Chương 5 ep 5: Đêm hội chia ly (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nhóc trượt với Adam bị gãy tay, phải dưỡng thương hai tuần.

Đó là thông tin Tadashi thu thập được, so với những đối thủ khác đã nhẹ lắm rồi, ít nhất không thương tích đến mức phải bỏ trượt ván.

Y xếp tập hồ sơ lại, quyết định đã có thể ngừng theo dõi.

Y vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên xử lý cho đối thủ của Adam sau beef. Đó là tầm mười năm trước, không lâu sau khi "sự kiện đó" xảy ra. Đó cũng là lần đầu tiên y thật sự ý thức được hệ quả kinh khủng mà mình đã gây ra.

Đối thủ lần đó cũng hãy còn rất trẻ, vừa qua độ tuổi trưởng thành. Cậu có một nụ cười tự tin cùng khả năng trượt ván bẩm sinh, đáng lẽ tương lai sẽ trở thành một vì sao sáng.

Nhưng vận mệnh lại khiến Adam để ý đến cậu. Trong buổi thách đấu cuối cùng đó, cậu văng ra khỏi đường đua, lao thẳng từ trên vách đá xuống.

Y vẫn còn nhớ sau nửa đêm khi mình chạy đến bệnh viện thu xếp hậu quả. Nói dễ nghe là thương lượng hỗ trợ, nói khó nghe là đe doạ bịt miệng. Cũng chẳng có gì khó, một gia đình bình thường lấy đâu ra căn cơ đấu với gia tộc Shindo. Mọi việc y được giao chỉ là đưa bọn họ số tiền gấp mười lần viện phí và vài lời "giải thích".

Gia đình đó buộc phải chấp nhận, cầm số tiền lớn chăm sóc cho đứa con liệt giường. Y bị họ gào thét xua đuổi, không được cho phép ở lại đến khi ca phẫu thuật kết thúc...

Từ đó trở đi, Tadashi không biết đã phải nhận bao nhiêu ánh mắt thù hận như vậy. Hiểm cảnh khiến con người lộ ra bản chất thật, vì phải dọn dẹp cho Ainosuke, y đã chứng kiến mọi cảnh tương tàn, phản bội, tuyệt vọng.

Từ bật dậy khỏi những cơn ác mộng nửa đêm đến chai sạn vô hồn.

Dù đây là ca có thương vong nhẹ nhất, Tadashi vẫn cảm thấy mỏi mệt.

Y rời khỏi phòng ra khỏi toà biệt thự, bên cạnh cái hồ bỏ hoang bị làm thành sân trượt là một mê cung thu nhỏ tuyệt đẹp. Tường mê cung là những cây hoa hồng đỏ thắm được chăm sóc tỉ mỉ, quanh năm nở rộ, trở thành một trong những cảnh đẹp độc đáo sau cánh cổng khép kín của biệt thự Shindo.

Tadashi cầm hộp đồ làm vườn trước cửa mê cung, quen thuộc đi vào, ở mỗi lối rẽ đều không chần chừ đưa ra quyết định. Thỉnh thoàng y dừng chân nhìn một lượt quanh những bức tường hoa, cẩn thận kiểm tra tình trạng mỗi cây hoa, chăm sóc tỉ mỉ. Nhìn chúng khoẻ mạnh tươi tắn, y bất giác mỉm cười, nhớ lại quãng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời.

Cứ thế một lúc sau đã đến trung tâm của mê cung. Nơi đây là khoảng trống tầm 20 mét vuông, dựng một chỗ nghỉ ngơi tinh xảo bằng gỗ trắng với mái hiên tròn thạch cao.

"Tadashi, chúng ta chọn chỗ này làm căn cứ bí mật đi~!"

Trong quá khứ, có một cậu bé từng nói với y như vậy. Bây giờ có lẽ đối phương đã quên từ lâu, nhưng y vẫn nhớ rõ điều này. Y tiến vào giữa toà kiến trúc, nửa quỳ xuống lần mò gì đó, cuối cùng nhấc lên một mảnh gỗ lót sàn, để lộ không gian trống bên dưới.

Ở dưới chỉ có một chiếc hộp sắt cũ kĩ. Tadashi trân trọng mở nó ra, bên trong là đủ món tạp nham, đồ chơi con nít, giấy kiểm tra cũ, ảnh chụp. Mà giữa đống đồ đó, chiếm diện tích lớn nhất lại là hai chiếc ván trượt, một ánh bạc lạnh lẽo, và một....... cháy xạm mục nát.

"......." Tadashi đưa tay lướt qua chiếc ván cháy đen trước. Bất chấp nỗ lực của y, chiếc ván đã từng bị phá hủy chỉ ngày một tệ hơn, giờ chỉ còn hai trục bánh bằng sắt xem như còn nguyên vẹn.

Y thở dài đặt nó lại trong hộp, lấy chiếc ván còn lại ra rồi cất chiếc hộp lại vị trí cũ.

Các tay trượt thường trang trí ván của mình ở mặt dưới, để khi thực hiện những cú trick sẽ lộ ra, kĩ thuật càng tốt, càng nhiều trick mới có khả năng phô bày vẻ đẹp của ván. Nó như là một sự khoe khoang ngầm giữa bọn họ với nhau. Chỉ trừ ván trượt của Cherry do bản chất là một AI, mới có trang trí tối giản ở mặt trên, đến ván của Adam vẫn là hoạ tiết dưới ván.

Đêm nay là một đêm trăng khuyết tĩnh mịch, ánh trăng nhàn nhạt đắp lên khuôn viên biệt thự. Một bóng người lặng yên đến bên hồ tập, thân hình thon dài bọc trong áo vest đen chỉnh chu.

Y buông ván trượt trong tay, đồng thời cũng thả mình từ độ cao hơn 2m xuống. Ván trượt xám dưới ánh mặt trời như tro tàn, đắm chìm trong ánh trăng lại ẩn ẩn ánh bạc bất diệt. Bóng người bật lên khỏi thành sân, thực hiện một loạt động tác mây trôi nước chảy. Ánh trăng rọi lên hoạ tiết duy nhất trên ván - một con rắn trắng xanh in chìm uốn lượn.

.

.

.

.

Buổi họp định kì theo quy định ở toà nhà quốc hội vừa kể thúc. Các quan chức tản ra theo từng nhóm. Trong số những người đàn ông trung niên đứng tuổi thì Ainosuke Shindo trẻ trung tuấn mỹ nhìn như đang dự buổi diễn thời trang cao cấp chứ chẳng phải vừa tan họp.

"Cậu Shindo, hôm nay trông cậu có vẻ vui nhỉ"

Hắn quay lại, theo thói quen trưng ra nụ cười lịch sự "Ngài Takano"

"Có mối nào lớn à? Trông cậu vui đến thế" lão Takano nheo mắt hỏi thăm.

"Không phải đâu ạ" nụ cười trên môi hắn mở rộng "Chỉ là cuối tuần này, tôi có một buổi hẹn, hò~"

"Ha ha, đúng là người trẻ tuổi, vẫn còn sung sức lắm" lão vỗ vỗ vai hắn ra điều hiểu biết.

Ainosuke chỉ cười không nói thêm, những nơi như toà nhà quốc hội đầy camera giám sát không phù hợp để nói chuyện phiếm. Mà sự cảnh giác của hắn không phải để không, quả thật trong góc khuất có một cặp mắt đang lén lút theo dõi bọn họ...

Tadashi chờ sẵn trước cổng, nhìn thấy hắn, y bước đến mở cửa xe "Hành lý đã được đưa đến sân bay, Ainosuke-sama"

Hắn ừ một tiếng rồi ngồi vào xe. Bánh xe di chuyển êm ái hướng thẳng đến sân bay thành phố. Ngày mai hắn cần có mặt ở Tokyo vận động tuyên truyền nên chiều nay sẽ phải lên máy bay.

Sân bay Naha mùa này không đông khách lắm, không phải mùa du khách ghé thăm Okinawa nhiều. Đứng ở cổng cũng có thể thấy được các nhân viên soát vé tán ngẫu với nhau bên trong quầy.

"Chúc ngài chuyến đi thuận lợi" Vị thư kí nghiêng người chào, góc độ đó có để đưa vào sách dạy lễ nghi.

"Ừm" hắn bước xuống xe, định quay xem bảng thời gian các chuyến bay.

"Ainosuke-sama" y lễ phép lên tiếng "Xin mạn phép"

Tadashi bước lên trước, đưa hai tay chỉnh lại cà vạt của hắn. Ánh mắt quy củ, động tác gọn gàng. Hai người bọn họ một kẻ mét 84, người mét 81, chênh lệch không bao nhiêu, hắn chỉ cần thoáng cúi đầu là có thể ngậm được bờ môi toàn nói những lời hắn ghét cay ghét đắng.

Nhưng hắn chẳng có lí do gì làm vậy, cũng không hề muốn làm vậy.

"?? Ainosuke-sama?" Tadashi khó hiểu nhìn ngón tay đè lên nốt ruồi ở hốc mắt mình.

Cặp mắt xanh ủ rũ hoang mang. Ờ, giống con chó đen tai cụp.

Hắn bỏ tay ra, không giải thích gì cho hành động của mình "Vật ta nói ngươi lấy đã có chưa?"

"Hiện đang ở trong cốp, Ainosuke-sama"

"Tốt, hộp nhỏ về biệt thự tìm nơi kín đáo hãy mở. Còn những thứ khác, ngươi biết phải làm gì rồi đấy" hắn nói "Hai ngày sau đến đây đón ta"

"Vâng"

Tadashi muốn cùng hắn đi chuyến công tác nước ngoài này, nhưng vì còn có việc phải làm nên ra lệnh cho vài bảo vệ và người làm đi theo chăm sóc hắn thay mình. Y đứng nhìn theo bóng Ainosuke, mãi cho tới khi hắn đi vào khu vực bên trong mới khởi động xe rời đi.

Nơi y đi đến là một khách sạn tình yêu có thể dễ dàng tìm thấy ở Nhật Bản. Cả khách sạn chẳng có một nhận viên nào cả, toàn bộ đều là khách hàng tự động chọn dịch vụ và thanh toán.

Y nhìn một lượt các phòng, khi nhìn đến số phòng mình cần tìm đã được đặt trước, y không hề bất ngờ đi thẳng đến căn phòng đó.

Sau sáu tiếng gõ cửa có quy luật, cánh cửa được mở ra, theo sau là một người đàn ông bộ dạng bình thường, phong thái thậm chí còn có chút rẻ tiền cợt nhả. Cái loại mà ai vừa nhìn cũng quên.

Hai người ngồi xuống trên chiếc bàn thủy tinh tròn, vẻ mặt nghiêm túc chẳng giống như đang ở khách sạn tình yêu. Tadashi đặt túi hồ sơ lên bàn, người kia cầm lấy xem xét kĩ lưỡng. Cả quá trình mất gần nửa tiếng. Xem xong, đối phương mới giãn lông mày cười hề hề với y.

"Mắc công cậu rồi, phải đi đến chỗ thế này. Cũng vì khách sạn loại này độ bảo mật lại cao"

"Không có chuyện gì" y gật đầu "Những tài liệu này đã đủ cho các vị chưa?"

"Có thể nói là đủ rồi" người đó ngả ra ghế, xoa cằm "Nhưng chúng tôi đang chờ một cơ hội"

Y không hỏi gì thêm, bên kia cũng vậy, bọn họ còn giữ lại sự dè chừng nhất định với đối phương. Vả lại Ainosuke không cho phép y biết nội dung cuộc giao dịch lần này là gì, tốt nhất không nên nhiều lời.

Sau khi đã hoàn thành công việc, Tadashi rời khỏi khách sạn. Vừa định lên xe thì nghe tiếng người gọi tên mình.

"N-ngài Takano?"

"Cậu Tadashi, chúng ta có duyên thật mà" hắn nhìn y, lại nhìn khách sạn nơi y vừa bước ra bằng ánh mắt gian trá "Cậu cũng đi "thư giãn" à"

"Hôm nay có hơi mệt mỏi" vẻ mặt y ngàn năm như một, lúc nào cũng nghiêm túc kính cẩn. Vậy lại càng khơi dậy đam mê khó nói của những tên biến thái.

Nghị sĩ Takano cười hớn hở, đặt tay lên vai y lôi kéo "Vậy không bằng chúng ta cũng đi uống vài chén? Tôi biết một quán có rượu rất ngon, cậu cứ uống thoải mái tôi bao!"

"Cám ơn ý tốt của ngài" Y cúi đầu "Nhưng giờ cũng không còn sớm"

"Thiệt tình, sao còn trẻ lại chú ý nhiều vậy" lão có ý trách móc "Sếp của cậu còn thoải mái hơn, hôm trước còn bảo tôi hôm nào rảnh rỗi đi câu cá"

"......" Đã đem luôn Ainosuke ra nói, y còn có thể từ chối? Nói chi chủ nhân cũng muốn y tìm thêm thông tin sau màn của nghị sĩ Takano "Vâng, vậy nghe theo ngài"

Quán bar bọn họ đến là loại sang trọng cho những người có tiền tài. Không gian trang hoàng theo phong cách tối giản thanh lịch cùng nhạc blue êm dịu.

Lão Takano chào bartender, kêu cho mình một ly Martini "Cậu Tadashi uống gì nhỉ"

"Salty Dog(1)"

Lão Takano nghe vậy ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt ti hí của lão, nóng bỏng liếm từ đầu đến chân y.

"Gin hay Vodka?" Bartender hỏi.

"Gin"

Nghị sĩ Takano cười mờ ám "Ở Okinawa không thiếu người thích loại coktail này, nhưng mà... Salty Dog cho buổi tối trời lạnh?"

"Tôi chỉ là thói quen" y điềm nhiên trả lời.

Bản thân y thích sake, như bao người dân Okinawa khác. Nhưng sake lại không thích hợp trong vài tình huống.

Y biết món cocktail này là do sau một lần mây mưa, Ainosuke bảo y rất giống tên của nó. Sau này có dịp tiếp khách đam mê cocktail, y đã uống thử vì tò mò. Bản thân không thích, nhưng cũng không ghét nó. Cho nên cứ thế mà chọn nó, từ đó thành thói quen.

Bartender đặt đồ uống xuống, Tadashi nhận lấy chiếc ly thủy tinh. Màu sắc chất lỏng loang dần từ sắc hồng cam của nước trái cây đến trắng trong của rượu gin, trên mép ly là một vòng muối himalaya hồng lấp lánh như đá quý.

Y nhấp một ngụm, vị chua chát xen lẫn ngọt ngào nơi đầu lưỡi, vị mặn của muối dậy lên hương thơm tinh khiết sảng khoái ở rượu.

"Nó là một thứ thức uống nhẹ" Lão Takano nhích lại gần, đặt tay qua vai y "Nhưng cậu biết ý nghĩa tên gọi của nó là gì không?"

Mùi rượu từ miệng lão phả vào mặt khiến y buồn nôn, hẳn trước đó lão cũng đã uống khá nhiều. Y làm như vô ý xoay người tránh thoát, đổi đề tài "Dự án trước của ngài vẫn thuận lợi chứ ạ?"

"Dự án nào? À à...." Đầu óc lão chắc cũng choáng không nhẹ mới dám nói năng thoải mái "Tất nhiên! Chút đỉnh đó đâu ảnh hưởng gì, vì ta nghĩ cho lợi ích xã hội chứ hơn vẫn được. Không hiểu sao bọn họ cứ làm căng những chuyện cỏn con"

"Vậy à" y tỏ vẻ như hỏi thăm xã giao "Ainosuke-sama cũng rất quan tâm đến việc này"

Lão nghị sĩ xua tay "Lo gì, cậu ấy cứ phát triển phần mình cho tốt rồi sẽ có phần thích hợp"

Nói rồi, gã lại ghé sát vào y "Cậu ta còn trẻ tuổi, dù là gia tộc Shindo nhưng bề dày thành tích bản thân chưa nhiều, cần phải tạo lập nhiều mối quan hệ nữa"

"........"

Reng reng reng reng

"Vô cùng xin lỗi thưa ngài, tôi có điện thoại. Xin ngài chờ một lát" y lễ phép nhưng nhanh chóng lùi về sau, đi đến chỗ khác bắt cuộc gọi.

"Tadashi? Ngươi đang ở bên ngoài?" đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm thấp của Ainosuke. Hẳn hắn đã nghe được tiếng nhạc và âm thanh ồn ào ở quán bar.

"Vâng"

"Việc ta giao sao rồi?"

"Đã hoàn thành, Ainosuke-sama" y dừng một chốc, lại nói tiếp "Lúc ra gặp phải nghị sĩ Takano, tôi đang ở với ngài ấy"

"Cái gì?!!!" Phía bên kia vang lên tiếng loảng xoảng, một lát sau hắn mới lên tiếng "....Lão già đó có hỏi ngươi làm gì không?"

"..... Không" y mong chờ gì chứ, hắn sẽ lo cho an toàn của y sao.

Y nghiêng người, từ góc khuất thấy được lão nghị sĩ đang lén lút bỏ thứ gì đó vào ly Salty Dog "Ainosuke-sama, những hồ sơ đó có liên quan đến nghị sĩ Takano không?"

"Ngươi không cần biết, cứ làm việc mình được giao là đủ"

"... Vâng. Vậy một lát tôi trở lại chỗ ngài Takano-..."

"Không được"

"? Ainosuke-sama?" Y ngạc nhiên "Nhưng ngài nghị sĩ đang chờ, ông ta-..."

"Ngươi muốn cãi lời ta, Tadashi?" Giọng hắn đã nhuốm mùi tức giận.

".... Tôi không có ý đó, Ainosuke-sama"

Y nghe người bên kia hít sâu một hơi "Ta có việc khác cần ngươi làm, rời khỏi chỗ đó ngay. Bắt xe về biệt thự"

"Vâng, tôi nói một tiếng với ngài Takano sẽ lập tức trở về"

"Tự ta sẽ gọi điện giải thích với lão. Còn ngươi ngoan ngoãn cụp đuôi lại cút về ngay!"

Vừa dứt lời y liền dùng sức cúp máy, tiếng cúp máy như đập vào lỗ tai Tadashi khiến y ngẩn người. Mà nói gì đi nữa, y không có quyền thắc mắc những sắp xếp của Ainosuke. Hắn chắc có kế hoạch khác tốt hơn.

Y ngoắc một chiếc xe trở về biệt thự Shindo. Giờ đã gần nửa đêm, cả biệt thự đều tĩnh lặng rợn người, chỉ còn thắp vài ngọn đèn mờ ở hành lang. Tadashi về đến phòng của mình, mở ra điện thoại thấy tin nhắn của Ainosuke bảo gọi cho hắn. Y nhấn nút gọi lại, chuông reo thật lâu hắn mới bắt máy.

"Trở về rồi?"

"Vâng" y nghe chất giọng hắn lười biếng, có thể tưởng tượng được hình ảnh ánh dựa vào đầu giường, ngồi xem chương trình trượt ván mình yêu thích.

"Tốt, ngồi lên giường, để điện thoại dựng trước mặt, bật video call camera trước. Làm sao cho ta thấy được cả người ngươi ấy"

Cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng, y vẫn làm theo lời hắn, ngoan ngoãn chờ mệnh lệnh tiếp theo. Màn hình video mở ra, đúng như dự đoán, bên kia Ainosuke đang chống cằm ngồi dựa trên giường, vạt áo ngủ lỏng lẻo lộ đường con cơ bắp.

"Cái hộp ta bảo ngươi mở ra sau, có đó không?"

Là cái hộp ở trên bàn làm việc hắn bảo mình đem đến cùng với hồ sơ? Y kéo chiếc hộp đen bọc nhung dài đến trước màn hình.

"Mở ra đi"

------------------ H nhẹ ---------------

Chiếc hộp có độ dài cỡ 30 cm, bên ngoài bọc nhung đen có in thương hiệu bằng tiếng Pháp được mạ vàng. Y nhấc nắp hộp lên, bên trong còn một lớp vải lụa đỏ thẫm, vén lớp vải lụa lên ấy vậy mà...

"...... C-cái này, A-Ainosuke-sama?!!"

Hắn nhạy bén bắt được sự run rẩy lướt qua rất nhanh trong giọng y, cười hài lòng "Ta đã yêu cầu làm y hệt cái của ta, thậm chí còn có thể toả nhiệt. Sau này mỗi khi ta đi công tác ngươi đều phải mang nó ngủ"

Tadashi nghẹn lời, còn đang trân trân trừng thứ đồ chơi trong tay. Nó hoàn toàn là phiên bản copy của Ainosuke, đừng hỏi sao y biết, sau bao lần ngủ cùng nhau y đã sớm thuộc lòng thứ đó trông ra sao.

"Còn đơ ra đó làm gì, nhanh lên, mai ta còn có buổi họp sớm"

Tim y đập loạn trong lòng ngực, y cố giữ vẻ mặt bình tĩnh mọi ngày mà không biết rằng ánh mắt đã đầy vẻ rối rắm. Đấu tranh nội tâm một lúc, thôi thì chuyện xấu hổ hơn cũng đã làm, này thì có là gì.

Nói là vậy nhưng những lúc đó toàn là hắn cởi hoặc mặc kệ khỏi cởi.

Tadashi run rẩy tháo cà vạt, mới đụng vào, Ainosuke đã ngăn cản "Cởi bên dưới được rồi"

Y vụng về nghe theo, nhấc hông tháo thắt lưng, bên kia Ainosuke vẫn chưa vừa ý "Xoay chân về phía màn hình!"

Thư kí tội nghiệp vất vả xoay người lại với chiếc quần đang cởi dở, y hướng nửa thân dưới vào camera, giơ chân thon dài kéo quần tây đen xuống. Y không dám nhìn về phía màn hình, nghĩ đến việc Ainosuke ở bên kia đang chăm chú nhìn mình làm thứ việc này cũng đủ làm y phấn khích.

"Chưa gì đã có phản ứng, đúng là thứ Salty Dog" giọng hắn khàn khàn, tầm mắt dính lấy cặp mông trắng ngần cùng vật nam tính thanh tú xinh đẹp.

"A?" Tadashi bỗng nhớ ra cái gì, thử nói chuyện một tí cho bớt căng thẳng "Hôm nay ngài Takano hỏi tôi có biết tên loại đồ uống này là gì không"

Bên kia Ainosuke như cứng lại mấy giây, sau đó hắn sầm mặt lầm bầm gì đó.

"Ainosuke-sama, cái tên này nghĩa gì vậy?"

"Ngươi không cần biết. Dám nghĩ đến thằng đàn ông khác khi đang làm chuyện này, đói khát quá rồi nhỉ"

Tadashi ngậm miệng, biết mình nói gì cũng sẽ làm hắn điên lên.

Y mang theo ý lấy lòng hắn, tự động xoay mông trước camera, đổ bôi trơn vào lòng bàn tay. Ngón tay thon dài với ra phía sau, ngập ngừng chốc lát rồi thăm dò đưa một ngón vào.

Lỗ nhỏ lâu ngày không dùng tới có hơi chặt, y nhẫn nhịn đè nén xung quanh làm mềm vách tường. Cảm giác tự làm không tốt như y nghĩ, rất khó chịu, chỉ thấy trướng.

"Đừng vội, cong ngón tay lại về hướng 2 giờ, nhấn ở đó"

Y vô thức làm theo, khi vừa đụng đến, một trận tê dại chọc thẳng vào thân dưới khiến y bất ngờ than nhẹ. Một khi đã tìm được đúng vị trí, việc nới lỏng cũng dễ dàng hơn. Từ một ngón tăng dần thành hai ngón, y nhắm mắt tưởng tượng Ainosuke đang làm việc này cho mình.

"Được rồi, cho vào đi" giọng hắn khản đặc, ánh mắt như muốn nhào đến cắn xé Tadashi.

Y mò mẫm lấy món đồ chơi vĩ đại, thăm dò vào lối ra vào của mình. Lúc tiến vào có chút khó khăn vì quá lớn, Tadashi vật vã một lúc mới thành công, mồ hôi chảy ròng ròng. Việc sau đó dễ hơn nhiều, miệng huyệt nhỏ nhắn đỏ hồng từ từ nuốt lấy món đồ chơi kinh người, thỉnh thoảng giật giật co bóp chảy nước bóng loáng.

"Ahhh.....hmmm..."

Ở cách đó hai ngàn cây số, một người đàn ông đã ngồi mãi một tư thế cả nửa tiếng đồng hồ. Thân dưới độn lên một khối nhưng hắn chỉ tập trung xem đi xem lại đoạn video lưu trong điện thoại, đôi mắt đỏ hệt dã thú đói bụng nhìn thấy con mồi mà không ăn được.

_______________________

Chú thích:

(1) Salty dog: một loại cocktail pha giữa gin hoặc vodka và nước bưởi đỏ, được phục vụ với đá và mép ly phủ muối nhằm tăng độ hoà quyện. Loại cocktail này không có độ cồn quá cao nhưng lại có cái tên khá hầm hố có nhiều nghĩa, một trong số đó là chỉ những boy ăn chơi "nắng cực" 🙃

Quên kể cho mọi người nghe một chện. Cái lần đầu tiên toi uống cocktail là loại Kahlua, mùi nó Y CHANG CÀ PHÊ SỮA! Ko có tí mùi rượu nào hết, mà toi khoái cà phê sữa nên nốc luôn hai ly cao. Xong sỉn luôn 😂😂😂 May mà lúc đó ở nhà người thân. Mấy bợn có uống cocktail kiểu này dè chừng nha, độ cồn thấp ko thấy mùi rượu gì ráo mà nó sỉn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro