Chương 6 ep 5: Đêm hội say đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào mừng ngài trở về, Ainosuke-sama"

Vị thư kí đoan chính mở cửa xe, vị chính trị gia nghiêm túc ngồi vào. Hình ảnh mang tính chất công việc chuyên nghiệp cực kì cao, ai nhìn cũng sẽ thầm nghĩ quả là những kẻ ở địa vị cao có phong thái khác hẳn.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay. Y liếc nhìn người đàn ông ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt hắn đang đánh giá mình, lập tức chuyển tầm mắt lại con đường phía trước.

"Tối hôm qua có dùng không?"

Bánh xe trật đi vài cm, rất nhanh lại về vị trí cũ.

"...... Có dùng, Ainosuke-sama"

"Tại sao không gửi hình hay video?"

Tadashi mờ mịt, loại chuyện này còn phải gửi hình với video???

"Là tôi thiếu sót"

Hắn cũng không đeo bám đề tài này, chỉ nhắc nhở y lần sau nhớ gửi, rồi nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bàn chân nhịp nhịp.

Hắn dễ tính khác hẳn bình thường, tâm tình lại còn có vẻ rất tốt. Tadashi đoán là do buổi beef với SNOW hắn mong chờ cuối cùng đã đến.

Thiếu niên tên SNOW này có khả năng thiên phú tuyệt vời, tốt nhất trong tất cả những tay trượt Tadashi đã gặp. Nếu cậu ta thất bại, đó sẽ là một tổn thất lớn. Còn nếu cậu ta thành công... Tadashi chưa hề nghĩ đến khả năng này.

Thiên phú là một chuyện, nhưng SNOW thực tế chỉ mới trượt ván vài tháng. So với gần 20 năm của Adam thì kinh nghiệm trượt tuyết của cậu ta vẫn xa xa không bằng.

Adam chỉ tìm kiếm những kẻ mạnh, mạnh đủ để trượt cùng hắn. Hắn bị cuốn hút bởi những thiên tài. Sự ích kỉ của hắn đã hủy hoại cuộc đời biết bao nhiêu người, cũng trở thành mối hoạ ngầm hủy hoại cuộc đời lẫn sự nghiệp của hắn. Ai mà ngờ được buổi sáng là một người, buổi tối là kẻ khác.

Khoan... Có khi nào...

Tay Tadashi phát lạnh, y hy vọng mình chỉ nghĩ quá nhiều. Nhưng mà... Nhìn người đàn ông điềm nhiên ở ghế sau, y quyết định vẫn nên kiểm tra.

Về đến biệt thự, Ainosuke phải đi gặp gia trưởng báo cáo công việc, Tadashi tranh thủ thời gian này lục lại danh sách liên lạc. Nếu y nhớ không lầm thì một người bạn đại học của y làm nghề này.

"Alo? Tôi là Kikuchi đây, Tadashi Kikuchi"

"À Tadashi!" đối phương khá ngạc nhiên khi nhận cuộc gọi này "Có chuyện gì vậy? Cậu không thường gọi cho tôi"

"Biểu hiện của người bị chứng rối loại Đa Nhân Cách là gì?"

Vị bác sĩ tâm lý mất vài giây để theo kịp bước ngoặc đột ngột này. Nhưng nghe đến vấn đề chuyên môn thì vẫn nghiêm túc hẳn "Sao vậy, là người thân hay cậu?"

"Là người khác" y nắm điện thoại, hơi lo sợ.

"Này nhé. Đầu tiên là sẽ có các nhân cách khác hẳn nhau, như hai con người trong cùng cơ thể vậy. Mỗi nhân cách có tiểu sử riêng của mình và thay nhau nắm quyền chi phối thân thể, gây đến hiện tượng mất trí nhớ ngắt quãng. Người thân cậu có bị vậy không?"

Tadashi nhớ lại những lúc ở chung với Ainosuke và Adam. Rồi phủ định giả thuyết đó. Tuy hai mặt đó của hắn không giống nhau nhưng không hề gặp tình trạng rối loạn kí ức như vậy

"Vậy thì tôi nghĩ không phải, hoặc chưa phải. Thường hiện tượng này xảy ra khi bệnh nhân muốn thoát khỏi một tình trạng bế tắc nào đó, nên tạo ra một nhân cách khác để có thể bản thân phát tiết" vị bác sĩ ngẫm nghĩ "Lúc nhỏ người đó có bị hành hạ hay lợi dụng không"

"Hành hạ... lúc nhỏ..." Tadashi cau mày, vô thức vuốt nốt ruồi bên hốc mắt "Cám ơn cậu, tôi sẽ gửi tiền tư vấn đến tài khoản của cậu"

"Chờ đã Kikuchi, cậu định làm cái gì??" bên kia gọi với lại "Nếu là người có khả năng bị MPD (Multi Personalities Disorder) tiềm ẩn, hành động sai có thể dẫn đến tình trạng tệ hơn đó!"

Y nắm chặt điện thoại trong tay "Tôi phải dừng thứ gây nên đau khổ cho hắn"

Đầu dây bên kia hơi ngừng một lát, rồi như thể hơi thở dài "Tadashi, nếu ép sẽ chỉ gây phản tác dụng thôi. Hắn phải tự nguyện chấp nhận sự thay đổi đó. Nhưng tôi khuyên cậu tốt nhất là nên đến chuyên gia tâm lý, đừng tự chủ trương..."

"Tôi biết rồi"

Y ngắt cuộc gọi, cất bước vững vàng đến toà biệt thự tìm Ainosuke, thấy hắn vừa chào hỏi người lớn xong, đã trở về phòng minh. Y liếc nhìn bờ vai rộng lớn trước mặt, việc bảo hắn đến gặp bác sĩ tâm lý là không thể nào. Một là nếu không khéo sẽ kích thích đến thần kinh của hắn, dù Ainosuke có tiềm ẩn bệnh hay không thì đó cũng không phải kết quả tốt. Hai là sẽ có nguy cơ tai bay vạ gió truyền ra, gây ảnh hưởng xấu đến tiền đồ của hắn.

Y chắc chắn hắn khao khát quyền lực và danh vọng, hắn cũng được trời ban cho tài năng tuyệt đỉnh và gia thế to lớn để đạt được tầm cao đó. Nhưng mà hắn lại trở thành Adam, dùng bạo lực để bộc lộ cảm xúc. Hắn trượt ván, ban đầu chỉ là một sở thích. Sau đó có cơ hội tiếp xúc với những thành phần nổi loạn, hắn không tìm được người có thể cộng hưởng, hắn được tôn sùng vì phong cách bạo ngược trong khi những người biết đến thân phận thật của hắn lại phê phán hắn vì hành vi này.

Phải rồi.

Trượt ván chính là nguyên nhân của tất cả sự đau khổ này. Ainosuke không nhận ra điều đó, y phải thuyết phục hắn từ bỏ.

"Ainosuke-sama"

"Chuyện gì?" Hắn đứng tựa vào bàn trước cửa sổ xem hồ sơ, môi mỉm cười nhàn nhạt, xấp lí lịch các thiếu nữ có tiềm năng thì bị gác sang một xó. Xem ra tâm trạng của hắn vẫn rất tốt.

"Tôi xin phép nửa ngày nghỉ để thu xếp việc riêng" y cúi đầu.

Độ nghiêng bên khoé môi Ainosuke dần biến mất, hắn đặt giấy tờ xuống, nghiêm túc nhìn vị thư kí không rời hắn nửa bước từ khi hắn du học trở về "Việc riêng? Là cái gì?"

"Xin thứ lỗi, tôi không tiện nói ra"

Ở nơi Tadashi không thấy, xác một cây viết chì gãy đôi rơi xuống gầm bàn.

"Được, cút đi. Cho tới ngày mai đừng để ta thấy mặt chó của ngươi"

Y cúi đầu cám ơn "Buổi tối tôi sẽ trở về đưa ngài đến 'S'"

Cặp mắt đỏ theo sau bóng y đến khi mất hút, hắn gõ gõ nhịp lên mặt bàn gỗ sồi rồi đưa tay đè nút trên điện thoại bàn, sắc mặt âm ỉ lửa giận.

"Cho người theo dõi thư ký Kikuchi, y đi đâu làm gì gặp ai lập tức báo lại cho ta"

.

.

.

Lúc này là buổi chiều, theo thông tin về SNOW mà Tadashi tìm kiếm thì đã gần đến giờ tan học. Y lái chiếc xe của mình đậu đối diện cổng chính của trường trung học.

Các tốp học sinh kéo kéo đẩy đẩy chọc ghẹo nhau đầy hơi thở thanh xuân trong sáng. Tadashi nhớ lúc trước trường trung học của Ainosuke là trường điểm của cả Okinawa, chỉ có nhân tài và con cháu các gia đình quyền quý mới được nhập học. Học sinh ở đó lúc nào cũng chỉnh chu đứng đắn, hành xử thận trọng lớn hơn tuổi của mình. Tiếc là y không được chứng kiến thời gian học đại học ở nước ngoài của Ainosuke.

Có tiếng xôn xao bàn tán từ phía trường, Tadashi trông qua thấy hai cậu thiếu niên ôm ván trượt hớt ha hớt hải chạy trối chết, phía sau là một người đàn ông đô con cơ bắp gào thét rượt theo.

"Hai trò đứng lại đó cho tôi!!!!"

"Gahhh!!! Chạy nhanh lên Langa, ổng sắp đuổi kịp rồi!!" Thiếu niên tóc đỏ gào hét, một tay bị bó bột treo lên cổ mà nom vẫn năng lượng tràn trề.

Hai cậu học sinh vừa ra khỏi cổng lập tức nhảy lên ván trượt cao chạy xa bay, giám thị ở phía sau tức điên người cũng không đuổi kịp nưã.

"Phew, hên thật, vừa lúc tan học"

"Ờ....Reki?"

"Hở?"

"Bên trái cậu"

Thiếu niên tóc đỏ tươi cười quay sang cậu bạn, quay được phân nửa đã thấy chiếc xe đen chạy tà tà bên cạnh, cửa sổ xe hạ xuống, người ngồi ở ghế lái mặt nhợt nhạt vô cảm nhìn phía trước.

"Gahhhhh!?! Anh là ai?! Tại sao đi theo tôi?!!"

Cậu giật mình dừng ván trượt lại, y cũng theo đó mà dừng xe bên cạnh.

"Tôi không phải tìm cậu, tôi đến để nói chuyện với SNOW" y nhấn nút mở cửa ghế sau "Lên xe đi"

Là biệt hiệu ở 'S'. Cả hai cậu học trò dừng lại, ngờ vực nhìn y, nhưng thấy y quần áo ngăn nắp, xe cộ đắt tiền. Rạch một đường lên chiếc xe này cũng tốn phí sửa hơn cả tiền bán hai người bọn họ. Cả hai lên xe, dè chừng xem cái người này có ý định gì.

Xe chạy một đoạn ngắn tới một con đường nhìn ra phía biển. Khi đến nơi, Tadashi lấy ra ba hộp nước đã chuẩn bị trước.

"Chủ Nhật này cậu sẽ đấu với Adam" y khui một hộp, đưa cho SNOW, lại khui tiếp một hộp đưa cho cậu nhóc còn lại.

Hai đứa nhóc dòm hai hộp sữa trẻ em được khui gọn gàng, cắm sẵn ống hút trong tay, cảm thấy này giống như việc mấy bà mẹ hay làm. Nhưng khi hành động này do một người xa lạ làm ra thì trở nên vô cùng kì lạ, hay thậm chí có điểm đáng ngờ. Nó tạo cảm giác thân cận kì dị, nhưng thực tế bọn họ chưa từng gặp người này trước đây.

Thấy hai cậu học sinh mãi vẫn chưa đụng đến lon sữa mình mua, Tadashi hơi liếc mắt "Sao không uống?"

Cậu bạn tóc đỏ cắn môi, không biết nên trả lời cái nào trước. Rằng việc mua sữa trẻ em cho hai nam sinh cấp ba rất quái dị, hay là việc khui hộp sữa cho người lạ rất quái dị.

Nói chung thì, người trước mặt bọn họ rất quái dị......

"Tôi muốn thương lượng với cậu một việc, SNOW" thấy hai thiếu niên không làm ra động tác nào, Tadashi cũng không cưỡng cầu mà vào luôn chủ đề chính "Nếu cậu thắng beef, mong cậu yêu cầu Adam từ bỏ trượt ván"

SNOW nhướng mày, thiếu niên tóc đỏ bên cạnh lại thẳng thắn hơn "Anh là đối thủ của Adam, muốn thông qua Langa loại bỏ hắn?"

"Ngược lại" Tadashi không nhiều lời thêm "Thật ra tôi không nghĩ cậu có thể thắng"

"?!?!!" Thế đến đây làm gì??

"Nhưng có nhiều việc có thể ra ngoài dự đoán" y uống cạn lon cà phê rẻ tiền của mình "Mà tôi cũng không mong cậu thắng"

"......" Cái người này thật kì quặc...

Thấy hai cậu nhóc còn phân vân nghi ngờ hắn, Tadashi thở dài, y cũng không có đủ thời gian giải thích "Vầy đi, nếu cậu giúp tôi chuyện đó thì tôi sẽ giúp cậu làm quen một tay trượt đẳng cấp kĩ thuật cao"

"Được!"

"Langa??!?!! Khoan đã, chúng ta chưa rõ mục đích của anh ta mà?!"

"Được mà Reki, dù gì tớ cũng không biết lấy gì cá với Adam"

"Không phải vấn đề đó! Lỡ cậu bị Adam trả thù thì sao?" Cậu bạn của SNOW vò đầu bằng cánh tay chưa gãy.

"Sẽ không đâu" Tadashi trả lời, đón lại ánh mắt nghi ngờ của thiếu niên tóc đỏ.

"Adam rất coi trọng lời hứa trong beef, nó thiêng liêng như tinh thần võ sĩ đạo vậy" Tadashi trấn an, đồng thời lấy điện thoại ra gọi vào số của Langa "Đây là số của tôi, khi nào cần thì sau giờ hành chánh cứ liên lạc"

Y giải quyết công việc nhanh gọn quả quyết. Mãi đến khi chiếc xe đã đi xa, hai thiếu niên mới kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Reki, cậu không thấy lạ à. Anh ta nói như rất hiểu Adam ấy" Langa nhìn qua cậu bạn thân đang ôm đầu uể oải ngồi sụp trên đất.

"Đáng lẽ cậu phải quan tâm tại sao tên đó lại có số của cậu.......... Trời ạ! điên mất thôi....! Mau! Chúng ta cần bàn lại với Joe và Cherry!"

.

.

Trở về đến biệt thự gia tộc Shindo, Tadashi hỏi quản gia và được báo rằng Ainosuke đã dùng bữa tối và đã về phòng mình nghỉ ngơi. Điều này có nghĩa là giờ hắn đang chuẩn bị đi đến 'S', vẫn còn thời gian để mình ăn chút gì đó.

Thím đầu bếp hâm lại cơm tối cho Tadashi, nhưng y sực nhớ hôm nay là ngày hoa hồng nở rộ nên lại chuyển đường vòng qua vườn hoa. Khi trở về thì cơm nguội canh lạnh, y cũng chỉ vội nuốt vài miếng rồi ôm hoa đến phòng ngủ của gia chủ.

Tadashi theo lệ thường gõ cửa phòng hắn, được cho phép mới bước vào. Hắn mặc bộ trang phục đấu sĩ đứng trước gương, đang vuốt keo thành kiểu tóc dựng che nửa mặt.

"Về rồi đấy à" hắn trông thấy bó hồng đỏ thắm y ôm trông tay, tươi cười "Phải rồi, hôm nay là ngày của những đoá hồng, rất đẹp~ Làm tốt lắm, chó con của ta~"

Những mùa hoa trước hắn chẳng ngó ngàng gì khi y trang trí phòng hắn bằng hoa hồng, hôm nay lại ngoại lệ khen một câu làm y vui vẻ hơn. Bao lo âu từ sáng thoáng chống bay đi, trái tim mệt mỏi cũng như được tiếp thêm chút sức mạnh nho nhỏ, đủ để nó vì hắn mà đập.

Hắn lại chỉ hàng nút áo trên ngực "Bị đứt chỉ, khâu lại cho ta"

Nút bị bung chỉ là nút thứ hai từ dưới lên, y lấy hộp kim chỉ, quỳ xuống sàn mới có thể may được ở vị trí đó. Vừa may vừa nghĩ khi nào rảnh may thêm vài móc cố định, thay hắn quan tâm những việc cỏn con nhỏ nhặt này.

"Lúc ta tốt nghiệp về nước bắt đầu sự nghiệp, cha đã hỏi ta muốn chọn ai làm thư kí. Ta bảo ta muốn con chó của ông ấy làm việc cho ta"

Bàn tay đang kéo sợi chỉ qua lỗ khuy thoáng dừng.

"Ha ha, vì đó là một con chó rất biết nghe lời chủ nhân, vô cùng dễ sai bảo, việc gì cũng có thể làm được~ Cha ta bảo y cắn ai thì y sẽ cắn kẻ đó"

Hắn hạ mắt, người đàn ông lớn tuổi chững chạc quỳ dưới chân hắn, đệm ngón tay mình sau áo để tránh đâm kim vào người hắn. Hắn vươn tay ngẩn đầu y lên, xoa ngón cái lên nốt rồi nơi hốc mắt y. Tadashi nâng mắt, còn đâu nụ cười khen ngợi làm tim y nhảy loạn, đôi mắt đỏ khoá chặt lấy cặp mắt xanh u sầu, hắn vặn vẹo rít qua kẽ răng.

"Thư ký Kikuchi, nhớ kĩ chủ nhân của ngươi là ai. Tuyệt đối, đừng, đi ngược lại ý muốn của ta"

".... Vâng, Ainosuke-sama"

Tối nay 'S' lại có dịp sôi động hẳn lên, sau khi tân binh SNOW xuất hiện, số những trận beef chất lượng cũng tăng theo, nhất là những trận có huyền thoại bậc nhất Adam.

Cậu thiếu niên tóc xanh trắng vừa ôm ván trượt tới, một tấm thảm đỏ lăn một đường thẳng đến chân cậu. Đèn pha chói loà chiếu theo người đàn ông áo đỏ phất phơ. Y ngồi trên xe ở xa, vô cảm nhìn màn hình camera.

Nhìn hắn quăng tà áo, biến ra bó hồng đỏ tươi tặng cậu ta. Nhìn cậu ta nhận lấy chúng. Nhìn tất cả như một câu truyện không liên quan đến mình.

Hắn nói với cậu "Hoa hồng có nghĩa là tình yêu mãnh liệt".

Tadashi nhớ lại lời cha dặn.

"Hoa hồng là loài hoa đặc biệt, người con tặng hoa hồng chỉ có thể là người con yêu"

Lần đầu tặng hắn hoa hồng, y đã nói với hắn câu này, lúc đấy hắn trả lời thế nào nhỉ.

"Vậy khi nào em lớn em cũng mua hoa hồng tặng anh Tadashi nhé!"

Y tin hắn, kiên trì tặng hắn hoa hồng suốt 20 năm, chờ đợi nhành hồng của hắn. Dù nhiều kẻ khiến hắn chú ý thoáng qua, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có y bên cạnh hắn.

Để rồi thứ chờ được là hắn đem tình yêu của y tặng cho người khác...

Adam và SNOW đã bắt đầu trận đấu. Cậu thiếu niên vừa vào đã cố tình giữ khoảng cách rõ rệt với hắn, đây là cách dễ nhất để tránh kĩ năng Love Hug, nhằm vào nhược điểm chỉ có thể thực hiện ở đoạn đường thẳng.

"Hừ, Cherry, Joe" Hắn vò đầu chán chường, chắc chắn bọn họ đã chỉ điểm cho SNOW. Nếu có ý định dứt điểm ở nhà kho thì phần mở đầu này còn gì vui nữa.

Nhưng SNOW quả là không làm hắn thất vọng. Cậu hạ người vượt qua hắn ở khúc cua bằng chính trick Casper Slide hắn từng làm!!

"Đây rồi... Ha ha...." Khoé môi hắn câu lên, bàn chân phấn khích nhún nhảy trên ván trượt "Đến rồi đến rồi đến rồi~~!!!! Ngay ở trong trái tim ta! Siết lại với niềm vui khôn xiết~~~!!!!"

Hắn xoay ván trượt như vũ công trên sàn nhảy tango, đồng thời tăng nhanh tốc độ, điệu nghệ uyển chuyển ép sát vào SNOW.

"Nào~SNOW bé nhỏ~" bàn tay hắn câu lấy eo cậu, thiếu niên cau mày nhìn hắn "Khiêu vũ cũng ta nàoooo~~!!!"

Hắn nửa ôm cậu vào lòng, hai ván trượt dính lấy nhau uốn lượn qua khúc cua xuống đồi. Sự kiện như trận đấu trước đó lặp lại, chỉ đổi từ Reki sang Langa. Adam đè ép đối thủ, khống chế cơ thể bọn họ theo nhịp điệu của hắn, điên cuồng mất khống chế qua các góc độ. Hắn kéo lấy tay cậu, mặt đối mặt liên tục xoay 360 độ, phóng ngược đầu, lại đáp xuống đất.

"Vui quá nhỉ SNOW~~ Sao không nói lời nào vậy, chẳng lẽ em sợ ta? Ha ha ha!!!"

Hắn xem bao giờ cậu sẽ như tên nhãi kia, mở miệng la hét thất thanh, bám víu lấy hắn. Hắn thấy mồ hôi lạnh rịn trên trán cậu, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cùng đôi môi đang....

.....mỉm cười...?

Cạch!!

"?!!!!"

Cậu thiếu niên đột nhiên giật lấy tay hắn, ép sát lại gần, lợi dụng khoảng cách hẹp tăng cao tốc độ, thành công bứt khỏi Adam!!!

"Love...love....love.... LOVELY~~~!!!!!!!!!!!!" Hắn ngửa đầu cười lớn, trái tim bên mép mặt nạ loé sáng "Nhưng còn chưa chắc...."

Hắn dựng ván trượt cua ngược lại, phóng thẳng đến cậu ngay ở góc cua cuối cùng. Nhược điểm khó trực diện đối thủ ở khúc cua mà Cherry phân tích dễ dàng bị hắn phá giải.

"LOVE HUGGGG!!!!!"

Cú va đập trong dự kiến không xảy ra, thiếu niên nâng ván trượt trắng tuyết bật lên không trung, ánh mắt cậu sáng ngời, mái tóc đung đưa trong gió. Khoảnh khắc ấy Adam như thấy trời tuyết bay múa, ánh sáng từ trời hạ xuống hào quang bao lấy người con trai ấy, cậu như có đôi cánh của sứ giả bầu trời, xa xăm không với tới được.

Hắn sững người ngắm nhìn, nhất thời quên mất mình đang ở giữa đường đua. Không chỉ hắn mà những người khác cũng bất ngờ. Tadashi mở to mắt nhìn bóng dáng hắn thẫn thờ, tâm tình chua xót dâng trào.

"Của ta...." Hắn bật cười khùng khục, giữa màn đêm u tối hắn như nhìn thấy ánh sáng thiên đường "Ta đã tìm được em rồi~.........

"..... Eve....!"

Bóng đỏ bật lên ván trượt, cuồng phong vũ bão rượt theo thiếu niên. Người đứng xem bên đường bị hắn chộp lấy xoay cua, lảo đảo ngã sõng soài.

Chỉ mất mấy giây hắn đã đoạt lại vị trí dẫn đầu, nhưng hắn không vội bứt phá mà xoay lại cười với SNOW "Nếu là em chắc chắn sẽ được"

Hắn dẫn đầu trước cậu, như cố ý hướng dẫn cậu trượt theo hắn, dẫn đường cậu theo nhịp chân của hắn. SNOW híp mắt đuổi theo, andrenaline vận chuyển trong mạch máu. Khung cảnh xung quanh loáng thoáng bị bóng tối nuốt chửng, chỉ có bóng đỏ phía trước dắt theo từng vệt sáng bảy màu xẹt qua đường hầm vô tận.

BEEP BEEP BEEP BEEP!!!

Cùng lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên.

"Cái gì vậy?"

"Chuông báo động? Là cảnh sát!!"

"Cảnh sát phát hiện 'S' rồi!!! Chạy mau!!!"

Khung cảnh lộn xộn như ong vỡ tổ, ai nấy xô đẩy chạy khỏi khu mỏ hoang. Tadashi cũng bất chấp tất cả, phóng xe lên đường đua đến bên cạnh Adam.

"Cảnh sát đến rồi, xin ngài hãy lên xe ạ"

Chiếc xe bẻ bánh dừng phía trước, hắn luyến tiếc nhảy khỏi ván trượt, quay đầu nháy mắt với Langa.

"Bông tuyết nhỏ, chúng ta sẽ còn gặp lại~ Love again~"

Nói rồi hắn bước vào xe, để lại thiếu niên còn đang suy ngẫm.

Cửa xe vừa đóng lại, nụ cười trên môi hắn liền tắt ngóm, hắn tháo mặt nạ xuống, lạnh lùng chất vấn.

"Thế này là sao, Tadashi?"

"Chuyện này rất lạ thưa ngài. Tôi chắc chắn đã loại trừ 'S' ra khỏi tuyến điều tra của cảnh sát rồi" y trả lời, lách chiếc xe qua những đoạn đường quanh co.

"Liên hệ với cảnh sát trưởng tỉnh" hắn ra lệnh "Sau đó đến gặp ta chịu phạt"

"Vâng, Ainosuke-sama..."








______________________

Đôi lời tác giả:

Mạch truyện chương này có vẻ hơi nhanh nhỉ O_o Lúc xem anime thì thấy Tadashi với Ainosuke đều vừa thương vừa tức ấy. Nói về Tadashi thì ẻm cực kì tận tụy lại bị miệt thị khinh thường nhưng đồng thời ẻm cũng có những quyết định rất hỡi ôi, mà toàn vì những quyết định đó khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro