đông gào thét điên cuồng. Hắn cũng cảm thấy andrenaline chạy ngược lên não, nhưng là vì sự chán ghét! Bạo ngược tiêu diệt!! Đè nát thứ gì đó dưới chân!!! Những thứ hắn ghứa mắt không có biện pháp tồn tại!!!!

"Trượt lên dốc... không thể nào...!"

"Đó là thật!!! Truyền thuyết là thật!!!"

"Signature move của Adam, Love Hug!!!"

Chỉ thấy hắn cong người nâng phần trước bánh trước ván trượt lên không trung, cặp sừng sắc bén dựng thẳng. Hình ảnh hệt như hình ảnh đấu sĩ chế ngự con quái vật dữ tợn. Hắn điều khiển con quái vật xoay ngược một góc 180 độ, Nhào về phía thiếu niên tóc đỏ ở chiều ngược lại!!

10m, hắn dang rộng hai tay như một cái ôm.

5m, mặt nạ trắng loé lên ánh sáng khát máu.

3m, răng nanh bén nhọn vồ tới.

2m.

1m.

"AAAAAGGGGHHHHHH!!!!!!!!!"

Thế giới như một pha quay chậm, thiếu niên tóc đỏ hoảng loạn mất cân bằng, văng khỏi ván trượt đập thẳng vào vách đá.

Một vệt máu bắn lên mặt Adam, hắn đưa lưỡi liếm lấy mùi vị tanh nóng. Xoay người thong thả trượt về phía kẻ bại trận "Tốt hơn mong đợi, nhưng cũng chỉ là món khai vị"

"Reki!!!!!" Thiếu niên áo trắng hốt hoảng vội chạy xe đến đỡ bạn mình.

"Món chính đến rồi?" hắn bật cười, bóng dáng cao lớn che khuất ánh đèn đường đua.

"Một lần nữa rất hân hạnh được gặp em...... SNOW"







_________________________

Chú thích:

(1) Rail/Primo Slide: kỹ thuật dựng ngang ván, đứng trên thành ván để trượt

(2): Casper slide: lật ngược ván lại và trượt bằng mặt trên thay vì mặt dưới với bánh xe của ván

(3) Sick: tiếng lóng, có nghĩa là "khủng", "dữ dội", không phải nghĩa "biến thái" nha bà con 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro